Ngông Cuồng Chiếm Đoạt

Chương 126

Khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Vũ, cảm xúc trong lòng Nguỵ Lâm Lâm chợt run lên một hồi dài, giống như hàng trăm hoa lá từ dãy cây ngân hạnh bên trên cứ lần lượt bị cuốn bay trong gió, trôi qua vài giây mới có thể an tĩnh lại một chút.

Nhìn hắn, cô ngắn gọn nói: “Lâu rồi không gặp.”

Lam Hạ đứng một bên, tinh ý nhận ra ánh mắt khác lạ của hai người phía trước, không nhịn được kéo nhẹ tay áo Ngạo Lăng Cẩn, ghé sát vào tai anh.

“Anh xem, hình như giữa hai người họ… có gì đó đúng không?”

Hướng mắt Ngạo Lăng Cẩn theo phản xạ nhìn qua, không rõ anh có hiểu hết ý của Lam Hạ hay không, chỉ khẽ cười một tiếng, bàn tay phía sau thuận tiện xoa nhẹ lên lưng cô.

“Từ lúc nào mà em lại thích để ý chuyện người khác thế này?”

“Ý anh nói em nhiều chuyện sao?”

Lam Hạ vờ nghiêm túc, Ngạo Lăng Cẩn liền nói: “Đùa chút thôi.” sau đó hướng về phía Nguỵ Lâm Lâm lên tiếng.

“Nguỵ tổng, chúng ta đi thôi.”

Câu nói của Ngạo Lăng Cẩn kéo tâm trí Nguỵ Lâm Lâm tập trung trở lại. Tạm rời mắt khỏi Bạch Vũ, cô nhanh chóng trở vào xe, cùng vợ chồng Ngạo Lăng Cẩn đi đến một nhà hàng để dùng bữa.

Nguỵ Lâm Lâm nhìn ra cửa sổ, cảnh vật sầm uất bên ngoài liên tục lướt qua mắt cô, nhưng từ đầu đến cuối đều không đọng lại được gì. Trong suy nghĩ của cô lúc này, chỉ tồn tại mỗi việc gặp lại Bạch Vũ mà thôi. Vốn dĩ đã không gặp nhau một thời gian, cô còn tưởng bản thân đã hoàn toàn thoát ra khỏi loại cảm xúc mơ hồ trước đây. Chỉ là không ngờ sau khi gặp lại, tất cả lại thay nhau trỗi dậy. Một lần nữa, trái tim của cô đã bị quấy nhiễu đến trật nhịp.



Cơm chiều vừa xong, Ngạo Lăng Cẩn vẫn đang vướng một cuộc gọi đường dài với đối tác bên Pháp, còn Lam Hạ thì thong thả ra sau hoa viên ngắm cảnh chiều về. Tiểu Vân bên cạnh, cẩn thận đỡ Lam Hạ ngồi nghỉ chân trên ghế mây.

Từ góc này nhìn ra xa một khoảng nữa về phía tay phải là một bộ bàn ghế bằng đá. Dưới ánh nắng vàng đang nhạt dần, một vài chuyện cũ đột nhiên tràn về khiến Lam Hạ vô thức trút một tiếng thở dài trong lòng.

Vẫn là hoa viên này, vẫn là bộ bàn đá ấy, nhưng mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Còn nhớ nhiều năm trước đây, cô còn bắt gặp hình ảnh Lam Vũ, Hắc Vũ và Mao Vũ ngồi ngay ở vị trí ấy. Cô còn cả gan đấm Lam Vũ vài cái nữa…

Nghĩ đến đây, Lam Hạ chợt cười, nhưng âm thanh nhả ra lại nhiễm chút chua xót. Hình ảnh ngày cũ, vẫn là không nên nhớ lại làm gì.

“Chị Lam Hạ, uống một chút trà cho ấm.”

Giọng nói bên cạnh vang lên, cắt đứt dòng suy tư của Lam Hạ. Cô quay sang cầm lấy tách trà, cười đáp: “Cảm ơn em!”

Tiểu Vân dường như nhìn ra được chút tâm tình của Lam Hạ, đợi Lam Hạ uống xong một ngụm trà, cô mới hỏi: “Chị có tâm sự gì sao?”

Câu hỏi khiến bàn tay Lam Hạ hơi khựng lại, trầm ngâm vài giây rồi nói: “Không có gì, chỉ là nghĩ về một số chuyện cũ thôi.”

Tiểu Vân chỉ mới quen biết Lam Hạ, hơn nữa cũng mới vào làm ở Bạch Ngự dinh không lâu, cô căn bản không rõ những gì đã từng xảy ra trước đây. Nhưng thông qua biểu hiện của Lam Hạ, cô đoán có lẽ cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì.

Sợ Lam Hạ buồn lòng, Tiểu Vân còn chưa biết nên chuyển sang chủ đề nào khá hơn thì bỗng dưng Lam Hạ hỏi.

“Phải rồi, dạo này em với Mao Vũ thế nào?”

“Dạ…”

Nhắc đến Mao Vũ, Tiểu Vân lập tức bị một phen đỏ mặt. Nhớ lại sau buổi tối xem phim ấy, trái tim Tiểu Vân giống như trống đánh vậy, đập nhanh đến mức muốn nhảy luôn ra ngoài…

“Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại vào một dịp gần nhất!”

Suất chiếu cuối cùng kết thúc, Mao Vũ là người bước ra khỏi rạp trước, còn Tiểu Vân chỉ dám lẽo đẽo theo sau. Nghe nói bộ phim vừa rồi rất hay, nhưng mà từ đầu đến cuối cô đều không thể nào tập trung được. Mao Vũ ngồi ngay ghế bên cạnh, có trời mới biết lòng dạ cô rối bời như thế nào.

Ra đến bên ngoài, Mao Vũ đang đi thì đột ngột dừng lại, làm cho Tiểu Vân đang cắm mặt đi phía sau không xử lý kịp, vụng về va luôn vào lưng cậu một cái khá mạnh.

“Xin… xin lỗi!”

“Không sao chứ?”

Tiểu Vân nghe hỏi liền ngẩng đầu, biểu hiện ôn nhu trên mặt Mao Vũ nhất thời làm cô lúng túng, vội cúi mặt, lắc đầu hai cái. Mao Vũ biết Tiểu Vân ngại, ngắn gọn nói.

“Đợi ở đây, tôi đi lấy xe.”

Vừa nghe xong, Tiểu Vân đã bối rối xua tay: “Không cần đâu… em tự đi taxi về được.”

Nhưng Mao Vũ dường như đã quyết, giọng nói còn có chút nghiêm khắc: “Muộn thế này rồi, không an toàn đâu. Dù gì cũng chung một đường, về cùng một nơi, cứ để tôi đưa cô về sẽ tiện hơn.”

Lúc bóng lưng Mao Vũ rời đi, tâm trí Tiểu Vân tựa hồ tan luôn vào khoảng không trước mặt. Vừa rồi được ngồi cạnh Mao Vũ, bây giờ lại được cậu ta chở về. Khoảng cách của cả hai… có được xem là đã thu ngắn lại rồi hay không?

Tiếng động cơ vang lên khiến Tiểu Vân bừng tỉnh, Mao Vũ dừng xe ngay trước mặt cô, đưa cho cô một chiếc nón bảo hiểm. Tiểu Vân căn bản đang ngại, có thứ này che đậy bớt cũng không tệ, rất nhanh liền cầm lấy, đội nó lên đầu. Nhưng phần chốt cài hơi cứng, loay hoay mãi cũng không gắn được. Khi cô chưa biết phải làm sao, Mao Vũ đã đưa tay ra, giúp cô xử lí nó.

“Chắc do mới nên hơi cứng một chút. Được rồi, lên xe đi.”

Đồ mới sao?

Trong đầu Tiểu Vân vô thức lặp lại những gì mình vừa nghe. Mao Vũ nói nón bảo hiểm này là đồ mới, chẳng lẽ cậu vừa mua nó vì cô ư?

Mặt mũi Tiểu Vân nhanh chóng bị ý nghĩ này làm cho nóng bừng, cộng thêm nón bảo hiểm kín bưng càng khiến hơi thở cô vừa nóng vừa nặng. Cô chậm rãi ngồi sau xe, nhưng vì ngượng nên cố giữ khoảng cách khá xa.

Đột nhiên, Mao Vũ quay lại hỏi: “Cô làm gì vậy?”

“Dạ…”

Tiểu Vân chưa hiểu thì Mao Vũ lại nói: “Cô ngồi như thế, tôi không chạy được.”

Nhìn lại mình, Tiểu Vân vẫn chưa thấy sự bất ổn, ngẩng mặt cười cười: “Em ngồi thế này thì có làm sao? Anh cứ chạy đi…”

Còn chưa nói xong, cánh tay Tiểu Vân đã bị Mao Vũ nắm kéo về trước. Không nhìn cô, Mao Vũ trầm giọng: “Không muốn ngã thì ngồi sát vào.”

Đến lúc này Tiểu Vân mới hiểu hết ý của Mao Vũ, sau đó lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cô ngốc thế này, mỗi việc đơn giản vậy thôi mà cũng phải để Mao Vũ tự tay nhắc nhở. Ngồi sát như vậy, Tiểu Vân càng thấy khoảng lưng trong bộ khoác da đằng trước to lớn và vững chãi đến lạ thường.

Trong đầu Tiểu Vân chợt nảy ra ý nghĩ to gan… cô thực sự rất muốn chạm lên lưng tấm lưng trước mặt mình.

Ý nghĩ ấy vô thức kéo theo động tác mơ hồ, Tiểu Vân vừa đưa tay ra, bất chợt giọng nói của Mao Vũ lại cất lên làm cô giật bắn cả người.

“Nếu cô không ngại thì cứ việc bám vào lưng áo tôi, như vậy sẽ an toàn hơn.”

Thật lòng mà nói, đó cũng đúng là ý định mà Tiểu Vân vừa muốn làm, nhưng vẫn phải mất một lúc do dự, cô mới dám chạm lên lưng áo của Mao Vũ, dùng hai ngón tay nắm một khoảng nhỏ xíu.

Cũng chẳng rõ là từ lúc nào, cái níu giữ bé tí đầy ngượng ngùng ấy đã dần chuyển sang hai cái ôm hờ bên eo của Mao Vũ. Phần vì cậu chạy hơi nhanh, phần cũng vì Tiểu Vân vừa căng thẳng vừa sợ, trong lúc bối rối đã trực tiếp giữ lấy eo người phía trước.

“Tiểu Vân…”

Tiếng gọi của Lam Hạ thình lình kéo Tiểu Vân ra khỏi thước phim lãng mạn, quay về thực tại, sắc mặt Tiểu Vân đỏ bừng, không dám trực tiếp nhìn thẳng vào Lam Hạ làm cô buồn cười, thuận tiện trêu một câu.

“Để chị đoán xem… có phải có tiến triển gì rồi đúng không?”

“Dạ… không phải.”

Giọng Tiểu Vân không giấu được lúng túng, Lam Hạ chẳng cần hỏi nhiều đã biết cả rồi. Cô biết Tiểu Vân là một cô gái tốt, nếu như Mao Vũ có thể để mắt đến cô ấy, cô thực sự rất an lòng và chúc phúc. Và cô cũng mong rằng, bằng tất cả sự hồn nhiên và đáng yêu của mình, Tiểu Vân sẽ xoá bỏ được những tổn thương mà Mao Vũ đã chịu trong suốt nhiều năm qua.

Lúc này, di động của Lam Hạ chợt rung. Nhìn thấy người gọi là ai, ánh mắt cô đã lập tức long lanh như ngấn nước, rất nhanh liền bắt máy. Phía bên kia, là giọng nói ấm áp và quen thuộc của Nguỵ Thái Văn truyền đến.

“Lam Hạ, em vẫn khoẻ chứ?”

Update ngoài lề:

Chào mọi người!

Vì là trong thời gian nghỉ hè, nên cửa hàng của Co cũng tạm đóng. Chuyện gia đình đã có người giúp lo liệu, căn bản trong 3 tháng tới Co sẽ dư ra một ít thời gian để viết. Co sẽ cố gắng hoàn thành xong quyển này (theo dự tính trước đó còn khoảng 4 chương nữa). Không có ngoại truyện vì sẽ không có thời gian để viết và chắc mọi người cũng không muốn đợi thêm nữa. Spoil một chút kết truyện sẽ là kết mở cho các cp phụ, không khai thác quá kỹ, chủ yếu để dành đất cho cp chính.

Xin lỗi vì thời gian đã lặng mất từ app cho đến fb. Co sẽ mở lại trong 3 tháng hè, nên sẽ tranh thủ viết được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.