Ngông Cuồng Chiếm Đoạt

Chương 127

“Của quý khách đây ạ. Chúc ngon miệng!”

Nhìn tách trà nóng hổi vừa được đặt xuống bàn, Lam Hạ cười: “Trà hoa xuân!”

Nguỵ Thái Văn ngồi đối diện, nở nụ cười nhẹ nhàng: “Anh biết em thích trà hoa xuân, nên đã tự ý gọi trước cho em. Thật may, khẩu vị của em vẫn chưa thay đổi, vẫn còn thích loại trà này.”

Đối với Lam Hạ, bầu không khí hiện giờ so với trước đây thật khác, hương vị của tách trà hoa xuân dường như cũng ngon hơn hẳn. Sau cuộc gọi vừa rồi, cô và Nguỵ Thái Văn hẹn gặp ở một tiệm trà. Ngạo Lăng Cẩn là người đích thân đưa cô đi, nhưng anh không vào, sợ sẽ khiến buổi nói chuyện của cô và người bạn cũ không được tự nhiên.

Bệnh tình của Nguỵ Thái Văn đã khỏi, trí nhớ đã không còn lúc có lúc không như trước nữa. Gặp lại nhau sau một thời gian khá dài, nhìn thấy thần sắc của anh, cô thực sự rất vui. Thời gian qua, chắc chắn anh đã sống rất tốt.

Hơn nữa còn một chuyện làm cô khá bất ngờ, đó là ảnh nền điện thoại của Nguỵ Thái Văn mà cô đã vô tình nhìn thấy. Trong ảnh chỉ chụp đúng hai bàn tay, nhìn sơ qua cũng đủ biết là của một nam, một nữ. Đôi tay ấy nắm chặt nhau, khéo léo khoe nhẫn cặp trên hai ngón áp út dưới ánh hoàng hôn.

Lam Hạ rất tinh ý, nhìn ra đó cũng chính là chiếc nhẫn mà Nguỵ Thái Văn đang đeo trên tay hiện giờ.

Không ngăn được tò mò, cô mới hỏi: “Y tá Nhậm, cô ấy vẫn khoẻ chứ?”

Nhắc tới Nhậm Thinh Thinh, ánh mắt Nguỵ Thái Văn lập tức đổi khác. Ngay khi Lam Hạ hỏi câu ấy, anh thừa hiểu cô đã biết chuyện giữa mình và Nhậm Thinh Thinh rồi. Mà anh cũng không có ý giấu làm gì, cho nên mới thoải mái đáp.

“Cô ấy vẫn khoẻ. Tháng sau sẽ chuyển về làm việc ở bệnh viện số 2 Bắc Kinh.”

Dừng một lúc, Nguỵ Thái Văn hỏi: “Là do em biết chuyện giữa anh và cô ấy nên mới cố tình hỏi có đúng không?”

Lam Hạ uống một ngụm trà, thích thú đáp: “Chắc anh cũng biết trong khoảng thời gian anh sang Mỹ, em và Nguỵ tổng nói chuyện điện thoại nhiều cỡ nào mà. Anh nghĩ còn có chuyện gì mà em không biết.”

Nghe đến đây, Nguỵ Thái Văn chỉ biết lắc đầu bật cười: “Bà chị này… thật là…”

Trong thoáng chốc, ánh mắt Lam Hạ trầm ngâm mà mãn nguyện. Năm ngón tay áp trên thân tách, cảm giác ấm nóng truyền tới càng thêm dễ chịu. Nhìn Nguỵ Thái Văn, cô mỉm cười.

“Tuy em chưa tiếp xúc với y tá Nhậm, nhưng thông qua những gì chị anh đã kể. Em tin cô ấy thực sự hoàn hảo dành cho anh. Tấm ảnh mà chị Lâm Lâm đã gửi, trông hai người rất xứng.”

“Còn gửi cả ảnh nữa sao?”

Nguỵ Thái Văn không nhịn được, bật cười thành tiếng. Thật không nghĩ Nguỵ Lâm Lâm cũng thích bàn luận về mấy vấn đề này đến vậy, còn nhiệt tình đến mức gửi cả ảnh cho Lam Hạ xem.

Thấy biểu hiện của Nguỵ Thái Văn, Lam Hạ liền nói: “Anh đừng có cười như vậy chứ! Lâm Lâm, chị ấy rất để tâm đến chuyện của anh đấy. Cả chị ấy và em đều thực sự biết ơn y tá Nhậm. Bởi vì nhờ có cô ấy, em và mọi người mới thấy được một Nguỵ Thái Văn vui vẻ và hạnh phúc như ngày hôm nay.”

Mấy lời này đột nhiên làm Nguỵ Thái Văn nhớ lại những chuyện trước đây. Khoảng thời gian ấy đối với cả anh và mọi người mà nói… kỳ thực rất kinh khủng.

Lúc này, Lam Hạ đưa mắt nhìn qua vách kính, vừa hay trông thấy mấy tán lá của cây ngân hạnh bị gió thổi qua một trận, tuỳ tiện bay đầy trong không trung. Cô thoải mái nhấp một ngụm trà, bất giác mỉm cười.

“Trước đây, em chưa từng biết, mùa thu lại đẹp như thế này. Sau khi mọi chuyện qua đi, em mới nhận thức được. Hoá ra chỉ cần con người ta chìm ngập trong hạnh phúc bất tận, thì xuân hạ thu đông ở trong mắt họ, đều sẽ vô cùng hoàn hảo.”

Khoảnh khắc Lam Hạ ngước mắt nhìn tán cây ngân hạnh bên ngoài, Nguỵ Thái Văn chỉ có thể chăm chú nhìn cô vài giây rồi quay sang, cùng cô ngắm nhìn cảnh quang thơ mộng dưới màu đèn sặc sỡ của thành phố hoa lệ.

Lam Hạ nói đúng, chỉ cần con người ta có hạnh phúc, mọi thứ trong mắt đều trở nên dễ chịu hơn cả. Trước kia mỗi lần nhìn vào Lam Hạ, Nguỵ Thái Văn chỉ cảm thấy bất kham và đau khổ. Vì anh không có được cô, vì anh không đủ bản lĩnh để kéo cô ra khỏi tình yêu của Ngạo Lăng Cẩn.

Nhưng còn bây giờ, cảm giác ấy đã không còn tồn tại nữa. Nhìn vào Lam Hạ, trong lòng anh chỉ là có chút gì đó rất hoài niệm. Đối với anh, Lam Hạ là đại diện cho thời thanh xuân đầy khát khao và mãnh liệt. Còn Nhậm Thinh Thinh, chính là đại diện cho sự trưởng thành và chín chắn.

Những thời khắc của sự bồng bột đã qua, Nguỵ Thái Văn sớm đã không còn tiếc nuối nữa. Trong lòng tựa hồ trống trãi nhưng lại cực kỳ thảnh thơi, giống như đám lá ngân hạnh đang đuổi nhau trong gió. Phiêu diêu tự tại, vô cùng nhẹ nhõm.



Trở về Bắc Kinh được gần hai tháng, lịch trình làm việc của Nguỵ Lâm Lâm gần như kín mít. Công ty đang trên đà phát triển vượt bậc, cho nên cô càng phải nắm bắt thời cơ này để đẩy mạnh mọi thứ. Cũng chính vì vậy mà suốt hơn một tuần nay, hầu như đêm nào cũng uống rượu với đối tác lớn.

Tối nay cũng không ngoại lệ, cô có hẹn dùng cơm tối với một vị phu nhân trẻ. Mà xem ra vị phu nhân này rất hài lòng với Nguỵ Lâm Lâm, cho nên sau khi dùng cơm còn ngỏ ý mời cô một ly rượu.

Thư ký đứng bên phía sau còn lo lắng thay cho cô, tiến lên nói nhỏ vào tai: “Nguỵ tổng, bác sĩ dặn phải kiêng thức uống có cồn một thời gian.”

Vừa nghe xong, Nguỵ Lâm Lâm đã ra ý rằng mình vẫn ổn. Suốt một tuần ngày nào cũng uống rồi, hôm nay uống thêm một ly chắc cũng không đến nỗi. Nghĩ vậy, Nguỵ Lâm Lâm liền nâng ly với vị phu nhân ngồi đối diện, chậm rãi nhấp một ngụm.

Chỉ là cô không ngờ, mọi chuyện sau đó còn tệ hơn cô nghĩ gấp nhiều lần…

Sau khi uống rượu, Nguỵ Lâm Lâm tiếp tục trò chuyện với vị phu nhân kia thêm một lúc. Nhưng chỉ độ khoảng mười phút, cô bắt đầu cảm thấy cơ thể mình không ổn. Nhất là vị trí ở bụng, đột nhiên càng lúc càng đau. Đau đến mức dao nĩa trên tay đều đồng loạt rơi xuống sàn.

“Nguỵ tổng! Cô sao vậy Nguỵ tổng?”

Đó là câu nói cuối cùng lọt vào tai Nguỵ Lâm Lâm trước khi cô ngã gục và bất tỉnh. Trong lúc mơ màng, cô loáng thoáng nghe thấy giọng của hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau.

“Dạ dày của Nguỵ tổng dạo gần đây không tốt. Nếu cô ấy cứ tiếp tục uống rượu như thế này, dù ít cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề. Hơn nữa tần suất cô ấy uổng rượu quá gần nhau, dường như liên tiếp dẫn đến tình trạng bệnh bị đẩy nhanh hơn. Tôi đã kê thuốc rồi, việc quan trọng là phải nhắc nhở cô ấy, không được động vào thức uống có cồn nữa.”

Người đàn ông thứ nhất nói rất nhiều, nghe qua giọng hình như khá bực. Còn người đàn ông thứ hai thì ngắn gọn hơn, chỉ đáp đúng bốn từ: “Cảm ơn bác sĩ.”

Nhận thức của Nguỵ Lâm Lâm vẫn chưa rõ, đến khi cô mơ hồ nghe được tiếng đóng cửa vang lên, cô mới từ từ mở mắt. Trước mặt cô, mấy bóng đèn sáng choang làm cô tức khắc nhíu mày. Quay qua chỗ khác mới thấy, căn phòng này có gì đó rất lạ…

“Đây đâu phải phòng của mình!”

Nguỵ Lâm Lâm vô thức lẩm bẩm, lấy lại tỉnh táo nhìn quanh một vòng. Dòng chữ bệnh viện số 2 Bắc Kinh được in đậm trên ngực áo làm cô khó hiểu suy nghĩ. Chẳng phải vừa rồi cô còn đang dùng bữa với Đinh phu nhân, sao bây giờ lại nằm ở đây?

Nhưng Nguỵ Lâm Lâm không nghĩ được nhiều, cổ họng khô ran làm cô khẽ ho, muốn rót một ít nước để uống. Nhìn qua chiếc tủ đầu giường, trông khá gần vậy mà cô nằm đây lại với tay không tới. Nguỵ Lâm Lâm mặc kệ đầu còn choáng, cố gắng gượng người dậy rồi nhoài về một bên.

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra. Người rời khỏi phòng vừa nãy đã quay lại, ngay lập tức đã làm Nguỵ Lâm Lâm ngỡ ngàng đến đơ cả người.

“Bạch Vũ?”

“Cô tỉnh rồi à.”

Trái ngược với Nguỵ Lâm Lâm, Bạch Vũ vô cùng điềm tĩnh. Hắn đi đến gần, tự tay rót cho cô một ly nước ấm.

“Bụng cô vẫn chưa ổn lắm đâu. Hạn chế cử động quá mạnh sẽ tốt hơn.”

Mấy lời mà Bạch Vũ nói đại khái chẳng lọt nỗi vào tai Nguỵ Lâm Lâm. Cô cầm ly nước, nhưng vẫn không quên thắc mắc.

“Sao anh lại ở đây?”

“Có người gọi cho tôi.” Bạch Vũ bình thản đáp.

Cửa phòng lần nữa mở ra, người bước vào là một nữ y tá. Thấy Nguỵ Lâm Lâm đã tỉnh, nữ y tá vui mừng đến gần, đặt chỗ thức ăn xuống bàn rồi nói.

“Nguỵ tổng không sao thì tốt quá. Cố gắng ăn uống thanh đạm, trưa mai làm kiểm tra xong là đã có thể xuất viện rồi.”

“Cô à…”

Nguỵ Lâm Lâm ngập ngừng, miệng thì hỏi nữ y tá nhưng mắt lại nhìn sang chỗ Bạch Vũ: “Người này…”

Nữ y tá đang kiểm tra dây truyền dịch, nghe qua liền hiểu ý của Nguỵ Lâm Lâm, cười nói: “À, anh ấy là do bệnh viện chúng tôi gọi tới.”

Nghe đến đây, Nguỵ Lâm Lâm có chút không hiểu: “Sao lại là anh ta chứ?”

Lúc này, nữ y tá mới ái ngại nói: “Thật ra khi Nguỵ tổng vừa được đưa vào bệnh viện, tôi đã cố liên lạc với số máy người nhà của cô nhưng không được. Tình cờ nhìn thấy tên một người được lưu màu đỏ rất nổi trong danh bạ điện thoại của cô, nên tôi nghĩ có lẽ là một người khá đặc biệt và thân với cô, cho nên đã gọi anh ấy đến.”

Sớm không nói, muộn không nói, sao phải lựa ngay lúc Bạch Vũ có mặt ở đây lại nói to và rõ thế này. Thật chỉ muốn làm Nguỵ Lâm Lâm muốn trốn luôn xuống đất cho đỡ xấu hổ. Cái gì mà lưu tên màu đỏ, cái gì mà đặc biệt quan trọng… Nguỵ Lâm Lâm cô đúng là làm chuyện không đâu mà.

“Được rồi, không còn vấn đề gì nữa thì tôi ra ngoài. Nguỵ tổng ăn xong chỗ cháo ấy rồi uống thuốc, nghỉ ngơi nhé.”

Phải đến khi nữ y tá rời đi, tiếng đóng cửa vang lên, Nguỵ Lâm Lâm mới thực sự cảm thấy bầu không khí vô cùng gượng gạo. Thậm chí cô còn không dám nhìn thẳng vào Bạch Vũ, đành quay sang chỗ khác, lúng túng uống một chút nước cho đỡ khô họng.

“Tôi có thể hỏi tại sao tên tôi lại khác biệt như vậy hay không?”

Bạch Vũ đột nhiên hỏi một câu, Nguỵ Lâm Lâm lập tức sặc nước, khổ sở ho khù khụ. Thấy vậy, hắn đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô vài cái.

“Được rồi, tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Cô không trả lời cũng được.”

Mất khoảng gần một phút, cơn ho mới từ từ dịu xuống. Nguỵ Lâm Lâm ngước nhìn Bạch Vũ, vài giây ái ngại mới nhỏ giọng nói.

“Cảm ơn anh!”

“Không có gì.”

Bạch Vũ ngắn gọn đáp. Sau đó tinh ý nhìn thấy cổ áo của cô bị ướt, liền rút khăn giấy đưa cho cô. Một lúc sau, hắn nâng giường bệnh lên, đồng thời kéo kệ ăn lại gần hơn. Không nhìn cô, hắn nói.

“Bác sĩ nói ăn một ít cháo loãng còn nóng sẽ tốt cho dạ dày cô lúc này. Cố gắng ăn vài muỗng đi rồi ngủ.”

Nguỵ Lâm Lâm vốn vẫn chưa hết xấu hổ vì chuyện vừa rồi, cho nên ít nói hơn hẳn. Trong phòng bệnh, cô ngồi trên giường, còn Bạch Vũ ngồi trên sô pha. Hắn không nhìn cô, chỉ chăm chú xem điện thoại. Suốt mấy phút trôi qua, hắn không rời mắt khỏi màn hình, ngón tay chốc chốc lại kéo lên vuốt xuống của mấy bài viết có chung một nội dung: Những điều cần biết khi bị đau dạ dày.