Tháng 9 vừa đến chưa lâu, kéo theo sắc thu nhẹ nhàng mà thơ mộng phủ lấy toàn bộ thành phố. Dọc hai bên đường, những dãy cây ngân hạnh đang khoe lớp áo vàng rực rỡ dưới ánh nắng sớm.
Trước cửa chính tập đoàn Ngạo thị, cánh truyền thông đã vây kín từ lúc nào chẳng hay. Bên trong, buổi họp báo về việc Ngạo thị chính thức mở rộng kinh doanh qua lĩnh vực công nghiệp ô tô cũng vừa kết thúc.
Cửa hội trường mở ra, đám đông phóng viên lần nữa lại trở nên ồn ào, cố chạy theo sau lưng Ngạo Lăng Cẩn. Giữa một rừng người, Lam Hạ đột nhiên hoá ra nhỏ bé trong vòng tay che chở của người đàn ông bên cạnh mình.
Hôm nay theo anh đến buổi họp báo, cô diện một chiếc đầm suông màu phấn nhạt, chất liệu ren phủ bên ngoài tạo nên sự mềm mại và bồng bềnh nhưng vẫn không đủ để che hết chiếc bụng lớn của cô ở thai kỳ tháng thứ 7.
“Ngạo tiên sinh, ngài có thể chia sẻ một chút về lần mang thai này của phu nhân được không? Nghe nói phu nhân mang thai đôi, điều này là thật chứ?”
Thông thường khi nhận những câu hỏi mang tính riêng tư thế này, Ngạo Lăng Cẩn chắc chắn không trả lời. Nhưng lần này là ngoại lệ, bởi vì anh thực sự muốn cho cả thế giới biết, anh đang hạnh phúc đến mức nào.
Tạm dừng lại ở khu vực sảnh, Ngạo Lăng Cẩn vui vẻ gật đầu: “Phải…”
Sau đó anh nhìn sang Lam Hạ, ánh mắt cực kỳ chiều chuộng: “Phu nhân của tôi, cô ấy đang mang thai đôi.”
Lúc này, bên ngoài cửa chính có một chiếc xe vừa đỗ lại. Cửa mở ra, người trên xe vừa bước xuống lập tức đã thu hút được sự chú ý của truyền thông. Toàn bộ phóng viên đợi bên ngoài liền nhanh chân chạy sang chỗ người này, một phóng viên nhanh miệng hỏi trước.
“Nguỵ tổng, cô bất ngờ quay về Bắc Kinh có phải mục đích chính là muốn gặp lại Ngạo tiên sinh hay không?”
Giữa đám đông hỗn loạn đang vây quanh, Nguỵ Lâm Lâm nổi bật một cách đầy kiêu hãnh. Sau thời gian đưa Nguỵ Thái Văn sang nước ngoài chữa bệnh, giờ đây quay về Bắc Kinh, cô đã khoác trên người ngoại hình có chút khác lạ. Mái tóc dài bồng bềnh lúc trước đã bị thế chỗ bởi một mái tóc ngắn hơn.
Nghe xong câu hỏi của phóng viên, cô bình thản nở nụ cười: “Không chỉ gặp anh ta, tôi còn muốn gặp phu nhân của anh ta nữa…”
Nguỵ Lâm Lâm còn chưa nói hết, một phóng viên khác đã tuỳ tiện xen vào: “Nguỵ tổng, trước kia có tin đồn cô có mối quan hệ tình cảm với Ngạo tiên sinh. Lần này cô trở về có phải là vẫn chưa quên được chuyện cũ không?”
“Các người có thể đặt câu hỏi, nhưng tuyệt đối không được ăn nói bừa bãi như vậy.”
Giọng nói trầm thấp từ sau cất lên, đám phóng viên lập tức đã dạt sang hai bên. Đi ngang trước mặt nữ phóng viên vừa rồi, thái độ Ngạo Lăng Cẩn nghiêm khắc đến đáng sợ.
“Cẩn thận cái miệng một chút nếu vẫn muốn thấy cái tên tuần báo quốc tế của các cô được xuất hiện trên truyền thông đại chúng.”
Lam Hạ đứng bên cạnh, nhận thấy mặt mũi cô phóng viên kia tái mét, bèn lén kéo nhẹ ngón tay của Ngạo Lăng Cẩn. Anh liếc mắt xuống, ngầm hiểu cô đang có ý bảo mình quá hung dữ, liền mỉm cười nói nhỏ.
“Có thể em vẫn không biết, anh chỉ dịu dàng với một mình em mà thôi. Ngoài em ra, những người khác đều không quan trọng. Anh nói với cô ta như vậy, đã là nằm ngoài phạm vi xử phạt của anh rồi.”
Thấy Lam Hạ vẫn chưa hết nghĩ ngợi lung tung, Ngạo Lăng Cẩn còn bồi thêm một câu: “Yên tâm đi, cô ta chỉ tái mặt thôi, không chết được đâu.”
Ở chữ cuối cùng, dường như Lam Hạ vừa nghe được tiếng cười nhỏ nhặt của Ngạo Lăng Cẩn. Kể từ khi kết hôn, hình như anh rất thích đùa, cả cười cũng nhiều hơn xưa. Có lẽ việc sắp làm cha phần nào đã mài dũa bớt đi tính cách cộc cằn và nóng nảy của anh.
Ngạo Lăng Cẩn nắm tay Lam Hạ đi đến trước mặt Nguỵ Lâm Lâm, hoà nhã cười một tiếng: “Lâu rồi không gặp. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”
Nhìn sắc mặt của Ngạo Lăng Cẩn, không cần hỏi thì Nguỵ Lâm Lâm cũng thừa biết, thời gian qua anh thực sự đã rất hạnh phúc. Cô cười, biểu hiện vô cùng tự nhiên.
“Cảm ơn anh đã quan tâm, mọi thứ vẫn ổn. Hôn lễ của hai người, tôi không đến dự được, thật lòng xin lỗi.”
“Không sao.”
Ngạo Lăng Cẩn đặt tay lên eo Lam Hạ, cười nói: “Chuyện gia đình quan trọng hơn. Tôi chưa từng trách cô, hơn nữa hôm nay cô cũng đích thân đến đây rồi, tôi cũng muốn trước truyền thông nói một tiếng cảm ơn với cô về việc đối tác bên Mỹ.”
Nghe đến đây, Nguỵ Lâm Lâm ái ngại: “Không có gì đâu. Chuyện cần làm thôi.”, sau đó lại quay sang Lam Hạ, nhẹ nhàng mỉm cười: “Biết tin cô mang song thai, tôi rất mừng cho hai người. Chúc mừng!”
“Cảm ơn Nguỵ tổng!”
Lam Hạ gật đầu, ánh mắt dò tìm trong đám đông phía sau lưng Nguỵ Lâm Lâm. Nguỵ Lâm Lâm nhận ra Lam Hạ đang muốn tìm ai, liền nói: “Thái Văn có việc nên hiện tại không thể đến. Nó sẽ liên lạc với cô sau, chờ điện thoại đi nhé.”
Phải nghe Nguỵ Lâm Lâm nói xong, ánh mắt Lam Hạ mới thôi tìm kiếm: “Vâng.”
Giờ đây, Ngạo Lăng Cẩn không còn nổi giận mỗi khi nghe Lam Hạ nhắc đến Nguỵ Thái Văn nữa. Bởi vì anh hiểu rõ tình cảm mà Lam Hạ dành cho mình, trong trái tim cô, suốt hơn mười năm qua, ngoài anh ra thì còn có thể chứa đựng hình bóng của ai nữa chứ?
Hơn mười năm, vỏn vẹn ba chữ nhưng đó là cả một chặng đường dài. Ngạo Lăng Cẩn thỉnh thoảng vẫn còn nhớ lại những chuyện cũ, ngày mà lần đầu tiên anh nhìn thấy Lam Hạ trong bộ dạng của con bé chín tuổi, dáng người gầy gầy nhỏ nhắn mà rụt rè nhìn chằm chằm về phía anh.
Thật lòng mà nói, anh chưa từng nghĩ, cuộc gặp gỡ định mệnh đêm hôm đó lại kéo cô gái bé nhỏ ấy cuốn sâu vào cuộc đời anh đến như vậy.
Phải đến khi nhận ra bản thân yêu Lam Hạ, Ngạo Lăng Cẩn mới biết, hoá ra vạn sự trên đời này đều nằm ngoài tầm kiểm soát của chính mình. Anh thực sự biết ơn Lam Hạ, biết ơn cô vì đã quá rộng lượng và vị tha, bỏ qua những sai phạm đầy ngang ngược của anh trước kia. Giây phút này khi anh nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô, anh vẫn còn sợ rằng mình giữ chưa đủ chặt.
Đối với người khác, thế giới của họ có lẽ là nơi tập hợp rất nhiều thứ trên đời. Nhưng còn với Ngạo Lăng Cẩn, thế giới duy nhất trong mắt anh, chỉ có mỗi Lam Hạ mà thôi. Tán cây ngân hạnh phía trên cao bị gió thổi qua, cuốn đám lá vàng bay rợp khắp trời, số ít vụng về đổ xuống đám đông ở dưới.
Nguỵ Lâm Lâm không hay có một cánh hoa vàng ươm vừa vương lại trên vai áo mình, cho đến khi có một bàn tay từ sau đưa tới, giúp cô lấy nó xuống. Khoảnh khắc Nguỵ Lâm Lâm quay mặt lại, cô đã nhìn thấy trên tay Bạch Vũ đang cầm cánh hoa nhỏ xíu.
Nhìn cô hồi lâu, hắn trầm giọng lên tiếng: “Nguỵ Lâm Lâm, lâu rồi không gặp!”