Ngông Cuồng Chiếm Đoạt

Chương 124

Cuối đông, thời tiết Bắc Kinh tạm khắc nghiệt hơn khá nhiều. Mấy đợt gió lạnh đến run người lần lượt qua đi, nhường chỗ cho tiết xuân sắp tới. Trước rạp chiếu phim, Tiểu Vân ngồi trên ghế, chốc chốc lại nhìn đồng hồ, ánh mắt lo lắng mà tràn ngập mong đợi.

Dù cô biết, rất có thể Mao Vũ sẽ không đến, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó lại khiến cô một lòng hy vọng…

Hy vọng lần này sẽ là ngoại lệ!

9 giờ 10 phút tối, bên ngoài rạp phim vẫn đông người. Mấy suất phim muộn thế này thông thường vẫn hút khách, đặc biệt là vào những dịp cuối tuần thế này. Dáng người gầy gầy của Tiểu Vân dường như lọt thỏm giữa dòng người đông đúc đang qua lại không ngừng. Trôi qua một lúc rồi, cô vẫn cứ ngồi yên đó, mười ngón tay thỉnh thoảng mân mê gấu áo vô tội vạ.

“Cậu Mao Vũ, vẫn chưa đi nghỉ sao?”

Câu hỏi của Sa quản gia khiến bước chân Mao Vũ chợt dừng. Đứng cao hơn bà hai nấc thang, cậu quay lại, thấy trên tay Sa quản gia đang cầm một thố sứ mới thắc mắc hỏi.

“Đó là gì vậy?”

“Cậu hỏi cái nào…” Sa quản gia thoạt đầu không để ý hướng mắt của Mao Vũ, sau đó mới nhận ra, liền nói: “À, cái này là súp hạnh nhân hạt phỉ. Tôi mới bảo nhà bếp nấu xong, để dành cho con bé Tiểu Vân.”

“Cho Tiểu Vân?” Mao Vũ hơi ngạc nhiên.

Sa quản gia gật đầu: “Vâng. Hôm nay là sinh nhật con bé. Lúc trước nghe Tiểu Vân kể ở trong cô nhi viện, thỉnh thoảng mới được ăn món này. Tôi nghĩ con bé rất thích nên mới nấu riêng cho nó một thố. Nhưng mà… hình như nãy giờ tôi không thấy Tiểu Vân đâu cả.”

Ý nghĩ về Tiểu Vân dần tràn lên trong đầu Mao Vũ một cách rất tự nhiên. Trước đây cậu cũng từng ở cô nhi viện, cảm giác thiếu thốn của một đứa trẻ khi ấy, cậu hoàn toàn có thể hiểu được. Chẳng rõ là gì, nhưng Mao Vũ bỗng dưng lại thấy đồng cảm với hoàn cảnh của Tiểu Vân. Cuộc hẹn tối nay, thực chất đã làm cậu suy nghĩ khá nhiều.

Mao Vũ biết Tiểu Vân thích mình, nhưng vẫn cố tình vờ như không biết. Vì Tiểu Vân quá đơn thuần, cậu không muốn làm xáo trộn tâm hồn ngây thơ đó của cô. Mao Vũ sợ, một kẻ với tâm tư đã chằng chịt những tổn thương như mình sẽ ảnh hưởng không tốt đến Tiểu Vân, nên từ đầu đến cuối, cách cậu chọn để đáp lại cô chính là né tránh.

Nhưng mà xem ra tối nay, có lẽ cậu nên ngoại lệ một lần vậy.

“Cậu ra ngoài sao?”

Sa quản gia hỏi khi thấy Mao Vũ bước khỏi cầu thang, từ từ đi ra cửa chính. Mao Vũ không nhìn lại, chỉ gật đầu một cái rồi rời khỏi trong nháy mắt.

9 giờ 25 phút, suất phim kế tiếp đã chuẩn bị chiếu. Tiểu Vân lần nữa nhìn đồng hồ, thoáng chốc khẽ thở dài, biểu hiện vô cùng hụt hẫng. Rời khỏi rạp phim, Tiểu Vân vừa ra đến cửa thì bất ngờ có một chiếc mô tô phanh gấp ngay trước mặt. Khoảnh khắc người ngồi trên xe tháo mũ bảo hiểm xuống, hai mắt Tiểu Vân tròn xoe.

“Anh Mao Vũ…”

“Xin lỗi, tôi đến trễ.”

Mao Vũ vừa chủ động lên tiếng, Tiểu Vân lại lúng túng như trẻ con: “Không… không sao đâu!”

Nhìn đồng hồ, Mao Vũ hỏi: “Còn năm phút nữa là phim bắt đầu chiếu rồi, không định xem nữa sao?”

“Dạ…”

Tiểu Vân hơi ngẩn người, thái độ cực kỳ bối rối: “Dạ xem… xem chứ.”

“Vậy thì vào thôi.”

Mao Vũ xuống xe, chậm rãi lướt qua Tiểu Vân đi vào trong. Mà Tiểu Vân lúc này dường như còn đang nghĩ mình nằm mơ, trôi qua vài giây cứ đứng yên một chỗ.

“Nhanh lên!”

Giọng Mao Vũ lần nữa truyền tới khiến Tiểu Vân tỉnh hồn. Ở phía trước, Mao Vũ đang đứng nhìn thẳng về chỗ cô, không biết có phải cô vui quá nên hoa mắt hay không mà hình như vừa rồi cô đã thấy Mao Vũ cười.

Trái tim bé nhỏ nhất thời nhảy loạn, mặt mũi Tiểu Vân nóng bừng, đông còn chưa kết thúc mà dường như xuân đã tràn về rồi thì phải.

Cảm giác cuối đông của đêm nay, thực sự rất lạ…



Vào các dịp lễ Tết, trước đêm giao thừa có lẽ là ngày mà tất cả mọi người bận rộn nhất.Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới ở Bạch Ngự dinh việc làm không xuể. Hiện tại mới 9 giờ sáng, Ngạo Lăng Cẩn vừa đi bàn chút việc với đối tác, về đến phòng thấy Lam Hạ vừa đọc sách, vừa ăn bánh ngọt.

Nhìn cô ăn từng miếng lớn rất ngon miệng, anh mới hỏi: “Từ lúc nào mà em thích ăn loại bánh này như vậy?”

Lam Hạ cố nhét nốt mẫu bánh sau cùng, nhai nhai vài cái rồi nói: “Em không biết nữa…”

Thấy cô có vẻ khó nuốt, Ngạo Lăng Cẩn chu đáo lấy một ly nước ấm đến. Uống xong, cô nói tiếp: “Một tuần trở lại đây hình như em rất mau đói. Cũng như hôm nay vậy, sáu giờ chúng ta đã ăn sáng nhưng sau đó không lâu em lại muốn ăn rồi.”

Nghe Lam Hạ nói xong, Ngạo Lăng Cẩn mới trầm ngâm. Đúng là dạo gần đây cô ăn rất nhiều, hơn nữa hình như khẩu vị cũng có chút thay đổi. Nhìn lên chỗ bụng phẳng lì của cô, anh chần chừ một lúc rồi hỏi.

“Lam Hạ, tháng này của em đã đến chưa?”

“Tháng này?”

Thoạt đầu Lam Hạ hơi không hiểu, sau đó mới nghĩ ra, vội mở điện thoại lên xem: “Hôm nay đã là ngày 12 rồi sao?”

Nhìn phản ứng của cô, Ngạo Lăng Cẩn đã đoán chừng được phần nào: “Vẫn chưa có à?”

Không rõ là gì, Lam Hạ đột nhiên ngập ngừng: “Vẫn chưa…đã trễ gần nửa tháng rồi.”

Đến lúc này, Ngạo Lăng Cẩn mới mỉm cười. Ngồi xuống trước mặt Lam Hạ, anh nắm tay cô, giọng trầm thấp: “Lam Hạ, có phải em cũng đang nghĩ giống như anh không?”

Nhìn nụ cười trên môi Ngạo Lăng Cẩn, trái tim Lam Hạ tựa như nhảy vọt lên vài nhịp. Mười ngón tay nằm lọt trong lòng bàn tay to lớn của anh hơi siết lại, sờ xuống bụng mình, phút chốc chỉ có thể im lặng, tựa hồ muốn cảm nhận thứ gì đó đang hình thành ở bên trong.

Ngạo Lăng Cẩn thừa hiểu, nỗi đau ngày trước của Lam Hạ vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Hơn bất kỳ ai, cô chính là người chịu nhiều tổn thương nhất trong chuyện này. Ngạo Lăng Cẩn chăm chú nhìn Lam Hạ hồi lâu, sau đó chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng trượt qua gương mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt dịu dàng mà cực kỳ sâu lắng, không nói câu nào đã bất ngờ nhoài người về trước phủ lấy môi cô.

Lam Hạ nhanh chóng bắt được hành động của Ngạo Lăng Cẩn, cô nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận những gì mà anh đang dành cho mình. Nụ hôn của Ngạo Lăng Cẩn hôm nay nồng nhiệt, nhưng dường như lại xen lẫn chút cảm xúc phức tạp. Có nóng bỏng nhưng cũng có cả sự day dứt mãi không nguôi.

Cô biết, chuyện sảy thai lần trước, Ngạo Lăng Cẩn cũng đau lòng không ít. Thời gian qua, cô biết anh luôn tự trách mình vì đã không bảo vệ chu toàn được cho hai mẹ con cô. Nhưng Lam Hạ thực sự muốn Ngạo Lăng Cẩn cảm nhận được, từ trước đến nay, cô chưa từng trách anh…

“Cẩn…”

Giọng Lam Hạ nhỏ xíu, làm gián đoạn nụ hôn của Ngạo Lăng Cẩn. Anh rời môi cô, sau đó chậm rãi hạ thấp người, vùi đầu vào bụng cô, gương mặt tràn ngập mãn nguyện. Từ góc độ này, Lam Hạ chỉ có thể nhìn thấy một nửa gương mặt của Ngạo Lăng Cẩn mà thôi. Nhưng cô vẫn nhận ra ánh mắt vô cùng hạnh phúc của anh lúc này. Nhẹ nhàng luồn mấy ngón tay vào tóc anh, cô khẽ cười. Lúc cô vừa ngước mắt lên, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, những nụ hoa mơ đầu tiên đã nở rộ từ khi nào rồi…