Đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, quang cảnh cổ kính, hùng vĩ nhưng yên tĩnh thực sự mang lại cảm giác dễ chịu. Lam Hạ khoác áo bông, tay cầm một tách trà hoa tiên nóng hổi, chậm rãi uống một ngụm rồi nhẹ thở ra một cách đầy hưởng thụ.
Bắt được khoảnh khắc này của cô, Ngạo Lăng Cẩn từ phía sau ôm tới, hai cánh tay rắn chắc tham lam ôm trọn vòng eo nhỏ, thấp giọng nói bên tai cô.
“Nơi này em thích chứ?”
Lam Hạ gật đầu, mắt vẫn hướng ra chỗ mấy cành hoa mận đã bị tuyết phủ trắng xoá, cười nói: “Tuyết ở đây hình như rơi dày hơn cả ở Bắc Kinh. Có mấy nhánh cây giống như oằn xuống vì tuyết rồi.”
Ánh mắt Ngạo Lăng Cẩn theo lời nói của Lam Hạ hơi nhìn lên, cảnh vật bên ngoài hầu như đã bị bao phủ bởi lớp tuyết dày đặc. Những tán hoa mận đã đông cứng như đá, một chút cũng không nhúc nhích được. Lam Hạ thích ngắm tuyết như vậy, xem ra đưa cô đến đây vào thời điểm này là không sai.
Ôm Lam Hạ một chút, Ngạo Lăng Cẩn mới cọ mũi vào sau gáy cô, ôn tồn hỏi: “Ngày mai em muốn đi đâu? Thiên Môn Sơn hay là cầu kính Vân Thiên Độ?”
“Cầu kính Vân Thiên Độ sao…”
Lam Hạ có vẻ đắn đo, nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Em sợ độ cao, nên chắc sẽ không đến đó đâu.”
Nghe đến đây, tự dưng Ngạo Lăng Cẩn chợt cười, không nói trước sau xoay Lam Hạ lại, một lực bế thốc cô đặt xuống chiếc bàn gần đó. Không đợi cô phản ứng, anh đã luồn tay vào áo bông, đi thẳng đến khoảng lưng cong mỹ miều phía sau.
“Hay là thôi đi, chi bằng hai chúng ta làm chuyện khác thú vị hơn.”
“Chuyện thú vị?”
Lam Hạ vừa muốn nói, cả người đã bị Ngạo Lăng Cẩn ép sát vào tường. Ngón tay anh chạm lấy eo cô, tuỳ tiện vuốt ve dọc theo đường cong gợi cảm khiến cô hơi rùng mình, vội đánh nhẹ lên vài anh vài cái, vờ trách.
“Chuyện thú vị mà anh nói làm ở đây hay ở Bắc Kinh có gì là khác? Anh đưa em đến đây chỉ có thể nghĩ vậy thôi sao?”
Thấy Lam Hạ đột nhiên hiểu chuyện nhanh như vậy, Ngạo Lăng Cẩn không nhịn được phì cười: “Đùa một chút, chắc em không nghĩ là anh tính như vậy thật chứ?”
“Em không nghĩ là anh dám.”
Xoa tóc Ngạo Lăng Cẩn, hành động của Lam Hạ nửa như trêu đùa, nửa lại cực kỳ yêu thương. Nói về mái tóc thường ngày ngay ngắn vào nếp của Ngạo Lăng Cẩn, người duy nhất cả gan dám làm rối tung nó lên có lẽ chỉ có mỗi mình Lam Hạ mà thôi.
Anh không khó chịu, ngược lại còn thoải mái vùi mặt vào cổ cô, tận dụng thời cơ vội hôn lên nơi này vài cái. Lam Hạ cũng không từ chối, ngồi yên giữa vòng tay anh, để hơi thở nóng rực phủ lấy tâm trí mình. Mười ngón tay trắng muốt luồn vào nước tóc đen tuyền của Ngạo Lăng Cẩn, Lam Hạ cố mím môi không phát ra thành tiếng khi nụ hoa nhỏ bị anh ngậm vào miệng, nâng niu một cách chậm rãi.
“Cẩn… đợi đã. Chúng ta còn chưa ăn tối…”
“Bữa tối để sau đi.”
Giọng Ngạo Lăng Cẩn khàn khàn, ánh mắt nhìn Lam Hạ bỗng nhiên trở nên ngang ngược hơn hẳn: “Trước tiên cần phải dùng món khai vị đã!”
…
8 giờ tối, người giúp việc sau khi ăn cơm xong ai nấy lại tiếp tục làm việc mình đang dang dở. Vì là sắp vào dịp Tết, nên công việc trong Bạch Ngự dinh cũng nhiều hơn bình thường. Tiểu Vân vốn dĩ luôn được Sa quản gia giao cho các công việc nhẹ, số lượng cũng ít nhưng hôm nay cô thấy mọi người quá bận, còn mình thì đã không còn gì để làm nên muốn phụ một chút.
Theo lời chỉ bảo, Tiểu Vân lên sân thượng gom hết ga giường cho vào sọt rồi mang xuống tầng hai. Trông thì mấy cái ga giường rất nhẹ, nhưng không ngờ với số lượng mà cô đang mang lại nặng hơn dự tính khá nhiều.
Tiểu Vân ôm sọt ga giường đi tới tầng ba thì tay mỏi nhừ, lúc vừa bước xuống cầu thang không cẩn thận trượt tay, làm số ga giường được dịp rơi tứ tung trải dài trên bậc thang xuống tận bên dưới.
“Chết rồi… bẩn thì lại khổ!”
Một tay giữ sọt, một tay thoăn thoắt nhặt ga giường. Khi Tiểu Vân chỉ mới nhặt được mấy cái thì có tiếng bước chân đang lên đến làm cô hơi sợ, nếu là Sa quản gia chắc sẽ bị mắng cho xem.
Nghĩ vậy nên Tiểu Vân luống cuống nhặt thật nhanh, nhưng nhanh quá thì lại sinh ra vấn đề khác. Cũng không biết là do cô vụng về hay do xui xẻo, mà lần thứ hai lại để rơi chúng xuống đất.
Tiểu Vân vừa muốn chạy đi nhặt lên, tiếng giày vừa rồi cũng đúng lúc dừng lại, ngay trước mặt cô.
“May mắn cho cô người nhìn thấy không phải Sa quản gia hay bất kỳ ai, nếu không sẽ bị mắng đấy.”
Giọng nói trầm ấm cất lên, trái tim Tiểu Vân tưởng chừng như ngừng đập. Nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai, cô ngần ngại mãi cũng không dám ngẩng đầu. Mao Vũ thấy cô không có phản ứng, cũng không muốn nói gì thêm, tiện tay cho mấy tấm ga giường mình nhặt được vào sọt trên tay cô rồi lạnh lùng lướt qua.
“Anh Mao Vũ…”
Tiểu Vân lấy hết can đảm gọi một tiếng khá nhỏ, nhưng vừa đủ để giữ chân Mao Vũ lại. Cậu đứng trên cô ba bậc thang, từ góc độ này càng khiến hình ảnh trong mắt cô trở nên cao ráo hoàn hảo.
Tiểu Vân trẻ người non dạ, căn bản không làm chủ được biểu cảm của mình, trên mặt cứ thế lộ hết ra.
“Chuyện gì?”
Mao Vũ ngắn gọn hỏi, lười biếng đến mức không muốn mở miệng nói chuyện. Đến cả bản thân cậu cũng không biết, từ lúc nào mà cậu đã trở thành con người kiệm lời một cách đáng ghét như thế này.
Tiểu Vân thấy thái độ mỗi lần nói chuyện của Mao Vũ, nghĩ rằng Mao Vũ không ưa gì mình, trong lòng vừa buồn vừa lo, giọng cứ ấp úng.
“Anh… anh tính lên sân thượng sao?”
Mao Vũ không nói nhiều, chỉ “ừm” một tiếng. Sau đó Tiểu Vân lại hỏi: “Ngày mai là sinh nhật của em… anh có thể… cùng em ra ngoài dạo một chút được không?”
Trước câu hỏi chẳng khác gì lời hẹn này của Tiểu Vân, gương mặt Mao Vũ vẫn điềm nhiên không chút phản ứng. Dường như Tiểu Vân thừa đoán được Mao Vũ sẽ không đồng ý, nhưng đây là lần dũng cảm nhất của cô, nên cô quyết tâm sẽ không để Mao Vũ có cơ hội nói lời từ chối. Còn không đợi Mao Vũ trả lời, Tiểu Vân đã lúi cúi nói một cách dứt khoát.
“Ngày mai 9 giờ tối ở trước cổng rạp phim…em đợi anh!”
(Thông báo: quyển này Co sẽ không viết ngoại truyện. Vì học sinh đi học lại rồi nên tiệm chà sữa của Co cũng phải hoạt động lại, gần đây thì việc setup lại tiệm mất khá nhiều thời gian. Co không viết ngoại truyện vì sợ sẽ giống như AH, để mọi người khi end truyện rồi mà vẫn phải chờ dài cổ. Mong mọi người hiểu nhé!)