Ngông Cuồng Chiếm Đoạt

Chương 122

Ngồi ngoài ban công, Ngụy Thái Văn chăm chú xem mấy bài báo đang tràn lan trên mạng thì phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói.

“Xem cái gì mà tập trung quá vậy?”

Tuy Ngụy Thái Văn đã nhanh tay cất điện thoại đi, nhưng Ngụy Lâm Lâm đã liếc mắt thấy được một ít, cũng đoán ra được rồi. Ngồi xuống ghế trống bên cạnh, cô nhất thời không nói gì cả, đến lượt Ngụy Thái Văn lên tiếng.

“Chắc chị cũng biết chuyện họ kết hôn rồi nhỉ?”

“Biết rồi thì sao chứ?”

Ngụy Lâm Lâm chợt thở dài, nét mặt vô cùng bình thản: “Chị vốn đã không còn muốn để tâm vào chuyện của họ nữa. Bây giờ chị chỉ muốn dành thời gian cho gia đình mình mà thôi. Là bố, là em… chị mong cả nhà chúng ta từ nay trở đi sẽ sống thật yên bình.”

Hai từ “yên bình” lọt vào tai Ngụy Thái Văn, suốt thời gian qua khi anh đã dần thích nghi với chuyện trước nhớ sau quên, quả thực cuộc sống đã không còn bộn bề như xưa nữa. Sẽ có những lúc anh thỉnh thoảng nhớ đến Lam Hạ, cũng sẽ có những lúc anh hoàn toàn không nhớ cô ấy là ai…

Giống như đêm hôm trước ngày diễn ra hôn lễ, Lam Hạ đã trực tiếp gọi điện thoại cho anh, nhưng… anh không dám nghe máy.

Bởi vì khi đó, cái tên Lam Hạ được lưu trong danh bạ đối với anh là hoàn toàn xa lạ. Ngụy Thái Văn sợ phải đối diện với những người mình đã vô tình quên mất, sợ phải cố gắng nhớ lại những chuyện đã từng liên quan đến người đó, sợ bản thân lại vô thức tự tìm lại nỗi đau mà mình đã tốn công níu giữ như một tên ngốc.

Cho nên sau vài hồi chuông dai dẳng, cuối cùng anh vẫn không nhận cuộc gọi này.

Sau đó Lam Hạ có gửi một tin nhắn cho anh, nội dung khá ngắn gọn: “Chúc anh thượng lộ bình an, vạn sự thuận lợi!”

Lúc đọc mấy dòng chữ đó, Ngụy Thái Văn đã tự cười chính bản thân mình. Hóa ra người ta chỉ đơn giản muốn nói một lời tạm biệt với anh mà thôi, vậy nhưng anh lại sợ đến mức lẩn tránh thế này.

Mãi đến sáng hôm nay khi ngủ dậy ở một nơi xa xôi trên đất Mỹ, anh mới mơ hồ nhớ ra Lam Hạ là ai, là người đã đóng vai trò quan trọng như thế nào trong cuộc đời mình. Nhưng mà nhớ ra rồi thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Vì hôm qua, cô đã kết hôn rồi.

Suy nghĩ đó bám mãi trong đầu Ngụy Thái Văn, đến khi Ngụy Lâm Lâm bước vào mới tạm thời giúp anh thôi không nghĩ nữa. Khoảnh khắc nghe Ngụy Lâm Lâm nói, bế tắc trong lòng anh tựa hồ được giải phóng vậy.

Có đôi lần Ngụy Thái Văn tự hỏi, rốt cuộc thứ mà anh muốn nhất trên đời này là gì? Hôm nay, anh cũng đã tìm ra câu trả lời rồi. Mọi thứ mà anh muốn nhất, chỉ gói gọn trong hai từ “yên bình” mà thôi.

Yên bình bên gia đình, yên bình trong chính cuộc sống của mình.

Đối với anh, giai đoạn bồng bột và nông nỗi đã qua rồi. Sau những lần như vậy, anh lại thấy bản thân trưởng thành hơn một chút, trầm lặng hơn một chút. Sống một cuộc sống thế này xem ra cũng không tệ…

Ngụy Thái Văn chợt cười, một nụ cười nhẹ nhàng và cực kỳ thoải mái. Biểu hiện này làm Ngụy Lâm Lâm khó hiểu.

“Em đang nghĩ gì vậy?”

“Không có gì…”

Ngụy Thái Văn ngẩng đầu, mắt nhìn ra ngoài khung cảnh trắng xóa trước mặt: “Chỉ là tự dưng em thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều. Giống như tuyết vậy đó, chầm chậm rơi xuống rồi chầm chậm tan ra, không vướng bận thứ gì cả.”

Nhìn thấy ánh mắt này, Ngụy Lâm Lâm đã hiểu được ý của Ngụy Thái Văn. Đứa em trai này suy nghĩ chín chắn hơn, cô thực sự rất mừng. Nhưng đổi lại, hình như trong lòng cô vẫn còn tồn tại một sự vương vấn nào đó mà đến cả bản thân cô cũng không hiểu được.

Lúc này, Bạch Vũ đứng trên tầng hai của Bạch Ngự dinh, vừa uống cà phê vừa đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại. Ánh mắt ngập tràn đắn đo, nửa muốn gọi, nửa lại không…

Từ trước đến nay, hắn chưa từng cảm thấy mình lại do dự khi làm một việc như thế này. Chỉ đơn giản là một cuộc gọi thôi, trước đây hắn vẫn làm được kia mà. Tại sao bây giờ lại phải bỏ công suy nghĩ nhiều như vậy để làm gì?

“Anh có tâm sự sao?”

Giọng nói thình lình cất lên khiến Bạch Vũ cất vội điện thoại vào túi. Đi đến ngang hàng, Hắc Vũ uống một ngụm cà phê nóng, chậm rãi nói.

“Đã rất lâu rồi, tôi mới thấy anh mang dáng vẻ trầm ngâm thế này. Hẳn là chuyện rất quan trọng.”

“Tôi cũng không rõ…”

Bạch Vũ đáp, giọng đều đều nhưng khá nặng nề: “Đôi khi tôi còn không biết tôi muốn cái gì nữa. Chỉ thấy trong lòng hình như có thứ gì đó rất khó giải tỏa.”

“Anh nghĩ nhiều quá làm gì?”

Hắc Vũ không nhìn sang, thoải mái nói tiếp: “Khi nào rảnh rỗi, anh hãy thử tự lắng nghe chính bản thân mình xem, nó rốt cuộc mong muốn gì nhất. Hay đơn giản thôi là hiện giờ anh đang nghĩ đến ai? Vậy thôi đã đủ rồi!”

“Nghĩ đến ai…”

Bạch Vũ vô thức lặp lại, theo phản xạ tự nhiên liền nghĩ ngay đến Ngụy Lâm Lâm. Hắn và Ngụy Lâm Lâm quen biết đã lâu, không lý nào chỉ vài lần tiếp xúc gần đây mà hắn lại có cảm tình với cô được.

Việc này… làm sao có thể?



Buổi sáng thức dậy, thứ đầu tiên mà Lam Hạ cảm nhận được, đó chính là đau!

Từ giữa lưng, eo và hông đều đau như bị đứt đoạn ra vậy. Lam Hạ nằm trên giường, thực sự không nhớ đêm qua Ngạo Lăng Cẩn đã bám dính lấy cô bao lâu, chỉ biết lúc anh rời khỏi người cô, cô cũng đã kiệt sức mà ngủ mất rồi.

Tuyết bên ngoài rơi khá ít, nhưng thời tiết xem ra vẫn rất lạnh. Lam Hạ còn đang bận vùi trong chăn thì đột nhiên có một cánh tay khác chậm rãi thò ra từ trong chăn, trực tiếp ôm lấy người cô. Tiếp theo là giọng của Ngạo Lăng Cẩn khẽ cất lên bên tai cô.

“Tối qua ngủ ngon chứ?”

Hơi thở ấm nóng phả vào cổ làm Lam Hạ buồn cười muốn tránh: “Đừng, nhột quá!”

Nghe tiếng cười khúc khích của cô, Ngạo Lăng Cẩn lại nổi hứng muốn đùa thêm một tí. Anh dời môi mình xuống thấp hơn, trước sau hôn dọc chiếc cổ thon trắng mịn.

“Vậy còn ở đây thì sao?”

Ngạo Lăng Cẩn hỏi, hơi thở trầm thấp mang theo loại mờ ám phủ xuống da thịt nhạy cảm của Lam Hạ. Theo phản xạ cô hơi rụt vai lên, khắp người nổi đầy gai óc, khó khăn đáp.

“Vẫn… nhột…”

“Vậy còn chỗ này?”

Hỏi một câu, Ngạo Lăng Cẩn lại hôn lên nụ hoa trước ngực Lam Hạ một cái. Còn không đợi cô trả lời, anh lại cố tình ngậm luôn vào miệng, ác ý dùng răng lưỡi giày vò đến mức toàn thân cô run lên.

Khi thì anh nhẹ nhàng vô lực, lúc thì anh lại kịch liệt dùng sức, buổi sáng đối với Lam Hạ thế này vốn đã quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi, cô không chịu được, mười ngón tay vô thức cấu chặt lên vai Ngạo Lăng Cẩn, ngoan ngoãn chịu đựng mà nhắm mắt lại, cho đến khi cô cảm nhận được ngón tay anh đang chậm rãi vuốt ve vào giữa hai chân mình, cô mới giật mình ngăn lại.

“Đợi… đợi đã! Đêm qua… vẫn còn đau lắm…”

Lời nói của cô làm Ngạo Lăng Cẩn không nhịn được, khẽ cười thành tiếng. Anh nhìn gương mặt đỏ hồng vì ngượng của cô, ngón tay vẫn không chịu rời đi, giữ nguyên vị trí mà nâng niu không ngừng.

“Anh biết em đau, cho nên chỉ muốn xoa dịu giúp em một chút mà thôi.”

Ngạo Lăng Cẩn ngọt ngào như thế này, Lam Hạ vốn vẫn chưa quen nên nhất thời cảm thấy hơi ngượng, vội nhúc nhích hai chân.

“Không cần đâu, một vài ngày rồi sẽ hết thôi.”

“Cái này thì không cần, nhưng việc khác thì cần phải làm ngay bây giờ đấy.”

Lam Hạ còn chưa hiểu, toàn bộ chăn bông trên người đã bị kéo phăng sang một bên. Cơ thể mảnh mai chưa kịp phản ứng thì lại bị Ngạo Lăng Cẩn trực tiếp đem bế trên tay. Lam Hạ theo lẽ tự nhiên bám chặt lên cổ anh, vô thức nhìn vào chỗ chăn ga lộn xộn trên giường.

“Chúng ta cần phải đi tắm, để người làm lên dọn phòng và thay ga giường mới đã. Sau đó chuẩn bị vài thứ, chúng ta sẽ đến Trương Gia Giới.”