Ngông Cuồng Chiếm Đoạt

Chương 121 (H)

Khoảnh khắc nghe Ngạo Lăng Cẩn nói ra câu đó, kỳ thực Lam Hạ có chút căng thẳng. Mười ngón tay đặt trên vai anh hơi siết lại, cô không đáp, chỉ dùng ánh mắt mong đợi để nhìn anh.

Đối với Ngạo Lăng Cẩn, việc này thực sự khiến cảm xúc của anh có phần hỗn loạn. Phải như thế nào mới gọi là lần đầu… nhưng lại không phải là lần đầu của một cô gái? Lam Hạ ngây thơ của anh ngày đó vốn dĩ vẫn còn, ngay trước mặt anh, nhưng căn bản đã phải hứng chịu quá nhiều tổn thương.

Giờ phút này, đến cả một sợi tóc Ngạo Lăng Cẩn cũng không dám làm đau cô, cho nên động tác của anh rất chậm. Lối vào nhỏ hẹp từ từ bị mở rộng, Lam Hạ nằm dưới người Ngạo Lăng Cẩn, vô thức cong lưng đón nhận, mười ngón tay cũng theo phản xạ mà cấu chặt lên vai anh.

Ranh giới mỏng manh cuối cùng cũng bị phá bỏ, Lam Hạ cảm thấy đầu mình hơi choáng, cơn đau bên dưới xộc lên, nhanh chóng chạy đuổi khắp người, khiến da thịt trắng hồng phút chốc đỏ ửng. Động tác của Ngạo Lăng Cẩn dừng lại một chút, yên lặng lắng nghe loạt hơi thở càng lúc càng mỏng đang run lên của Lam Hạ. Cảm nhận sự chật hẹp và gò siết từ bên trong cơ thể nhỏ nhắn, chẳng mấy chốc đã làm mồ hôi trên trán anh tuôn ra nhiều hơn.

Bởi vì Ngạo Lăng Cẩn biết, nếu anh quá vội vã, chắc chắn sẽ làm đau cô…

“Em ổn chứ?”

Bên tai Lam Hạ truyền đến giọng nói của Ngạo Lăng Cẩn, âm thanh trầm đυ.c và nặng nề đủ để cô nhận ra, anh đang cố tiết chế sự ham muốn của bản thân chỉ vì cô. Hàng mi dày nặng hơi rủ xuống, ánh mắt Lam Hạ mơ màng nhìn về trước. Ánh mắt của Ngạo Lăng Cẩn sâu lắng như mặt biển tĩnh lặng nhưng lại dễ dàng làm lòng cô dậy sóng không yên.

Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lên mặt anh, cô mỉm cười: “Em không sao, cho nên… anh không cần phải kìm nén quá nhiều như thế này nữa. Điều mà anh muốn bây giờ, cũng chính là điều mà em muốn nhất!”

Tuy Lam Hạ không nói rõ, nhưng với cử chỉ và ánh mắt này của cô, Ngạo Lăng Cẩn đoán ra được ý cô đang muốn nói đến là gì. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên mắt, mũi rồi môi của Lam Hạ, bắt đầu dùng sức.

Dù là đã trải qua không ít lần, nhưng cơ thể Lam Hạ căn bản rất nhạy cảm. Động tác của Ngạo Lăng Cẩn không nhanh không chậm, từng chút đánh tan đi giới hạn sâu nhất trong người Lam Hạ, buộc cô phải hé môi, bất lực để những âm thanh đứt quãng đầy khiêu gợi thoát ra ngoài.

Ngạo Lăng Cẩn nâng chân Lam Hạ lên, gác cao qua vai, tư thế va chạm càng lúc càng sâu. Sức lực Lam Hạ rất nhanh đã bị mòn rút cạn kiệt, người cô run lên, kéo theo địa phương nhỏ hẹp co thắt dữ dội khiến Ngạo Lăng Cẩn rùng mình chịu đựng. Anh tạm thời dừng lại, để cho Lam Hạ có thời gian thả lỏng. Đến khi thấy hơi thở của cô đã chậm lại một chút, anh mới khẽ cười.

“Em muốn ngày mai truyền thông cả nước đưa tin, có người bị siết chết trong đêm tân hôn sao?”

Vừa nghe đến đây, Lam Hạ ngượng quá hóa giận, đánh vào người Ngạo Lăng Cẩn một cái: “Anh nói cái gì vậy…”

“Không đúng à?”

Ngạo Lăng Cẩn thì thầm vào tai Lam Hạ, bàn tay đặt trên eo cô cũng cùng lúc ghì lại, lần nữa đem thứ vẫn còn căng trướng giữa hai chân mình ép sâu vào trong người cô. Cả cơ thể Lam Hạ bất ngờ cong lên, đón nhận sự ham muốn đang mạnh mẽ xâm chiếm tâm trí mình.

Nhìn dáng vẻ này của Lam Hạ, Ngạo Lăng Cẩn căn bản là không nhẫn nại được. Ánh mắt anh nhắm đến hai khối mềm mại đang nhô cao hết cỡ, trong vài giây đã khó nhịn cúi xuống, mặc sức trêu đùa đến mức toàn thân cô co giật không ngừng.

Tinh thần Lam Hạ dần tan ra như nước, từ từ nhắm mắt lại, cơ thể không chút sức nằm xụi lơ dưới người Ngạo Lăng Cẩn. Đến khi cảm nhận được cơ thể mình đang bị nâng lên, cô mới mơ màng mở mắt ra. Phát hiện bản thân bị đặt ngồi trên người Ngạo Lăng Cẩn, cả gương mặt liền đỏ đến gay gắt.

“Cẩn…”

“Đừng sợ.”

Giọng Ngạo Lăng Cẩn trầm thấp, một nửa trấn an, nửa lại như chỉ bảo: “Anh sẽ đỡ em!”

Lúc Lam Hạ còn chưa hiểu hết ý của Ngạo Lăng Cẩn, hai bàn tay nắm chặt trên eo cô đã bất ngờ dùng sức nâng lên, giây trước giây sau đã chầm chậm ép xuống. Tư thế tiếp xúc vuông góc này, Lam Hạ không nghỉ lại sâu đến mức khiến phần bụng cô bị dồn đến căng trướng. Cô không nói được thêm bất kỳ câu nào, chỉ biết bám lấy hai cánh tay đang ra sức nâng đỡ lấy cơ thể mình.

Nhưng mà ngồi trên người Ngạo Lăng Cẩn như thế này… thực sự rất ngại!

Cảm giác bị pha trộn giữa ngượng ngùng và kɧoáı ©ảʍ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến độ khiến Lam Hạ suýt khóc, mỗi lần bị cắm vào lại rưng rưng thút thít. Không chịu được nữa, cô mới cất giọng nhỏ xíu.

“Cẩn… em… em…”

“Em thế nào?”

Câu hỏi của Ngạo Lăng Cẩn ngắn gọn, nhưng lại đầy ẩn ý. Anh quan sát biểu hiện của Lam Hạ, thừa biết rằng cô lại sắp bị anh bứt đến giới hạn mà vẫn giữ nguyên tốc độ, cứ thế ra vào người cô không dừng.

“Em…” giọng Lam Hạ run đến mức khó nghe, đến khi Ngạo Lăng Cẩn cố ý cắm rút liên tục, cô chỉ có thể khẽ ngân một tiếng thật dài trong miệng rồi dần dần muốn đổ gục xuống.

Ngạo Lăng Cẩn đỡ lấy người cô, để cô nằm yên trên người mình. Da thịt cả hai ướt đẫm mồ hôi, nhưng lại mang theo nhiệt độ đầy nóng bỏng áp chặt lên nhau. Vuốt tóc Lam Hạ, Ngạo Lăng Cẩn hôn lên trán cô một cái thật nhẹ.

“Xin lỗi, anh lại quá sức với em rồi!”

Một câu này thôi, Lam Hạ đã nhanh chóng đáp: “Em không sao. Vốn dĩ trước đó em cũng đã tự chuẩn bị sẵn… rằng đêm nay nhất định sẽ rất dài.”

Nghe đến đây, Ngạo Lăng Cẩn liếc mắt nhìn xuống gương mặt vẫn còn ửng hồng của Lam Hạ, cười nói: “Phải, đêm nay chắc chắn là rất dài. Nhưng nếu em cảm thấy quá sức, anh vẫn có thể dừng lại bất cứ lúc nào em muốn.”

“Không cần đâu…”

Lam Hạ lắc đầu, khóe mắt giống như hơi ướt ngước nhìn: “Em chịu được!”

Chỉ vì câu nói này của Lam Hạ, mà Ngạo Lăng Cẩn mới dám làm đến cùng. Anh thực sự lo, cuộc yêu kéo dài càng lâu, sức lực của cô sẽ bị anh rút cạn từ trong ra ngoài. Đem Lam Hạ đặt xuống giường, Ngạo Lăng Cẩn lại bày cho cô một tư thế khác. Anh để đầu cô nằm sát nệm, từ eo trở đi cao dần. Sợ cô mỏi nên anh còn chu đáσ ɭóŧ thêm dưới bụng cô một chiếc gối lớn để cô làm điểm tựa.

Lam Hạ biết Ngạo Lăng Cẩn muốn làm gì, nhưng trong lòng vẫn hồi hộp, hai mắt hơi nhắm lại không dám nhìn. Ở phía sau, Ngạo Lăng Cẩn vẫn có thể nhìn thấy vết máu nhỏ còn dính ở một bên đùi của Lam Hạ. Điểm nhấn nổi bật ấy đập vào mắt anh, tựa hồ hóa thành mồi lửa đỏ chuẩn bị cháy rực.

Một lúc sau, Lam Hạ rùng mình, cảm nhận sự ma sát nóng bỏng đang áp đặt vào người mình. Bởi vì hoa viên vẫn còn ướt đẫm, nên không quá khó để Ngạo Lăng Cẩn tiến vào giống như lúc đầu. Hai khoảng âm thanh khác biệt đồng loạt vang lên, anh gắt gao giữ lấy eo cô, mặc sức để vị trí nhỏ hẹp kia cắn nuốt mình đến điên loạn.

Ga giường bị Lam Hạ cào xé đến xộc xệch, mái tóc cô theo chiều rũ rượi sang một phía. Bên tai dường như chỉ còn đọng lại những âm thanh va chạm đầy kịch liệt, hòa cùng những tiếng thở dốc của chính bản thân mình và cả Ngạo Lăng Cẩn.