Ngông Cuồng Chiếm Đoạt

Chương 120 (H)

Tiệc cưới kết thúc lúc 9 giờ 30 phút tối, chiếc xe của Ngạo Lăng Cẩn vừa về đến Bạch Ngự dinh cũng đã hơn 10 giờ. Lúc này cả hai vẫn còn mặc lễ phục, khi cửa xe vừa mở ra, Lam Hạ chỉ mới đặt một chân xuống đã bị Ngạo Lăng Cẩn bế thốc trên tay rồi đi thẳng vào trong.

Vào đến đại sảnh, Lam Hạ xấu hổ đến mức vùi mặt vào ngực Ngạo Lăng Cẩn, xung quanh vẫn còn đầy người kia mà…

“Cẩn, người ta đang nhìn kìa.”

Giọng Lam Hạ nhỏ xíu cất lên, bàn tay còn khẽ kéo kéo cà vạt trên cổ anh.

Lúc Ngạo Lăng Cẩn liếc mắt xuống, chỉ thấy được phần tai đang đỏ ửng lên vì ngại của Lam Hạ, thuận tiện cười trêu một câu.

“Họ nhìn vì đêm nay em rất đẹp!”

Theo phản xạ, Lam Hạ lén đưa mắt nhìn lên, vừa đúng lúc nụ cười trên môi Ngạo Lăng Cẩn đậm dần, liền vội vùi mặt trở lại vào ngực anh, vừa đánh vừa giục.

“Mau lên, về phòng đi…”

Cũng chẳng biết là từ lúc nào, Ngạo Lăng Cẩn lại hình thành sở thích trêu chọc người khác. Anh càng thấy Lam Hạ ngượng, bản thân càng lấn tới. Ghé sát vào vành tai đỏ ửng của cô, anh thì thầm.

“Được rồi phu nhân, không cần phải gấp đâu!”

Lam Hạ không nhịn được, nhẹ tay véo lên vai Ngạo Lăng Cẩn một cái. Sau đó cô chỉ nghe thấy một tiếng cười rất ngắn truyền đến tai mình. Cô biết tâm trạng Ngạo Lăng Cẩn đêm nay rất vui, và cô cũng vậy.

Không những vui, mà còn là hạnh phúc bất tận!

Về đến phòng, Ngạo Lăng Cẩn mới chịu bỏ Lam Hạ xuống. Cô thấy anh khóa chặt cửa, trái tim đột nhiên nhảy loạn xạ. Liếc mắt một vòng, cô mới để ý căn phòng này đêm nay đã được trang trí hoàn toàn khác. Trong đầu cô lập tức nhảy lên ba từ “phòng tân hôn” một cách rất tự nhiên, nhưng lại khiến mặt nóng bừng bừng.

“Em thích chứ?”

Giọng Ngạo Lăng Cẩn chợt truyền lên từ phía sau. Vòng tay to lớn thình lình ôm lấy eo Lam Hạ, Ngạo Lăng Cẩn bắt đầu chậm rãi hôn dọc từ gáy xuống chỗ vai trần đang lộ ra của cô.

Mặc dù đây chẳng phải là lần đầu Lam Hạ và Ngạo Lăng Cẩn gần gũi, nhưng mỗi lần như vậy, nội tâm đều bị đảo lộn hết cả lên. Lam Hạ cảm thấy da thịt mình tê dần, vô phương để cảm giác mà Ngạo Lăng Cẩn mang lại chạy đuổi khắp cơ thể.

Câu hỏi của anh, cô nhất thời không trả lời được, chỉ tạm gật đầu một cái. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô nhận ra hơi thở của Ngạo Lăng Cẩn đã nặng nề hơn rất nhiều. Tựa hồ đang có một sự nhẫn nại nào đó sắp bùng phát.

Lam Hạ hiểu rõ sự chịu đựng đó của anh trong suốt thời gian qua. Đêm nay cô đã chính thức trở thành vợ của anh, cho nên…

“Cẩn…”

Lam Hạ quay lại, một tay sờ lên mặt Ngạo Lăng Cẩn, nhẹ nhàng gọi một tiếng thật ngắn. Ánh mắt nhìn anh giống như đang ngấn nước vậy, có lẽ nhất thời cô vẫn còn không dám tin, đây chính là sự thật.

Ngạo Lăng Cẩn rất sợ nhìn thấy Lam Hạ khóc, liền nhanh chóng lau khô khóe mắt của cô. Ngón tay lưu luyến ở lại trên gò má ửng hồng, ánh mắt tĩnh lặng chợt dâng lên ý cười mãn nguyện.

“Lam Hạ, anh yêu em. Thực sự… rất rất yêu em!”

Lời nói này vốn không phải xa lạ, nhưng chẳng hiểu sao đêm nay khi Lam Hạ nghe được nó, bao nhiêu cảm xúc trong lòng đều vì câu nói này của anh mà vỡ òa. Lam Hạ vốn rất mỏng manh, lại không hề điều tiết cảm xúc giỏi, nên ngay khi Ngạo Lăng Cẩn nói xong, khóe mắt vừa được lau khô đã dần ướt trở lại.

Cô ôm lấy cổ Ngạo Lăng Cẩn, chủ động nhón chân hôn lên môi anh, giọng nói nhỏ xíu mà cực kỳ xúc động.

“Em cũng vậy… Cẩn, em yêu anh!”

Khoảnh khắc nghe lại câu nói ấy một lần nữa, Ngạo Lăng Cẩn đã thích đến mức vô thức mỉm cười. Nhìn thấy nước mắt Lam Hạ sắp rơi xuống, Ngạo Lăng Cẩn đã nhẹ nhàng hôn lên mắt cô. Mùi vị vừa đọng lại trên môi anh, chính là mùi vị của hạnh phúc. Nụ hôn mang theo hơi thở nóng rực như muốn hong khô khóe mắt ướt đẫm của Lam Hạ, sau đó chậm rãi hôn dần xuống chiếc mũi nhỏ, cuối cùng là mãnh liệt ở trên môi.

Hơi thở của Lam Hạ mỏng dần, mơ hồ để Ngạo Lăng Cẩn dẫn dắt vào trong một loạt cảm xúc đầy hư ảo. Bàn tay giữ trên eo cô bắt đầu di chuyển lên trên, chầm chậm kéo bỏ dây khóa của chiếc váy cưới. Lam Hạ cũng dần trở nên mạnh dạn hơn một chút, cùng lúc rút bỏ cà vạt trên cổ áo của Ngạo Lăng Cẩn, sau đó là đến áo vest bên ngoài.

Thân người Lam Hạ theo lực đẩy của Ngạo Lăng Cẩn từ từ lùi về sau, đến khi bị chặn lại bởi cạnh giường thì đã bị anh mang ngã ra nệm. Váy cưới ngọc ngà trên người cô giờ đây chỉ là một mớ vải lộn xộn bị bỏ lại dưới sàn nhà, cùng với áo vest và cà vạt đã bị vứt tùy tiện mỗi thứ một nơi.

Đến lúc này, ánh mắt Ngạo Lăng Cẩn không còn trầm ổn được nữa mà giống như lửa lớn đang chuẩn bị bùng lên. Anh nhìn Lam Hạ, ánh mắt quá mức nóng bỏng này khiến cô hơi căng thẳng, cảm giác mỗi tấc da thịt đều vì ánh mắt này của anh mà trở nên run rẩy không ngừng. Ngạo Lăng Cẩn lần nữa cúi xuống phủ lấy môi Lam Hạ, một tay cũng bắt đầu cởi bỏ từng chiếc khuy áo trên người mình.

Bởi vì Lam Hạ đang nhắm chặt mắt, nên những âm thanh nhỏ nhặt phát ra từ Ngạo Lăng Cẩn cô đều nghe rất rõ. Tiếng vải vóc sột soạt bị cởi xuống, đến cả tiếng lạch cạch từ thắt lưng và đồng hồ… cô cũng nghe được. Tâm tình càng lúc càng loạn, đương nhiên không dám tùy tiện mở mắt ra, ít nhất là cho đến khi cô cảm nhận có một bàn tay đang trượt dọc trên cánh tay mình.

Khoảnh khắc mở mắt, Lam Hạ sững người khi thấy biểu hiện trên mặt của Ngạo Lăng Cẩn. Cô vô tình đặt tay lên lưng anh, nhất thời liền ngẩn ra… Trên người Ngạo Lăng Cẩn từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Hơn nữa da thịt còn rất nóng… giống như muốn bốc cháy đến nơi vậy.

Lam Hạ hiểu rõ, Ngạo Lăng Cẩn đang cố hết sức nhẫn nại với cô. Nhìn gương mặt khó nhịn đó của anh, cô mỉm cười, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.

“Cẩn, giúp em xóa bỏ nó… có được không?”

Ngạo Lăng Cẩn biết, ý nghĩa của câu nói đó của Lam Hạ là gì. Việc xảy ra ở Thái Lan có lẽ vẫn còn là một vết thương hằn sâu trong trái tim của cô. Anh cũng thừa biết chuyện đó ảnh hưởng đến tâm lý của cô nhiều như thế nào, bởi thế suốt thời gian qua anh luôn tôn trọng cô, không hề vì ham muốn của bản thân mà khiến cô khó xử.

Còn về Lam Hạ, cô thực sự muốn xóa bỏ đi dấu vết cuối cùng mà đám người khốn nạn ấy đã để lại trong người mình. Cô lẩn tránh bấy lâu, đến nay cũng đã quá đủ rồi.

Cô nhắm mắt lại, thả hồn theo từng cử chỉ mờ ám đang lướt dọc khắp cơ thể mình. Ngạo Lăng Cẩn hôn đến đâu, nơi đó liền nóng rực như lửa. Mười ngón tay vụng về luồng vào tóc Ngạo Lăng Cẩn, cong lưng đón nhận động tác của anh. Nụ hoa nhỏ bị anh ngậm chặt, liên tục dùng sức trêu đùa khiến cô không chịu được, khẽ kêu một tiếng thật ngắn. Mái tóc gọn gàng trước đó của anh đã sớm vì cô mà trở nên lộn xộn, rũ rượi trước vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi.

Rời bỏ hai nụ hoa đã bị trêu đến đỏ tấy, Ngạo Lăng Cẩn từ tốn hôn khắp cơ thể Lam Hạ, sau cùng là dừng lại ở vị trí giữa hai chân cô. Hành động này của anh, cô vốn vẫn chưa quen, nên nhất thời ngượng quá muốn khép chặt đùi lại, nhưng vẫn không đủ sức để chống đối lại anh, giây trước giây sau đã bị tách rộng rồi nâng lên.

Khoảnh khắc Ngạo Lăng Cẩn trực tiếp dùng môi lưỡi chạm vào, toàn bộ sự bài xích trước đó của Lam Hạ đã tức khắc đã đổ vỡ. Người cô vô thức cong lên, nghiến chặt răng để đón nhận cảm giác kịch liệt kia xộc thẳng vào trí óc mình. Tay chân Lam Hạ phút chốc mềm nhũn ra như nước, phó mặc cho động tác của Ngạo Lăng Cẩn rong ruổi khắp cơ thể.

Cảm thấy chân cô đã không trụ được nữa, Ngạo Lăng Cẩn càng ra sức nâng cao hơn. Địa phương nhạy cảm càng mở rộng, chưa bao lâu đã bị anh làm cho co thắt không ngừng. Vào lúc ấy, tâm trí Lam Hạ mơ hồ như một màn sương trắng xóa. Cô nằm vật trên nệm, hơi thở mỏng manh mà hổn hển. Phải đến khi Ngạo Lăng Cẩn mang vật căng trướng đặt trước miệng hoa ướt đẫm, cô mới nhìn lên…

Ánh mắt của Ngạo Lăng Cẩn thâm sâu mà nóng bỏng, say mê đến mức khiến Lam Hạ ngẩn ra mất vài giây.

Lúc này, đầu óc cô đã trở nên trống rỗng, càng không dám nói gì vì có lẽ giọng đã run đến nỗi không tự chủ được rồi. Hai chân bị thân người to lớn của Ngạo Lăng Cẩn tách rộng, anh nhẹ nhàng nắm lấy đầu gối của cô, đẩy hai chân cô cao hơn chút nữa, giọng nói gần như đã khản đặc.

“Lam Hạ, thả lỏng một chút…”