Ngông Cuồng Chiếm Đoạt

Chương 97

“Cửu gia!”

Hắc Vũ cùng số thuộc hạ đứng ở bên ngoài phòng bệnh, đồng thanh cúi đầu khi thấy Ngạo Cảnh Lâm đến gần.

Nhìn vào trong, Ngạo Cảnh Lâm hỏi: “Thiếu gia thế nào rồi?”

“Vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy thưa Cửu gia! Bác sĩ nói lưỡi dao đâm vào dây thần kinh ở cột sống, cộng với việc mất máu quá nhiều… có thể sẽ hôn mê một thời gian dài. Tỉnh dậy thì cũng rất có khả năng bị tàn phế!”

Nghe Hắc Vũ nói xong, Ngạo Cảnh Lâm hơi cúi mặt xuống, thở dài một hơi, an ủi vỗ lên vai Hắc Vũ hai cái rồi đi vào trong, người theo sau ông là Bạch Vũ.

Đứng ở bên ngoài, Hắc Vũ đưa mắt nhìn qua ô kính nhỏ bên trên, thấy Ngạo Cảnh Lâm đã kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Ngạo Lăng Cẩn. Cách đây vài tiếng, hắn đã đến bến tàu, kịp thời cứu được Mao Vũ nhưng lại để mất Lam Hạ.

Lam Vũ sau khi bị bắt về, tra hỏi đến sắp chết, hắn vẫn chỉ nói chính hắn đã ném Lam Hạ xuống sông. Trong phạm vi của bến tàu, Hắc Vũ đã cho thợ lặn dò tìm suốt hai tiếng nhưng vẫn không hề tìm thấy Lam Hạ hay bất kì thứ gì liên quan đến cô.

Mọi chuyện thực hư thế nào, phải đợi đến khi Mao Vũ tỉnh dậy mới biết được. Từ lúc đưa về bệnh viện, cậu ta đã hôn mê rồi. Vết thương cũ vừa lành chưa lâu, nay lại thêm vết thương mới khiến tình trạng tệ hơn rất nhiều.

Hắc Vũ không nghĩ, ngày mà Ngạo Lăng Cẩn đến bệnh viện thăm Mao Vũ chính là vì chuyện này. Hắn không thể trách Ngạo Lăng Cẩn được, có trách là trách đứa em này của hắn đã quá ngu ngốc, bán cả mạng sống chỉ vì Lam Hạ.

Lúc này, ở bên trong phòng bệnh, Ngạo Cảnh Lâm đặt tay lên trán Ngạo Lăng Cẩn, nhẹ nhàng vỗ về giống như một đứa trẻ.

“Cẩn à, nhìn con thế này, cậu thực sự đau lòng đấy!”

Khoé môi hơi cong lên, nụ cười mờ nhạt nhưng cực kỳ tàn ác. Ngạo Cảnh Lâm nhìn qua màn hình của máy theo dõi bên cạnh, thấy nhịp tim hiển thị trên đó, ông chợt cười.

“Con yên tâm! Sự nghiệp của Ngạo gia và xã đoàn cứ giao lại cho cậu. Con cứ nằm ở đây mà ngủ đi, đợi sau khi hợp xã đoàn xong, cậu sẽ giúp con rời khỏi chỗ này vĩnh viễn!”

Một tên thuộc hạ ở phía sau bước đến, từ trong cặp lấy ra một bản hợp đồng, bên trên có ghi rất rõ dòng chữ

Đặt nó trên giường, Ngạo Cảnh Lâm cười nói: “Con cũng đã nắm giữ chỗ này biết bao nhiêu năm rồi, cũng đến lúc con nên nghỉ ngơi đi!”

“Đại Vũ!”

Ngạo Cảnh Lâm gọi một tiếng, Bạch Vũ đã bước tới trước, từ trong áo lấy ra một túi vải bằng nhung màu xam đậm, bên trong là con dấu của Ngạo gia, vật quan trọng nhất của cả một gia tộc từ trước đến nay.

Ngạo Cảnh Lâm chỉ cần đóng con dấu này, sau đó để Ngạo Lăng Cẩn lăn ngón cái qua mực, in dấu tay lên bản hợp đồng, tất cả những gì thuộc về Ngạo Lăng Cẩn sẽ được chuyển qua tay ông.

Cầm con dấu lên trước mặt, ánh mắt Ngạo Cảnh Lâm cực kỳ đắc ý: “Cẩn à, thấy cái gì đây không?”

“Là con dấu của Ngạo gia đấy! Con có biết trước đây thấy ông nội giao lại nó cho bố của con, ta đã thèm khát nó đến mức nào hay không?”

“Bây giờ thì hay rồi! Ngạo Thế Hiển giao nó cho con, nhưng con thì vô dụng không giữ được. Đã thế thì cứ để người cậu này giữ thay vậy!”

Ngạo Cảnh Lâm cầm con dấu đóng vào trang cuối cùng của bản hợp đồng, sau đó đích thân cầm lấy tay Ngạo Lăng Cẩn lăn qua hộp mực, đè chặt ngón cái của anh lên mục xác nhận bên cạnh.

Hoàn tất hợp đồng, Ngạo Cảnh Lâm không giấu được sung sướиɠ, ngã lưng ra sau khẽ cười một tiếng. Vốn dĩ ông cho người bắt Lam Hạ là vì muốn làm Ngạo Lăng Cẩn phân tâm, để ông dễ dàng tiến hành việc thâu tóm các thành viên chủ cán trong xã đoàn. Ai ngờ đến cả ông trời cũng giúp ông, để Ngạo Lăng Cẩn bị thương sắp chết thế này, mọi chuyện càng trở nên quá dễ dàng.

Ông nhìn Ngạo Lăng Cẩn, lần nữa không ngăn được bật ra tiếng cười: “Đây vốn là ý trời, ta không thể cãi lại được! Cho nên đành phải chấp nhận làm theo mà thôi!”

Lúc này, Mao Vũ ở phòng bệnh cũng vừa tỉnh dậy. Mặc cho khắp thân toàn là vết thương, tay chân đã bị băng bó, cậu vẫn muốn ngồi dậy rời khỏi giường.

Hắc Vũ vừa đi đến cửa, thấy cậu chật vật lăn lộn trên giường liên đi vào, ghì chặt lấy người cậu đè xuống.

“Cậu làm cái gì vậy Mao Vũ?”

“Buông em ra…”

Mao Vũ khó khăn muốn gạt tay Hắc Vũ ra, lần nữa muốn ngồi dậy: “Em phải đi tìm Lam Hạ!”

“Cậu nằm yên đi có được không? Cậu tự nhìn mình đi, xem bản thân còn chỗ nào là lành lặn hay không mà còn muốn đi tìm người khác?”

Hắc Vũ tức giận quát lớn, đè chặt lên vai Mao Vũ, ép cậu nằm xuống.

Mao Vũ đau đến không thở nỗi, ho khù khụ vài tiếng rồi bất lực thở dốc. Cậu nhìn Hắc Vũ, ánh mắt phút chốc ngập tràn đau đớn, cả giọng cũng nghẹn lại.

“Em để lạc mất cô ấy rồi… là em không bảo vệ tốt cho cô ấy!”

Đột nhiên, cậu siết chặt cánh tay Hắc Vũ, khẩn trương nói: “Lam Hạ bị rơi xuống một con tàu gần đó, nhưng em còn chưa kịp kéo cô ấy lên… thì cô ấy đã bị tên khốn nào đó trên tàu mang giấu vào trong. Chiếc tàu ấy rời đi ngay trước mắt em… nhưng em lại vô dụng không thể làm gì được.”

“Lam Hạ rơi lên tàu ư?”

Hắc Vũ kinh ngạc, bắt đầu dò hỏi: “Cô ta là rơi xuống tàu chứ không phải bị đẩy xuống nước?”

“Lam Vũ tấn công bất ngờ, em không cẩn thận đã để cô ấy rơi xuống con tàu chết tiệt ấy! Hắc Vũ, chỉ cần tra ra con tàu đó, chúng ta sẽ biết cô ấy ở đâu.”

Nghe đến đây, Hắc Vũ nhíu mày: “Ở đó một ngày có gần một nghìn con tàu ra vào thường xuyên. Chuyện này không phải ngày một ngày hai, trước hết cậu cứ nghỉ ngơi đi. Hơn nữa, chúng ta còn có việc quan trọng hơn để làm!”

Lúc này, Mao Vũ mới sựt nhớ: “Thiếu gia, ngài ấy thế nào rồi?”

Hắc Vũ im lặng một lúc rồi mới đáp: “Chuyện của thiếu gia đã có tôi lo liệu. Cậu tạm thời đừng nhúng tay vào bất cứ chuyện gì nữa, tịnh dưỡng cho tốt!”



Không biết đã trôi qua bao lâu, Lam Hạ mới mơ màng tỉnh dậy. Cô nằm trên một mớ vải lộn xộn, từ từ mở mắt ra, không gian trước mặt không được sáng cho lắm, phải mất vài giây cô mới có thể nhìn rõ.

Lam Hạ cảm thấy đầu mình nặng kịt, sau đó mới mơ hồ nhớ lại những chuyện kinh khủng đã xảy ra, hai mắt liền căng lên, ánh nhìn cực kỳ hoảng loạn. Cũng vào lúc này, cô mới biết tay chân đều đã bị trói chặt, cả miệng cũng bị dán băng keo không thể nói được gì.

Lam Hạ kinh khϊếp, nước mắt lần lượt trào ra. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây? Trong trí nhớ của cô, sau khi cô ngất đi trên giường của Ngạo Lăng Cẩn chưa lâu, tỉnh dậy lại bị hai tên lạ mặt tấn công trong phòng bệnh. Lam Hạ chỉ có thể nhớ được đến đó, còn mọi chuyện tiêp theo như thế nào, cô không thể biết được.

Lam Hạ không biết mình đang ở đâu, không gian ở đây vừa cũ vừa tối, còn có mùi ẩm mốc cứ xộc thẳng vào trong mũi, cảm giác kinh khủng đến lạnh người. Cô cố cử động, thân người vừa nhích qua lại va phải thứ gì đó ấm nóng làm cô giật mình quay lại.

Lam Hạ hoảng loạn, ở phía sau cô còn vẫn còn có người, hơn nữa số lượng không ít, khoảng hai mươi người, tất cả đều là nữ giới độ tuổi khoảng từ mười đến ba mươi tuổi. Họ cũng bị trói như cô, nằm co ro dưới sàn.

Nhưng âm thanh kêu rên nhỏ xíu bắt đầu vang lên, trong đó có hai đứa nhỏ nhất cứ khóc không ngừng, nhưng miệng lại bị dán chặt bởi một đoạn băng keo, tiếng khóc không thể thoát hết ra ngoài được, nghẹn lại ở bên trong, cảnh tượng vô cùng đáng thương.

Đột nhiên, từ phía trên truyền tới tiếng động làm tất cả giật mình, vội chen chúc nhau ngồi thành một nhóm. Cửa hầm bên trên mở ra, hai người đàn ông cao lớn từ từ trèo xuống.

Một tên đi đến dùng tay đánh vào người hai đứa nhỏ nhất, tức giận mắng: “Mẹ kiếp! Khóc cái gì, nín ngay cho tao!”

“Tao bảo nín có nghe không? Hai đứa mày không nín, tao sẽ đem ném cả hai tụi mày xuống biển đấy!”

Hai đứa trẻ nghe xong càng khóc lớn hơn, khiến tên đó giận dữ đánh thêm vài cái, động tác rất mạnh, không chút nương tay.

Thấy vậy, tên phía sau mới đi đến nhắc nhở: “Mày thôi đi Đại Ngư! Đánh như vậy, lỡ khiến bọn nó bị thương gãy tay gãy chân thì sẽ mất giá đấy!”

Hai từ mất giá lọt vào tai Lam Hạ, lập tức khiến cô hiểu ra, đây là tàu buôn người. Nhưng làm sao cô lại lọt vào nơi quái quỷ này được?

Lam Hạ đang hoảng loạn nghĩ ngợi, bất chợt có một bàn tay nắm lấy mặt cô nâng lên. Nhìn cô, Đại Ngư nở nụ cười gian ác, thích thú nói.

“Mày đừng có lo! Chuyến hàng lần này chúng ta vô tình nhặt được một bảo vật rồi. Con nhỏ này mà bán ra, giá không hề rẻ đâu!”

“Đẹp như thế này mà!”

Đại Ngư không nhịn được, muốn cúi xuống hôn lên cổ Lam Hạ, cô điên cuồng kháng cự liền bị hắn mạnh tay giữ chặt. Thấy tình hình có hơi hỗn loạn, tên ở phía sau đi tới kéo lấy Đại Ngư ra.

“Này! Mày điên à? Hàng ngon là để dành cho mày ư?”

Đại Ngư nghe xong, hừ lạnh một tiếng rồi mới chịu bỏ Lam Hạ ra. Hắn quay lại, trừng mắt nhìn đám người đang co rút vì sợ, tức giận đe doạ.

“Khôn hồn thì im lặng hết cho tao! Nếu không, tao ném hết tụi mày xuống biển đấy!”

Cửa hầm vừa đóng sầm lại, Lam Hạ nằm dưới sàn mới bật khóc nức nở. Mái tóc rối bù tuỳ tiện dán chặt lên gương mặt ướt đẫm, dáng vẻ tệ hại đến đáng thương. Mùi hương kinh tởm từ tên đàn ông kia dường như vẫn còn ám ảnh trong tâm trí cô, khiến cô chỉ muốn nôn hết ra ngoài.