Ngông Cuồng Chiếm Đoạt

Chương 96

“Được rồi! Chúng tôi sẽ đến sau!”

Bạch Vũ nghe xong một cuộc điện thoại, sau đó quay lại nói với Ngạo Cảnh Lâm: “Cửu gia, thiếu gia đã bị thương rất nặng. Trước mắt có thể hôn mê một thời gian.”

Ngạo Cảnh Lâm nghe xong, vài giây đầu không có phản ứng gì. Cầm tẩu thuốc lên, ông dùng khăn lau qua vài cái, cười nói: “Cái mạng nó cũng lớn thật đấy!”

“Không như bố mẹ của nó! Chỉ một lần là xong ngay!”

Ánh mắt Bạch Vũ dừng lại ở tẩu thuốc trên tay Ngạo Cảnh Lâm, giọng chậm rãi: “Tai nạn xe năm đó ngài đã cố tình sắp xếp như vậy, có trời cũng không cứu được!”

Nghe đến đây, động tác của Ngạo Cảnh Lâm thoáng khựng lại: “Sao lại nói là cố tình sắp xếp?”

Ngước lên, ánh mắt Ngạo Cảnh Lâm vô cùng thâm độc: “Tôi chỉ nói với tên tài xế đó tông xe vào họ thôi. Đâu có nói phải tông chết họ!”

“Là do anh chị tôi số đã tận rồi!”

Ngạo Cảnh Lâm bật cười, sau đó nhồi thuốc vào tẩu, muốn tìm lửa thì Bạch Vũ lên tiếng: “Để tôi!”

Bạch Vũ đi đến bàn cầm lấy bật lửa, cúi thấp xuống tận tay mồi thuốc cho Ngạo Cảnh Lâm. Đợi sau khi ông ta rít một hơi thoải mái rồi, hắn mới hỏi: “Cửu gia, vậy chuyện thâu tóm xã đoàn thì ngài tính thế nào?”

“Cậu lo sau khi tôi lên nắm xã đoàn sẽ bỏ quên cậu sao?” Ngạo Cảnh Lâm nhướng mày, thổi một hơi thuốc vào mặt Bạch Vũ.

Hắn đứng ngay ngắn trở lại, không nói gì chỉ cười nhẹ cho qua. Ngạo Cảnh Lâm ngã lưng ra sau, vừa hút thuốc vừa từ từ khép mắt lại, dáng vẻ cực kỳ thoải mái.

“Đại Vũ, cậu yên tâm! Cậu theo tôi, tôi nhất định sẽ không bạc đãi cậu!”

“Cậu là cánh tay phải đắc lực của Ngạo Lăng Cẩn mà còn rời bỏ nó, đủ để chứng minh nó không đủ năng lực để nắm cái ghế đó nữa. Cũng chỉ vì một con nhỏ miệng còn hôi sữa mà ra nông nỗi này. Tất cả, đều là do nó tự chuốc lấy mà thôi!”

“Cửu gia nói rất chí lý!”

Bạch Vũ gật đầu, trong mắt rộ lên ý cười khác lạ nhìn Ngạo Cảnh Lâm đang thoải mái hút thuốc ở phía trước. Bởi vì đang nhắm mắt tận hưởng, nên ông ta không thể thấy được vẻ mặt lúc này của hắn.

Giây phút hắn vừa ngẩng mặt lên, khoé môi hơi cong, nụ cười ngập tràn mờ ám.



Khoảnh khắc nhìn thấy người ngồi trong xe là Lam Vũ, Mao Vũ không mấy ngạc nhiên, ngược lại là tức giận. Bởi vì cậu chưa từng nghĩ, hoá ra đằng sau bộ mặt lúc nào cũng tỏ ra hơi ngờ nghệch kia của hắn, lại là một kẻ phản bội không chớp mắt.

Mao Vũ còn chưa kịp định hình lại, thì bỗng nhiên “xoảng” một cái, kính xe cửa sổ ở ghế trước bị vỡ toang, tên cầm lái bị viên đạn xuyên qua đầu, gục ngay tại chỗ.

Lam Vũ ở bên ngoài cầm khẩu súng từ từ tiến đến gần, dáng vẻ chậm rãi mà hung ác.

Hắn bật cười: “Mao Vũ, cậu vẫn còn thời gian để suy nghĩ lại đấy! Giao con nhỏ đó ra đây, chúng ta sẽ chung một thuyền!”

“Tên khốn!”

Mao Vũ ôm chặt Lam Hạ, vừa muốn kéo cô ra khỏi xe thì Lam Vũ lại bắn thêm một phát đạn nữa, khiến cậu phải kéo Lam Hạ nằm xuống ghế, dùng cơ thể che chắn cho cô khỏi những mảnh vỡ vừa văng ra tứ tung.

Giây phút Lam Vũ vừa đưa tay muốn mở cửa thì một chiếc xe khác đã lao đến muốn trực tiếp đâm vào hắn. Hắn may mắn tránh được, nhưng phía trước đã bị chiếc xe này cản lại, chỉ có thể nhìn Mao Vũ ôm Lam Hạ ngồi vào một chiếc xe khác rồi rời đi trong nháy mắt.

Chiếc xe tăng tốc, nhanh chóng chạy vào cổng số hai ở bến tàu. Bởi vì bên trong khu vực neo tàu không cho xe chạy vào, Mao Vũ đành phải ôm Lam Hạ xuống xe. Mà lúc này đám người chết tiệt kia cũng đã đuổi đến, Mao Vũ gấp rút đưa Lam Hạ đi tới khu neo tàu số ba.

Nhưng còn chưa đến nơi đã bị một nhóm người truy đuổi, Mao Vũ vừa ôm Lam Hạ nấp sau một thùng hàng lớn, tiếng súng cũng vừa đúng lúc vang lên, bầu không khí phút chốc ngập mùi khói súng, căng thẳng đến mức ngạt thở.

Ngồi sau thùng hàng, Mao Vũ có thể nghe được tiếng bước chân càng lúc càng gần. Cậu thậm chí còn không dám thở mạnh, mồ hôi trên trán chảy dọc xuống tận cổ, thật chậm lấy súng ra.

Một giây rồi hai giây, đến khi tiếng bước chân ấy vừa dừng lại ngay phía sau thùng hàng, Mao Vũ đã nhanh tay lách người qua một bên, trực tiếp bắn gục hắn.

Nhưng kẻ địch quá đông, Mao Vũ vừa ngồi xuống, tiếng súng lại thi nhau nổ lên ngộp trời. Khoảnh khắc đám đông kia đang lao về phía Mao Vũ, một loạt âm thanh tương tự lại vang lên, chỉ là khác phía.

Bọn người muốn truy đuổi Mao Vũ bị bắn hạ vài tên, cậu không đợi nữa, nhân cơ hội hai bên đang hỗn loạn đấu súng, cậu lại ôm Lam Hạ chạy đi thật nhanh.

Ngay khi thấy khu neo tàu phía trước, Mao Vũ còn chưa kịp đưa Lam Hạ lên tàu thì từ phía sau lại bị ai đó dùng chân đạp mạnh, khiến cậu không trụ được ngã khuỵ xuống, Lam Hạ theo lực ngã bị rơi vào một con tàu bên cạnh.

“Lam Hạ!”

Mao Vũ khẩn trương muốn kéo Lam Hạ lên, nhưng Lam Vũ ở phía sau lần nữa đã đạp mạnh lên lưng cậu. Bởi vì trước đó Mao Vũ bị thương, cho nên chỉ vừa bị Lam Vũ đạp hai lần, vị trí xương ở bả vai trái bị chấn thương dường như cũng bị gãy, nhất thời làm cậu không đứng dậy được, ôm ngực thở dốc.

Lam Vũ cúi xuống kéo Mao Vũ lên, trên người hắn cũng đã bị thương không ít. Hắn nhìn Mao Vũ, bật cười như điên.

“Mày vẫn không muốn ngồi chung một thuyền với tao à? Vậy thì tao cho mày chung thuyền với con nhỏ đó!”

Cứ ngỡ Mao Vũ đã không còn sức phản kháng, cho nên Lam Vũ có chút khinh suất, một giây sau vừa nói xong đã bị cậu bất ngờ dùng đầu trực tiếp đập mạnh vào trán hắn, làm hắn nhất thời choáng váng, đành bỏ tay ra.

“Mẹ kiếp!”

Lam Vũ ôm trán, tức giận mắng được hai từ, vừa ngẩng mặt lên lại bị Mao Vũ đấm một cái. Nhân lúc hắn mất thế, Mao Vũ tiếp tục lao về trước, liên tục đấm cho hắn ba bốn cú vào mặt, máu miệng máu mũi ướt đẫm cả áo.

Chỉ trong một thời gian ngắn mà bị tấn công quá nhiều, Lam Vũ bị choáng đến mức ngã xuống. Nhưng hắn vẫn còn nhớ điểm yếu nhất hiện giờ trên người Mao Vũ, cho nên ở giây tiếp theo khi Mao Vũ vừa vung tay lên muốn đánh xuống, hắn đã bắt lấy tay trái của cậu ta, không do dự dùng lực đánh mạnh, sau đó chỉ nghe một tiếng “rắc” nhỏ xíu truyền đến, sức phản công trên người cậu ta cũng không còn nữa.

Tay trái bị đánh gãy, Mao Vũ thực sự bị rơi vào thế bất lợi. Mà Lam Vũ lại cao lớn hơn cậu ta, hơn nữa mỗi lần ra tay đều nhắm vào vị trí bị thương trước đó, chỉ sau vài đòn đã khiến Mao Vũ gục dưới đất.

“Mao Vũ, mày chỉ có một cái mạng thôi! Mày nghĩ mày qua được trận đòn đó của thiếu gia thì mày bất tử rồi sao?”

Lam Vũ cười nói một câu, bàn tay liền tàn nhẫn đánh xuống mặt Mao Vũ.

Lúc này, tên chủ thuyền phía trước nghe thấy có tiếng ồn liền đi ra xem xét. Hắn nhìn về phía hai người đàn ông đang đánh nhau trên bờ cũng không chút để tâm, sau đó vừa muốn quay trở vào lại sơ ý vấp trúng thứ gì đó ở bên dưới, khiến hắn suýt chút ngã nhào.

“Con mẹ nó, đứa nào để đồ ở đây lung tung không chịu dọn à….”

Còn chưa kịp mắng hết câu, hắn mới bất ngờ phát hiện thứ làm hắn suýt ngã không phải là đồ vật, mà là một cô gái.

Tên đàn ông này nhìn sơ qua thôi cũng đủ biết không phải người tốt, ngay khi nhìn thấy có cô gái bất tỉnh trên tàu mình, ánh mắt không chút lo lắng, ngược lại còn rộ lên tia gian ác bất thường.

Ngồi xuống bên cạnh, hắn lay nhẹ vai Lam Hạ: “Này cô gái, này…”

Không có phản ứng, hắn liền lật người Lam Hạ lại, tiện tay vén mái tóc đang che phủ trước mặt cô. Ngay lập tức, hắn sững người mất vài giây, vô thức thốt lên một câu thật ngắn.

“Đẹp quá!”

Không những vậy, hắn còn tự ý kéo tay áo Lam Hạ lên cao, trực tiếp sờ qua cánh tay của cô vài lần, miệng không ngừng tấm tắc khen.

“Vừa trắng vừa mịn, chuyến này giàu to rồi!”

Thấy Lam Hạ vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, tên này quay qua quay lại, gian trá quan sát xung quanh xem có ai để ý thấy hay không, rồi bế lấy Lam Hạ đứng lên đem vào bên trong tàu.

“Lam… Hạ…”

Mao Vũ ở trên bờ, tận mắt nhìn thấy Lam Hạ bị một kẻ lạ mặt mang đi, cổ họng đau đớn muốn gào lên thật lớn nhưng đã bị Lam Vũ dùng chân giẫm mạnh xuống ngực, tựa hồ muốn dùng sức nghiền nát.

Đột nhiên, chiếc tàu chết tiệt kia nhổ neo, chậm rãi rời xa khỏi bến đậu. Mao Vũ gần như chết lặng, chỉ có một ngón tay đầy máu khẽ bám xuống mặt đất, ánh mắt đầy bất lực.

Lam Vũ thấy vậy, liền ác ý giẫm chặt lên bàn tay của Mao Vũ: “Hay để tao tiễn mày một đoạn?”

Khẩu súng trong tay Lam Vũ từ từ đưa lên, lạnh lùng lên đạn rồi hướng thẳng vào đầu Mao Vũ: “Sẽ nhanh thôi! Không đau đâu…”

Nhưng Lam Vũ còn chưa kịp nổ súng, cánh tay đó của hắn đã bị kẻ khác bắn trúng. Khẩu súng trượt khỏi tay hắn, rơi xuống bên dưới. Hắn loạng choạng ôm lấy vết thương, máu từ năm kẻ tay chảy ra không ngừng.

Lam Vũ còn chưa định hình được sự việc đang diễn ra thì đã nhận thêm hai phát súng vào cả hai chân, khiến hắn phút chốc ngã khuỵ xuống đất.

Kẻ vừa bắn gục hắn đang từ phía xa lao đến, còn dẫn theo rất nhiều người, Mao Vũ nghe thấy giọng của Hắc Vũ đang khẩn trương gọi mình, cậu biết mạng của mình lại lần nữa được cứu rồi. Nhưng còn Lam Hạ, chiếc tàu khốn khϊếp kia rốt cuộc là của ai?

“Mao Vũ! Có nghe tôi nói không? Trả lời đi!”

Hắc Vũ gọi rất lớn, gần như muốn hét lên vào mặt Mao Vũ, nhưng cậu ta không có phản ứng, chỉ nhíu mày nhìn hắn dường như muốn mở miệng nói cái gì đó nhưng không kịp nói thì đã ngất đi.

Thứ duy nhất mà Hắc Vũ nghe được từ miệng cậu ta, chỉ có một từ “tàu” mà thôi. Lúc này, Hắc Vũ ngẩng đầu lên nhìn một vòng mới phát giác, chẳng phải vừa rồi Mao Vũ ôm Lam Hạ bỏ chạy đến đây hay sao?

Vậy còn Lam Hạ đâu?

“Tên khốn!”

Hắc Vũ quay lại đạp mạnh vào người Lam Vũ, tức giận tì họng súng vào trán hắn: “Nói mau! Cô ta đang ở đâu?”

Ánh mắt Lam Vũ tràn ngập kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thoả thích cười lên một tiếng: “Tao ném cô ta xuống sông rồi!”