Ngông Cuồng Chiếm Đoạt

Chương 95

Trên hành lang, Ngạo Lăng Cẩn lao đi như điên về phía trước, đến mức không cẩn thận va luôn vào một nhóm y bác sĩ đang đi ngược chiều, khiến họ suýt ngã nhào xuống sàn.

Thời gian gấp rút đến nỗi Ngạo Lăng Cẩn còn không dám quay đầu nhìn qua chỗ khác một lần, trong suy nghĩ chỉ có một hướng duy nhất dẫn đến phòng Lam Hạ.

Bên trong, tên đàn ông tạm thời không tiêm thuốc cho Lam Hạ mà cùng với người phụ nữ kia muốn đặt Lam Hạ vào tủ dưới của xe đẩy dụng cụ y khoa. Bơi vì Lam Hạ nhỏ con, cho nên chỗ trống này vừa nhìn cũng biết nó vừa đủ để chứa được cô ở bên trong. Chỉ cần nhét cô vào đây, phủ lên một tấm vải là có thể thuận lợi đi ra ngoài.

Nhưng khi hai người họ vừa nâng Lam Hạ khỏi giường, cửa phòng đã đột ngột mở tung. Toàn bộ thuộc hạ ở phía sau không nói nhiều, đồng loạt rút súng. Ngạo Lăng Cẩn chỉ mới tiến tới trước một bước, tên đàn ông kia đã rút dao phẫu thuật ra kề sát lên cổ Lam Hạ.

“Cứ việc đến gần đây đi, tôi sẽ tặng cho cô ta một vết cắt!”

“Thiếu gia!” Hắc Vũ khẩn trương muốn nổ súng, nhưng Ngạo Lăng Cẩn ra hiệu ngăn lại.

Bởi vì anh đã thấy cổ Lam Hạ đã bị cứa một đường, anh không thể nào để cô chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Cách duy nhất có thể làm là tạm thời nhượng bộ chúng, để chúng ra khỏi đây rồi mới bắt đầu hành động.

Thấy đám người ở cửa lần lượt nép sang một bên, tên đàn ông kia mới từ từ kéo Lam Hạ ra ngoài, người phụ nữ bên cạnh từ đầu đã cầm súng, ánh mắt đe doạ trừng trừng nhìn vào Ngạo Lăng Cẩn.

Bầu không khí ở bệnh viện phút chốc bị làm cho loạn hết cả lên, nhưng mỗi giây trôi qua đối với Ngạo Lăng Cẩn lúc này giống như đang đứng trên một hố bom khổng lồ vậy, căng thẳng đến mức mồ hôi trên trán trôi dọc xuống tận cổ.

Nhìn Lam Hạ bất động bị kéo đi trong tay tên khốn kia, anh thực sự chỉ muốn lao đến đánh chết hắn. Nhưng mũi dao kia không cho phép anh mang động, chỉ cần sơ suất một chút thôi, nó sẽ cắm thẳng vào cổ Lam Hạ.

Kéo Lam Hạ đến chỗ thang máy, Ngạo Lăng Cẩn đứng bên ngoài, nhìn cánh cửa chầm chậm khép lại mà hai tay siết đến run lên. Vào giây phút cuối cùng trước khi cánh cửa hoàn toàn khép chặt, Ngạo Lăng Cẩn liều mạng thật nhanh xông tới, cánh tay chặn lấy khe hở cánh cửa, nhanh như cắt lao thẳng vào trong tóm lấy tên khốn ấy.

Ngạo Lăng Cẩn vừa vào trong, cửa cũng cùng lúc đóng lại. Tên khốn kia bị Ngạo Lăng Cẩn đánh rơi dao xuống đất, còn chưa kịp phản xạ lại thì đã bị anh mạnh tay đấm thẳng vào mặt, máu từ mũi và miệng chảy ướt cả cổ áo.

Người phụ nữ đi cùng cầm súng bắn một phát, nhưng do hai người kia cứ đánh nhau loạn xạ, chuyển động liên tục làm ả bắn trật, viên đạn vừa hay lệch qua vai Ngạo Lăng Cẩn, khiến chỗ vai áo bị xước một mảng, chỗ da bên trong cũng chảy máu một ít.

Ngạo Lăng Cẩn tạm bỏ tên khốn kia ra, một chân đã quay phắt lại đạp thẳng vào bụng người phụ nữ phía sau. Lực đạo mạnh đến mức khiến ả ta ngã phịch xuống, nhưng vẫn cố giương súng lên bắn trả.

Viên đạn lần này ghim vào tay trái của Ngạo Lăng Cẩn, khiến anh tạm thời chỉ còn một tay có thể linh hoạt, một đấm đã cho ả ta ngất ngay tại chỗ.

Ngạo Lăng Cẩn cúi xuống ôm Lam Hạ lên, khi thang máy chỉ còn hai tầng nữa là đến hầm xe, tên đàn ông kia lại cầm dao lên đâm thẳng vào lưng Ngạo Lăng Cẩn thật mạnh. Ngạo Lăng Cẩn chỉ cử động được tay phải, ngay khi vừa bị đâm anh đã thúc khuỷu tay thẳng vào mặt hắn, khiến hắn chao đảo ngã về sau nhưng mũi dao ở giữa lưng cắm vào quá sâu, phần nào ảnh hưởng rất nhiều đến Ngạo Lăng Cẩn.

Tay anh không còn đủ sức để ôm Lam Hạ được nữa, bất lực để cô xuống, nhưng vẫn cố gắng giữ lấy eo cô rồi gục thẳng xuống dưới. Máu từ trên lưng chảy ướt cả áo vest bên ngoài, sắc mặt Ngạo Lăng Cẩn rất nhanh đã tái nhợt.

Đúng lúc này, Mao Vũ lại đột ngột lao vào trong tầng hầm, đến khi cửa thang máy vừa mở ra, cậu đã sững sốt khi nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng bên trong.

“Thiếu gia!”

Mao Vũ ngồi xuống muốn đỡ Ngạo Lăng Cẩn dậy, nhưng anh lại ra ý ngăn cản: “Đừng lo cho tôi! Mau…đưa Lam Hạ rời khỏi đây!”

“Thiếu gia! Nhưng mà ngài đang…”

Mao Vũ còn chưa nói hết, lại bị giọng nói mệt mỏi của Ngạo Lăng Cẩn cắt ngang: “Mao Vũ! Nghe lệnh của tôi…đưa Lam Hạ rời khỏi đây ngay!”

Thấy ánh mắt Mao Vũ chần chừ, Ngạo Lăng Cẩn lại hỏi: “Cậu còn nhớ lời mà tôi đã nói với cậu ở bệnh viện chứ?”

“Giờ thì mau lên…”

Đúng lúc này, ở bên ngoài cửa tầng hầm truyền đến rất nhiều tiếng bước chân. Mao Vũ biết có lẽ đám người Hắc Vũ đã kéo đến, nên cậu mới tạm để Ngạo Lăng Cẩn ở lại đây, ôm lấy Lam Hạ chạy thật nhanh ra bên ngoài. Vừa đúng lúc Hắc Vũ lao vào, thấy Mao Vũ vượt qua mặt mình liền khựng lại, sững sờ nhìn theo.

“Mao Vũ!”

Nhưng Mao Vũ không có ý định dừng lại, cậu chỉ nhìn Hắc Vũ một lần, khó xử nói: “Xin lỗi anh!”, rồi mang Lam Hạ ngồi vào trong một chiếc xe đã đợi sẵn bên ngoài.

Hắc Vũ nhìn chiếc xe kia chạy đi, đầu óc giống như bị vò thành một mớ hỗn độn. Đột nhiên, phía bên kia có một tên đàn em thất thanh hét lên gọi lấy hắn.

“Lão Nhị!”

Biết đã có chuyện, Hắc Vũ tạm gác Mao Vũ sang một bên, chạy đến chỗ thang máy. Liền kinh hãi khi thấy Ngạo Lăng Cẩn bất tỉnh bên trong, trên người toàn là máu và mũi dao vẫn còn cắm chặt ở trên lưng.

“Thiếu gia!”



“Lam Hạ! Nghe tôi nói không?”

Mao Vũ ôm mặt Lam Hạ, lắc vài cái, nhưng tác dụng thuốc mê chưa hết, cô vẫn không thể tỉnh dậy được. Đúng lúc này, tên cầm lái mới nhìn ra gương chiếu hậu bên trái, nhìn thấy một chiếc xe đang từ xe lao đến rất nhanh, lập tức liền nhận ra bất ổn.

“Mao Vũ, chúng ta có kẻ bám đuôi!”

Chỉ mới quay đầu lại, cả chiếc xe đã bị một cú tông thật mạnh đến từ phía sau. Giao thông một lúc trở nên hỗn loạn, phần nào gây cản trở cho việc di chuyển của Mao Vũ. Đoạn đường đến bãi đất trống để đưa Lam Hạ lên chuyên cơ đã bị chặn ở phía trước, chiếc xe của Mao Vũ đành phải chuyển hướng rẽ trái, đi đường vòng.

Chiếc xe vừa rồi vẫn còn bám sát ở phía sau, cuộc truy đuổi gắt gao giữa đại lộ khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng đều phải hoảng hốt vội tránh sang một bên. Sau đó không lâu, từ hai phía lại đột ngột xuất hiện thêm bốn chiếc xe khác.

Hai trong số bốn chiếc là người bên phía Ngạo Lăng Cẩn, một chiếc lao thẳng về trước, trực tiếp ép sát vào chiếc xe đang bám sát đuôi xe của Mao Vũ, khiến nó bị trượt dài qua dãy phân cách rồi lật nhào vài vòng. Cảnh tượng càng lúc càng loạn, cảnh sát xung quanh đã được điều động, bắt đầu đuổi bắt các đối tượng đang truy sát nhau giữa đường. Tiếng động cơ xe rít lên đừng hồi, tiếng còi từ đèn xe cảnh sát, âm thanh tách biệt không hoà vào nhau tạo thành một loạt giai điệu nghẹt thở.

Ở ngã rẽ phía trước, tên cầm lái vừa cho xe quẹo qua đã vội phanh lại, đoạn đường này từ lúc nào lại bị cảnh sát phong toả rồi.

“Chết tiệt!”

Mao Vũ căng thẳng nhìn quanh, đây là con đường duy nhất để đến bãi đất trống.

Tên cầm lái từ từ cho lùi lại: “Phải làm sao đây?”

Mao Vũ nhíu mày, cố nghĩ thật nhanh: “Đến bến tàu phía Nam đi!”

Cảnh sát phía trươc vừa muốn tiến tới, chiếc xe đó đã quay gắt lại, lao đi trong tích tắc. Khi chỉ còn một đoạn đường nữa là đến bến tàu, Mao Vũ lại đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe khác vừa lao ra khỏi con hẻm phía trên, đúng lúc quẹt mạnh vào đầu xe, khiến bánh xe trượt dài dưới đường, suýt chút đã đập luôn vào dãy phân cách.

Ngồi ở bên trong liên tục chịu nhiều cú va chạm như vậy, khiến cho ai cũng choáng váng đầu óc. Mao Vũ nhíu mày ngồi dậy, qua ô cửa kính, cậu đã thấy người lái chiếc xe chết tiệt kia không ai khác chính là Lam Vũ.