“Có người đang nhìn lén, hợp tác một chút đi!”
Nhớ lại câu nói mà Bạch Vũ đã thì thầm vào tai, Mao Vũ nóng vội lần nữa nói vào điện thoại.
“Lão nhị, đừng có im lặng như vậy. Ít nhất cũng giải thích gì đó đi chứ!”
Mao Vũ đợi Bạch Vũ trả lời đến sốt cả ruột, giọng cũng khẩn trương cao lên.
Bạch Vũ ngồi dậy, rời khỏi giường đi đến lấy một chiếc áo khoác hờ lên người rồi đến ghế ngồi xuống, vừa châm một điếu thuốc, hắn thoải mái thở ra một hơi dài.
Chậm rãi hỏi: “Tôi nghe nói lần trước thiếu gia đến tìm cậu ở bệnh viện có đúng không?”
Mao Vũ hơi ngập ngừng, vốn dĩ chuyện Ngạo Lăng Cẩn đã nói với cậu, cậu không muốn để ai khác biết. Nhưng chuyện anh đến tìm, cứ tạm xem như là đến thăm hỏi nên cũng không chối mà gật đầu.
“Phải!”
Sau đó lại thắc mắc: “Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến chuyện hôm nay?”
“Sao lại không liên quan!” Bạch Vũ chợt cười, âm thanh trầm khàn không quá lớn.
Hắn biết Ngạo Lăng Cẩn làm bất cứ việc gì đều có lý do, cho nên việc anh đến gặp Mao Vũ khi cậu ta còn nằm viện chắc chắn cũng không ngoại lệ. Bạch Vũ chắc chắn, người còn lại mà Ngạo Lăng Cẩn tin tưởng chính là Mao Vũ.
Cho nên Bạch Vũ suy xét một lúc lâu, quyết định không giấu nữa, kéo Mao Vũ vào cuộc.
“Thiếu gia tin tưởng cậu, mới tìm đến cậu. Mao Vũ, tôi không ngại nói cho cậu biêt, bên cạnh thiếu gia từ lâu đã có người tạo phản rồi!”
“Tạo phản?”
Mao Vũ sững sốt, bản thân cứ nghĩ mình vừa nghe nhầm: “Lão nhị, anh nghiêm túc chứ?”
“Làm việc ở Bạch Ngự dinh bao nhiêu lâu, đã bao giờ cậu thấy tôi nói đùa chưa?”
Bạch Vũ rít một thêm một hơi thuốc, ngón cái áp lên trán day nhẹ: “Cậu thông minh như vậy, nói đến đây chắc cậu đã đoán ra là ai rồi chứ?”
Suy nghĩ Mao Vũ chững lại một lúc, l*иg ghép vài việc lại với nhau. Sau đó hỏi: “Là Lam Vũ?”
Trước câu hỏi này, Bạch Vũ không trả lời, lại nói: “Cậu đấy, cẩn thận một chút. Xung quanh bây giờ tai mắt rất nhiều, nhất cử nhất động của cậu đều bị ghi lại rồi báo cho người khác…”
“Người khác?”
Mao Vũ nóng vội xen vào: “Là kẻ nào đứng sau chuyện này?”
Vùi điếu thuốc vào gạt tàn, Bạch Vũ cười hỏi: “Trong Bạch Ngự dinh, ngoài thiếu gia là người nắm quyền cao nhất thì cậu nghĩ người kế tiếp là ai?”
Ánh mắt Mao Vũ đột nhiên trở nên nghiêm trọng, ngắn gọn nói đúng ba từ: “Là Cửu gia?”
Đầu dây bên kia lại tiếp tục im lặng, chỉ có tiếng thở đều đặn truyền đến. Mao Vũ cảm thấy trong lòng vẫn còn hàng tá câu hỏi cuộn lại rối tung lên, không nhịn được liền hỏi thêm.
“Nhưng Cửu gia là cậu ruột của thiếu gia, họ là người nhà kia mà. Cửu gia làm sao có thể…”
“Phải, họ là người nhà!”
Bạch Vũ cắt ngang, giọng vẫn rất thấp: “Nhưng cậu có biết, năm xưa ông ta đã làm gì với người nhà của mình hay không?”
“Lão gia và phu nhân, là do ông ta cho người hại chết! Vụ tai nạn năm đó không phải là việc ngoài ý muốn, tài xế xe bán tải năm đó đã theo lời Cửu gia, trực tiếp đυ.ng chết lão gia và phu nhân.”
“Một là ông chết, hai là cả nhà vợ con ông năm người đều sẽ được chôn chung với nhau.”
“Chọn đi!”
Ngạo Cảnh Lâm đứng trước mặt một người đàn ông đang quỳ dưới chân, cánh môi ngậm tẩu thuốc hơi nhếch lên, rộ nét tà ác.
Người đàn ông khốn khổ kia là Nhị Hào, một người chuyên lái xe tải chở hàng cho một công ty chuyên sản xuất linh kiện điện tử. Bởi vì mấy năm trước có vay nợ của một tên xã hội đen để làm ăn nhưng thua lỗ, số nợ đẻ ra lên đến hàng trăm ngàn Nhân dân tệ khiến hắn lâm vào đường cùng chạy từ Chu Khẩu sang Bắc Kinh để sinh sống.
Không ngờ ông trời quyết trừng phạt hắn đến cùng, tên xã hội đen mà hắn vay nợ lại chính là một trong đàn em của Ngạo Cảnh Lâm. Mà vào thời điểm năm 2007, nền kinh tế Bắc Kinh gần như lâm vào khủng hoảng, bản thân Ngạo Cảnh Lâm cũng khó tránh khỏi những biến động kinh khủng mà nó mang đến.
Nó khiến Ngạo Cảnh Lâm rơi vào giai đoạn bế tắc nhất cuộc đời, thứ có thể cứu ông duy nhất khi ấy chỉ có tiền mà thôi. Ngạo Cảnh Lâm cần rất nhiều tiền, cho nên đã từng đến gặp anh trai Ngạo Thế Hiển để xin giúp đỡ.
Nhưng không ngờ Ngạo Thế Hiển chẳng những không giúp, còn thẳng thừng mắng chửi, luôn miệng trách ông ngày xưa không nghe theo lời mình để lâm vào cảnh khốn cùng ngày hôm nay.
“Tự làm tự chịu!”
Đó là bốn từ cuối cùng mà Ngạo Thế Hiển đã nói với Ngạo Cảnh Lâm. Cũng vì bốn từ phũ phàng ấy, Ngạo Cảnh Lâm đã quyết định hại chết cả vợ chồng Ngạo Thế Hiển.
Bây giờ, nếu cái tên Nhị Hào kia không đồng ý lái chiếc xe kia lao thẳng vào vợ chồng Ngạo Thế Hiển, thì không chỉ người chết là hắn mà còn kéo theo cả nhà gồm vợ và ba con sẽ bị hắn hại chết. Một nhà năm người, thà để một mình hắn hi sinh, bởi vì trước đây hắn đã có lỗi quá lớn với vợ con, coi như lấy cái mạng này ra để chuộc tội vậy.
Nhị Hào đồng ý cuộc trao đổi với tử thần, vào lúc tám giờ sáng ngày 20 tháng 1 năm 2007 đã điều khiển xe bán tải trên cao tốc số 2 phía đông lao thẳng vào ô tô của Ngạo Thế Hiển. Tất cả ba người không ai qua khỏi.
Ngày chôn cất Ngạo Thế Hiển và Tích Thiểu Hà, Ngạo Cảnh Lâm đã trơ mắt nhìn Ngạo Lăng Cẩn khi ấy mới vừa hai mươi tuổi gào khóc không ngừng. Khi đó mọi người còn nghĩ rằng, Ngạo Cảnh Lâm quá đau lòng cho nên mới lặng người như vậy.
Ngày hôm đó, trời đã mưa một trận rất lớn. Ngạo Lăng Cẩn gục người xuống, khắp người toàn là bùn đất. Trước khi thảm kịch xảy ra, đã từng có một Ngạo Lăng Cẩn vô cùng nhiệt huyết và trầm ấm. Nhưng kể từ giây phút định mệnh ấy, nhiệt huyết trong mắt Ngạo Lăng Cẩn đã chết rồi. Cuộc sống khắc nghiệt rèn luyện anh trở thành một người máu lạnh và tàn nhẫn. Bởi vì chỉ có như thế, anh mới có thể tồn tại và đứng vững được cho đến tận bây giờ.
Giấc mơ ấy kéo dài trong đầu Ngạo Lăng Cẩn, đến khi anh giật mình tỉnh dậy nhìn lên đồng hồ chỉ mới ba giờ sáng. Ngồi thừ trên giường, Ngạo Lăng Cẩn thở nặng nhọc từng cơn, cảm giác sức lực toàn thân như vừa bị rút cạn sau một trận chạy đuổi.
Phải mất một lúc lâu, Ngạo Lăng Cẩn mới lấy lại được bình tĩnh. Anh gục đầu, chậm rãi hít thở vài lần rồi nằm xuống, ánh mắt mệt mỏi nhìn lên trần nhà. Trong đầu vẫn còn vài hình ảnh chạy qua chạy lại, như một đoạn phim với gam màu ảm đạm đầy kinh khủng cứ bám chặt lấy tâm trí anh.
Ngạo Lăng Cẩn nhíu mày, l*иg ngực ướt đẫm mồ hôi lần nữa kịch liệt nhấp nhô. Dáng vẻ hiện tại của anh, có lẽ chẳng ai trên đời này có thể nhìn thấy được. Ngoài mặt Ngạo Lăng Cẩn lạnh lùng bao nhiêu, khí phách cao ngạo bấy nhiêu, suy cho cùng cũng chỉ là con người mà thôi. Khi buông bỏ lớp vỏ đó xuống, anh cũng biết đau, biết sợ và đôi khi còn muốn lẩn trốn.
Năm ngón tay đặt cơ hồ siết chặt lại, kéo mảnh ga giường nhăn nhúm xen vào từng ngón. Ngạo Lăng Cẩn chỉ ước rằng, giây phút này khi anh mệt mỏi nhất, khi anh không hơi sức để giữ được vỏ bọc kia nữa, Lam Hạ sẽ ở bên cạnh anh. Ngạo Lăng Cẩn chẳng cần cô phải làm gì cho anh cả, anh chỉ cần được ôm cô vào lòng, bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để xoa dịu tất cả rồi.
…
Sắp xếp xong mọi việc, hôm nay Ngạo Lăng Cẩn sẽ quay về Bắc Kinh. Tối qua ngủ không ngon, cho nên sáng nay sắc mặt không được tốt. Ngồi trong xe, Ngạo Lăng Cẩn liên tục chau mày xoa trán.
Hắc Vũ ở phía trước thấy vậy mới lo lắng hỏi: “Thiếu gia, ngài không sao chứ?”
Ngạo Lăng Cẩn không đáp, lắc đầu nhẹ hai cái rồi nhìn ra bên ngoài. Lúc này anh mới để ý ở đoạn đường phía trước là trung tâm mua sắm lớn, do chính anh là đại cổ đông. Trong lúc đợi đèn đỏ, Ngạo Lăng Cẩn tranh thủ nghĩ một chút. Sau đó khi xe vừa chạy, anh lại lên tiếng.
“Ghé vào trung tâm cho tôi!”
“Vâng thiếu gia!”
Tài xế theo lời cho xe rẻ phải, men theo lối đi hình vòng cung ôm quanh đài phun nước lớn đỗ lại trước cửa. Bởi cũng khá lâu mới thấy Ngạo Lăng Cẩn trực tiếp xuất hiện, cho nên trên dưới chỉ cần là người biết mặt anh đều đồng loạt ngỡ ngàng.
Người thay Ngạo Lăng Cẩn ở đây quản lý mọi chuyện là Natasha – một cô gái người bản địa hơn ba mươi tuổi. Ngay khi Ngạo Lăng Cẩn vừa xuất hiện ở bên ngoài, vệ sĩ đã thông báo với phòng giám sát. Natasha vì thế mà tạm gác mọi việc qua một bên, lập tức đi xuống để đón tiếp ông chủ lớn.
Vừa nhìn thấy Ngạo Lăng Cẩn, Natasha đã cúi đầu: “Ngạo tiên sinh, ngài đột xuất đến đây có phải là số liệu lần trước tôi gửi có vấn đề gì không?”
“Không phải!”
Ngạo Lăng Cẩn vừa đi vừa nói, ánh mắt nhìn quanh dường như đang cố tìm ra địa điểm mà mình đang cần.
Natasha đi bên cạnh, thấy ánh mắt của Ngạo Lăng Cẩn liền đoán ra: “Ngài đang tìm gì ạ?”
“Khu vực dành riêng cho trang sức và đá quý ở đâu?”
Ngạo Lăng Cẩn hỏi, Natasha liền nói: “Ngạo tiên sinh, lối này!”, sau đó Natasha dẫn đầu, đưa Ngạo Lăng Cẩn đến thang máy rồi bấm lên tầng tám.
Tuy nói Ngạo Lăng Cẩn là đại cổ đông, nhưng từ khi nơi này được xây xong, anh chỉ đến đây vỏn vẹn được hai lần, lần này mới là lần thứ ba. Một trung tâm với diện tích gần năm trăm sáu mươi nghìn mét vuông, cao mười tầng với hơn một nghìn năm trăm gian hàng đối với bất kì ai thường xuyên đến đây còn có thể không nhớ nỗi vị trí thì người một năm đến một lần như anh làm sao nhớ được.
Thang máy đến nơi, tầng tám là khu vực dành riêng cho việc kinh doanh các mặt hàng về đá của Ngạo gia.
Ngạo Lăng Cẩn lúc này mới nói với Natasha: “Bảo họ mang mẫu thiết kế mới nhất ra đây cho tôi!”
“Vâng thưa ngài!”
Natasha nhanh chân đi trước, đến chỗ một nhân viên nói lại với cô ấy lời của Ngạo Lăng Cẩn. Nữ nhân viên sau đó cúi xuống, từ trong tủ kính lấy ra ba sản phẩm gồm có nhẫn, dây chuyền và hoa tai. Tất cả đều là mẫu mới nhất và đều là mẫu giới hạn, mỗi thứ chỉ chế tạo đúng một cái.
Ngạo Lăng Cẩn nhìn qua số trang sức lấp lánh trước mặt, ánh mắt hơi nhíu lại, suy nghĩ một chút. Trước đây anh đã từng mua khá nhiều trang sức cho Lam Hạ, duy chỉ có nhẫn là thứ mà anh chưa bao giờ mua cho cô. Mà chiếc nhẫn ở trước mắt anh, xét về kiểu dáng hay hình thức đều vô cùng tuyệt mỹ. Không phải đính kim cương thông thường như các mẫu thiết kế khác, mà là kim cương nguyên khối. Phải mất gần hai năm mới có thể chế tác ra một chiếc nhẫn có một không hai với kim cương hồng nguyên khối mà vẫn đạt được độ trong cùng độ phản quang hoàn hảo.
Không do dự nữa, Ngạo Lăng Cẩn quyết định chọn nó làm món quà đặc biệt cho Lam Hạ trong chuyến đi lần này. Nhìn chiếc nhẫn được nhân viên cẩn thận đặt lại trong hộp, trong lòng Ngạo Lăng Cẩn quả thực có chút nôn nóng, chỉ muốn ngay lập tức gặp Lam Hạ, trực tiếp đeo nó vào tay cô.
Lúc này ở Bắc Kinh rơi vào khoảng đầu giờ trưa, Lam Hạ hôm nay cảm thấy trong người không khoẻ cho nên tạm nghỉ một ngày. Nhưng cả một buổi sáng, hai cô hầu lên dọn phòng thấy thức ăn đã mang vào hai lần vẫn còn nguyên, chưa hề động đến mới mang việc này nói lại với Sa quản gia.
Bà đến gõ cửa phòng, gọi Lam Hạ mấy lần thì cô mới trả lời, giọng vừa khàn vừa yếu.
“Bác Sa cứ vào đi!”
Đẩy cửa vào trong, Sa quản gia thấy Lam Hạ nằm cuộn lại trên giường, chăn bông ở trên quấn kín mít không hở đầu. Bà mới đến gần rồi vỗ vỗ lên tấm chăn.
“Tiểu thư không khoẻ sao? Hay để tôi gọi bác sĩ đến khám nhé?”
Vừa nghe đến đây, Lam Hạ đã kéo chăn xuống, lắc đầu: “Không cần đâu bác Sa! Con hơi mệt một chút, nghỉ một ngày sẽ khỏi.”
Sa quản gia đưa tay sờ lên trán Lam Hạ, nhíu mày: “Quả thực là bệnh rồi, người tiểu thư nóng quá!”
“Để tôi đi gọi bác sĩ!”
Sa quản gia vừa quay đi, Lam Hạ đã ngồi bật dậy: “Không cần mà bác Sa!”
“Không được!”
Sa quản gia tặc lưỡi, cương quyết nói: “Hôm nay thiếu gia sẽ trở về, nếu thấy tiểu thư bệnh thế này thì không hay đâu!”
Vừa nghe nhắc đến Ngạo Lăng Cẩn, ánh mắt Lam Hạ liền tối sầm: “Liên quan gì đến ông ấy chứ!”, sau đó lại nằm xuống, kéo chăn qua khỏi đầu.
Vốn dĩ biết được tâm bệnh trong lòng Lam Hạ đang lan rộng, Sa quản gia mới cố tình nói thêm: “Sao lại không? Tiểu thư thừa biết thiếu gia rất thương tiểu thư, tiểu thư có mệnh hệ gì dù lớn hay nhỏ thì ngài ấy đều rất đau lòng. Tiểu thư đừng bướng nữa, nằm đây nghỉ một lúc đi, tôi cho gọi bác sĩ đến.”
Khi Sa quản gia rời đi, tiếng cửa đóng lại truyền đến tai, Lam Hạ mới vô thức siết mạnh lên chăn bông, trong mắt toàn là hận ý.
Nếu cô có mệnh hệ gì, Ngạo Lăng Cẩn sẽ rất đau lòng sao?
Rốt cuộc mấy người trong Bạch Ngự dinh này tính lừa gạt cô đến khi nào mới chịu thôi. Bất kể là ai, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, tất cả đều xem cô như kẻ ngốc vậy.
Từ đầu đến cuối, Trịnh Lam Ha cô chỉ là một con ngốc bị điều khiển dưới tay Ngạo gia như một con rối không hơn không kém. Đến khi con rối ấy đã tìm lại được linh hồn của mình rồi, vậy mà họ vẫn muốn tiếp tục kiềm kẹp cô.
Lam Hạ không muốn bản thân bị giam cầm mãi ở nơi này, không muốn diễn vở kịch sâu đậm đối với sự giả dối của Ngạo Lăng Cẩn nữa.
Ngay lúc Ngạo Lăng Cẩn còn chưa quay về, cô phải rời khỏi đây thật xa…