Lam Hạ không thu dọn thứ gì nhiều, chỉ mang vài vật dụng cần thiết cho vào balo. Sau khi thay xong quần áo, cô đội thêm nón lưỡi trai rồi rời khỏi phòng, nhưng vừa đi xuống cầu thang lại đυ.ng mặt Sa quản gia.
Bà nhìn Lam Hạ có vẻ sắp ra ngoài, lo lắng nói: “Tiểu thư, cô đang không khoẻ, lại muốn đi đâu nữa chứ?”
“Con có hẹn với bạn học họp nhóm!”
Lam Hạ tuỳ tiện lấy một lý do, rồi nhanh chân chạy ra ngoài sân, bộ dạng rất gấp gáp nhưng Sa quản gia cũng không hỏi gì nhiều, đành quay đi gọi lại cho bác sĩ không cần đến.
Xe vừa rời khỏi cổng, hai tay trong túi áo của Lam Hạ cơ hồ siết chặt rồi run lên. Cô thực sự rất sợ, nếu như chuyện này bị phát hiện, cô không biết khi ấy sẽ ra sao nữa. Lam Hạ liều mạng đến mức bây giờ cô vẫn còn chưa biết phải đi đâu, nhưng trước hết cô chỉ cần rời xa nơi này, rơi xa Ngạo Lăng Cẩn. Nhưng Lam Hạ nghĩ đến đây, trái tim đột nhiên đau nhói, hàm răng giấu sau cánh môi hơi cắn chặt, cố chịu đựng cơn đau đang lan rộng khắp cơ thể.
Lam Hạ không muốn khóc vì Ngạo Lăng Cẩn nữa, không muốn…một lần cũng không…
Mà lúc này, chuyến bay của Ngạo Lăng Cẩn cũng vừa đáp xuống Bắc Kinh. Từ vị trí này di chuyển bằng xe về đến Bạch ngự dinh cũng mất khoảng mười phút. Ngạo Lăng Cẩn ngồi trong xe, lần nữa không nhịn được lấy chiếc nhẫn trong hộp ra nhìn ngắm. Dưới ánh nắng, chiếc nhẫn càng trở nên long lanh kiều diễm, thanh khiết mà cực kì cuốn hút, cảm giác giống như những lần nhìn vào mắt Lam Hạ, say mê không thể dứt ra được.
Trong tâm trí ngập tràn hình ảnh của Lam Hạ, bỗng dưng ánh nhìn rơi lại chỗ vết sẹo trên ngón tay cách đây vài ngày, cắt đứt suy nghĩ của Ngạo Lăng Cẩn thành những mảnh rời rạc. Trước giờ con người của Ngạo Lăng Cẩn không tin vào điềm báo, nhưng lần này không hiểu vì sao chỉ là một vết đứt nhẹ thôi lại khiến nội tâm anh cuộn lên như sóng, không yên suốt mấy ngày qua.
Xe chạy được thêm một đoạn, Lam Hạ chọn nơi sầm uất nhất cho tài xế dừng lại. Chỗ này ngoài phố đi bộ, bên trái còn có khu chợ ẩm thực, bên phải thì có trung tâm thương mại, người qua lại đông nghẹt như kiến.
Thấy Lam Hạ bảo dừng xe ở đây, tên cầm lái hơi ngạc nhiên: “Tiểu thư, không phải tiểu thư nói đi họp nhóm sao? Đến đây làm gì?”
“Tôi có hẹn vài người bạn đi ăn trước rồi mới đến trường!”
Lam Hạ nói xong liền mở cửa đi xuống, thấy hai tên thuộc hạ tính đi theo, cô nói: “Ở yên đây, đừng có theo tôi!”, rồi nhanh chóng đi thẳng về trước, trong chớp mắt hai tên thuộc hạ đã không thấy cô đâu nữa.
Mà Lam Hạ thực chất chưa đi xa, phần vì cô không biêt phải đi đâu, tạm thơi cứ trốn trước đã rồi tính. Lúc này, di động reo lên làm cô hơi giật mình, sau đó mới thấy người gọi là Nguỵ Thái Văn, trong lòng đột nhiên có chút hy vọng.
Ở bên kia, Nguỵ Thái Văn đang ở gara mô tô, đem con xe của mình ra cho thợ kiểm tra lại vài thứ. Sau khi giao nó cho nhân viên ở bên trong, Nguỵ Thái Văn ra ngoài nói chuyện điện thoại.
Ban đầu, Nguỵ Thái Văn vẫn cười hỏi rất thoải mái: “Dạo gần đây thế nào rồi? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”
Vài giây trôi qua, Lam Hạ chỉ im lặng, cảm giác l*иg ngực bị đè chặt, nhất thời không thể nói được. Thấy cô không trả lời, Nguỵ Thái Văn bắt đầu sốt ruột.
“Em sao vậy Lam Hạ? Có phải lại xảy ra chuyện gì không?”
“Thái Văn…”
Lam Hạ đột nhiên gọi, giọng hơi run lên: “Em không muốn ở lại Bạch Ngự dinh nữa. Em muốn đi!”
Vừa nghe xong, giọng Nguỵ Thái Văn đã sững sốt: “Đi?”
“Lam Hạ, em đang ở ngoài đường sao?”
Nguỵ Thái Văn loáng thoáng nghe thấy tiếng ồn, sau đó mới bình tĩnh hỏi: “Nói cho anh biết, em đang ở đâu?”
“Đường số năm, sát bên trung tâm thương mại!”
Lam Hạ vừa nói xong, Nguỵ Thái Văn đã dứt khoát trầm giọng: “Đừng đi đâu hết. Ở yên đó, đợi anh!”, sau đó ngắt máy, quay trở vào trong lấy mô tô chạy vội khỏi gara trước sự khó hiểu của nhân viên.
Về đến Bạch Ngự dinh, ánh mắt Ngạo Lăng Cẩn lạnh lùng mà thận trọng. Thấy Ngạo Cảnh Lâm đi xuống, anh vẫn như mọi khi hơi gật đầu chào một cái.
Ngạo Cảnh Lâm ôm vai Ngạo Lăng Cẩn, cười hỏi: “Chuyến đi thuận lợi chứ?”
“Vâng thưa cậu! Mọi chuyện đã giải quyết xong cả rồi!”
Ngạo Lăng Cẩn đáp, khoé miệng hơi cong lên, nhẹ nhàng nhưng đầy ác cảm. Giấc mơ đêm qua đã khiến tâm trạng anh rât tệ, về đến đây lại nhìn thấy gương mặt giả nhân giả nghĩa của Ngạo Cảnh Lâm, chỉ hận chưa thể manh động mà gϊếŧ chết ông ta. Để loại bỏ Ngạo Cảnh Lâm cần phải có đầy đủ bằng chứng, chứng minh ông ta năm đó đã ra tay hãm hại anh ruột cùng chị dâu. Chỉ có như thế, Ngạo Lăng Cẩn mới có thể đường đường chính chính gϊếŧ chết lão già này mà vẫn tránh được thế lực của ông ta.
Dù cho Ngạo Cảnh Lâm có chết, Ngạo Lăng Cẩn cũng phải để ông ta chết tâm phục khẩu phục, ngay cả thuộc hạ của ông ta cũng không dám hé răng nói nửa lời.
Anh buộc tất cả phải công nhận rằng, Ngạo Cảnh Lâm chết là đáng!
Tội mà ông ta đã gây ra, đối với Ngạo Lăng Cẩn có chết một trăm lần cũng không khiến anh hả dạ.
Lúc này, vừa nhìn thấy Sa quản gia đi ngang, Ngạo Lăng Cẩn đã hỏi: “Tiểu thư đâu?”
“Tiểu thư sáng nay không khoẻ, nhưng sau đó đã ra ngoài rồi thưa thiếu gia!”
Ngạo Lăng Cẩn nhíu mày, không khoẻ lại còn ra ngoài? Nhưng anh còn chưa nghĩ xong, Ngạo Cảnh Lâm bên cạnh đã lên tiếng.
“Phải rồi, dạo gần đây Lam Hạ rất lạ. Con bé cứ hỏi ta mấy việc về con.”
“Lam Hạ hỏi gì?”
Giọng Ngạo Lăng Cẩn trầm xuống, ánh mắt đặc biệt nghiêm trọng.
Ngạo Cảnh Lâm kéo anh qua một bên, nhỏ giọng nói: “Con bé hỏi ta rằng con trước đây có từng gϊếŧ người hay chưa?”
Dường như Ngạo Lăng Cẩn thấy tai mình ù đi, giống như có một trận gió lốc vừa thổi qua, âm thanh quấy nhiễu đến lạnh người khiến anh khó chịu, giữa trán liền nhăn lại.
Sau đó hỏi: “Có biết tiểu thư đã đi đâu không?”
“Tiểu thư nói ra ngoài họp nhóm với bạn thưa thiếu gia.”
Sa quản gia vừa nói xong, Ngạo Lăng Cẩn đã lập tức quay trở ra ngoài, ngồi vào trong xe, còn dẫn theo rất nhiều người ở phía sau, rời khỏi Bạch Ngự dinh.
Ngồi trong xe, Ngạo Lăng Cẩn liên tục gọi cho Lam Hạ, đợi cô nghe máy đến mức lòng dạ nóng như bị lửa đốt. Nhưng Lam Hạ ở phía bên kia thấy anh gọi đến lại hoảng sợ, không muốn trả lời, mặc kệ di động hết lần này đến lần khác rung lên không ngừng.
Cô nhìn quanh, chỉ thấy bản thân gần như nhỏ bé, lọt thỏm giữa dòng người tấp nập đang qua lại. Rốt cuộc phải mất bao lâu nữa Nguỵ Thái Văn mới đến.
Phía Nguỵ Thái Văn, không phải anh chậm chạp, mà xui xẻo đoạn đường phía trước xảy ra tai nạn, khiến giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng. Hết cách, anh phải cho xe vòng qua đường khác, mặc dù xa hơn nhưng còn hơn là đứng chết một chỗ thế này. Khó khăn lắm Lam Hạ mới mở miệng nói điều đó với anh, anh không thể bỏ lỡ được.
Cuối cùng sau bao nhiêu năm, Nguỵ Thái Văn cũng đợi được ngày Lam Hạ chính thức muốn rời bỏ Ngạo Lăng Cẩn.
Mà Ngạo Lăng Cẩn lúc này không gọi được cho Lam Hạ đã nổi điên, quát ầm lên một trận.
“Là ai đã phụ trách lái xe đưa tiểu thư đi?”
“Là người nào?”
Không gian trong xe vốn đã hạn hẹp, bây giờ vì Ngạo Lăng Cẩn mà càng trở nên ngột ngạt. Tên thuộc hạ đang cầm lái nghĩ một lúc, sau đó nhớ ra mới nói.
“Hình như…là cậu Lương đã đưa tiểu thư đi thưa thiếu gia!”
Ngạo Lăng Cẩn đưa tay nới lỏng cà vạt một chút, thực sự cảm thấy toàn thân giống như bị bốc cháy lên cả rồi. Anh nhíu mày, tay day mạnh lên trán, giọng trầm đến đáng sợ.
“Lập tức gọi cho hắn ta, hỏi xem đã đưa tiểu thư đi đâu cho tôi!”
…
Trôi qua gần mười phút, Lam Hạ vẫn nghe theo lời Nguỵ Thái Văn ở yên một chỗ để đợi. Nhưng ở giây tiếp theo, cô phải hoảng hốt che kín miệng tránh phát ra tiếng kêu thảng thốt. Phía trước trung tâm thương mại, có một đoàn xe vừa kéo đến. Người vừa bước xuống không ai khác chính là Ngạo Lăng Cẩn.
Anh đưa theo rất nhiều người, nhất định đã đoán được việc cô sẽ bỏ trốn cho nên mới bắt đầu truy bắt cô. Lam Hạ sợ đến toàn thân run lên, hốc mắt đỏ hoe tràn ngập hoảng loạn. Cô thực sự không biết, nếu để Ngạo Lăng Cẩn bắt được, anh sẽ làm gì cô. Có phải anh cũng sẽ làm điều tương tự như những gì mà anh đã từng làm trước đây với bố mẹ của cô hay không?
Con người trên đời có ai mà không sợ chết, Lam Hạ cũng vậy, nhưng có chết cô cũng không muốn rơi vào tay Ngạo Lăng Cẩn thêm một lần nào nữa.
Lam Hạ phải chạy, dù không biết sẽ chạy đi đâu nhưng cũng không thể tiếp tục ngồi ở đây, sớm hay muộn cũng sẽ bị phát hiện. Nhờ vào đám đông qua lại, Lam Hạ kéo nón thấp xuống, thân người nhỏ bé chen vào giữa dòng người, tìm hướng đi qua đoạn đường bên kia. Bởi vì ở đây là khu phố mua sắm, mọi người đều đi bộ cho nên xe taxi hay xe buýt đều không được phép chạy vào khu vực này đón khách. Để bắt được xe, Lam Hạ buộc phải băng qua đường đối diện. Nhưng để qua được bên đó, trước hết cô phải vượt qua được đám người của Ngạo Lăng Cẩn.
Mỗi bước chân, Lam Hạ đều không dám ngẩng đầu nhìn lên quá cao, theo tính toán trong đầu cứ đi thẳng về trước. Đột nhiên khi cô vừa muốn ngẩng mặt để xác định lại phương hướng thì lại thấy một nhóm người mặc âu phục đen vừa đi đến, dừng lại phía trước cách cô chỉ tầm năm đến sáu bước chân.
Lam Hạ cố giữ bình tĩnh, kéo nón xuống vội vã đi tiếp. Không nghĩ bản thân thực sự xui không may, ngay lúc cô vừa lướt qua nhóm người kia thì vô ý va phải người khác, làm túi xách của cô gái này rơi xuống, vật dụng bên trong cũng rơi đầy ra đường.
“Trời ơi, mắt mũi để dưới chân à?”
Cô gái ấy gắt gỏng lớn tiếng, phút chốc đã thu hút sự chú ý của nhóm người kia, họ vừa quay đầu lại nhìn, Lam Hạ căng thẳng đến nỗi hai tay cứ run lên, vừa muốn bỏ đi thì cánh tay đã bị cô gái kia giữ lại.
“Này, cô làm hỏng vài thứ của tôi rồi muốn đi như vậy sao?”
“Bỏ…bỏ tay ra!”
Lam Hạ khẽ nói, gần như là van xin khi thấy nhóm người kia càng lúc càng gần. Đến khi có một tên trong nhóm nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô giật mình gạt phăng bàn tay kia ra rồi bỏ chạy thục mạng.
“Tìm thấy rồi! Lối này! Nhanh lên!”
Chỉ một tiếng hô thật lớn, lập tức đã có thêm gần mười người từ nhiều hướng khác chạy đến, tất cả đều tập trung đuổi theo hướng của Lam Hạ.
Sự sợ hãi của Lam Hạ, tiếng bước chân dồn dập gắt gao bám chặt phía sau phút chốc khiến cả biển người đông nghẹt bị khuấy động. Lam Hạ cảm tưởng không gian xung quanh đang gò siết lấy mình, cô không thở nỗi, hai chân vì sợ mà sắp mềm nhũn, không còn sức lực.
Nhưng Lam Hạ không thể dừng lại, chỉ cần cô dừng lại, đám người phía sau sẽ tóm được cô. Trong suy nghĩ của cô lúc này chỉ có duy nhất một điều, đó là phải chạy, chạy nhanh hết mức có thể. Lam Hạ vừa chạy vừa nhìn về phía sau, đám người kia vẫn như hổ đói cứ bám sát mỗi bước chân của cô.
Đúng lúc này, Lam Hạ nhìn về phía trước, hai mắt cô chợt sáng lên, gần như là sắp khóc. Phía bên kia, cô đã nhìn thấy Nguỵ Thái Văn. Lam Hạ mừng rỡ, hai chân nhanh hơn không do dự lao thẳng về trước. Nhưng bất chợt, từ bên phải có một người rất nhanh lao ra, trực tiếp tóm chặt lấy người cô không buông.
Lam Hạ còn chưa kịp hoảng loạn, cả người đã chết lặng đi vì sợ.
Ánh mắt Ngạo Lăng Cẩn hướng thẳng về phía Nguỵ Thái Văn, đυ.c ngầu và điên loạn. Anh chậm rãi quay lại, nhìn vào cô gái đang run lên bần bật trong tay mình, cả giọng cũng khản đặc đi vì giận, âm thanh không lớn, trầm thấp mà đầy phẫn nộ.
“Em thực sự muốn rời bỏ tôi, để chạy theo Nguỵ Thái Văn sao?”
Giây phút Lam Hạ ngẩng đầu lên, có lẽ là khoảnh khắc sẽ ám ảnh cô cả đời. Kể từ khi cô ở bên cạnh Ngạo Lăng Cẩn, cô chưa từng thấy vẻ mặt và ánh mắt kinh khủng này của anh. Giống như lửa lớn đang cháy rực dưới lòng địa ngục sâu thẳm, tựa hồ muốn một khắc thiêu chết cô đến tận xương tuỷ.
Còn Nguỵ Thái Văn cũng không khác gì Lam Hạ, cảnh tượng trước mắt khiến anh chết lặng vài giây. Rõ ràng anh đã nhìn thấy Lam Hạ ngay trước mặt mình, chỉ một chút nữa thôi, thêm một chút nữa là anh đã chạy đến bên cô, mang cô rời xa khỏi nơi này.
Nhưng tại sao vậy? Tại sao ông trời lại hết lần này đến lần khác trêu đùa anh một cách tàn nhẫn như thế?
Giây phút Nguỵ Thái Văn nghĩ rằng mình đã nắm được tay Lam Hạ, Ngạo Lăng Cẩn lại đột nhiên xuất hiện, cướp mất cô trong nháy mắt.
Điều này Nguỵ Thái Văn không phục, suy nghĩ điên loạn trong đầu làm anh mất bình tĩnh, không chần chừ đã muốn lao xe về trước. Nhưng tay ga còn chưa kịp kéo, phía sau đã có người nắm chặt cổ áo anh mà giữ lại.
Nguỵ Thái Văn quay đầu đã thấy một tên đàn ông cao to đang ngăn cản mình, tên này anh nhận ra, chính là một trong những tên vệ sĩ của Nguỵ gia.
Tiếp theo đó, là giọng nói đầy tức giận của Nguỵ Lâm Lâm từ phía sau cất lên.
“Thái Văn! Em điên sao? Nếu em lao về phía đó, Ngạo Lăng Cẩn sẽ gϊếŧ chết em đấy!”
“Mặc kệ em!”
Nguỵ Thái Văn không thèm để tâm, nhất quyết kháng cự muốn cho xe chạy đi khiến Nguỵ Lâm Lâm giận đến run lên, không chịu được đành ra lệnh.
“Đưa cậu hai vào trong xe cho tôi!”
Lời vừa nói xong, Nguỵ Thái Văn đã bị hai tên vệ sĩ cưỡng chế mang đi. Mặc cho anh có phản đối, tức giận gào lớn ra sao, chúng vẫn không hề bỏ tay ra khỏi người anh. Vào những giây phút cuối cùng, Nguỵ Thái Văn nhìn thấy ở phía bên kia, Lam Hạ cũng giống như anh, điên cuồng kháng cự khi bị Ngạo Lăng Cẩn vác thẳng trên vai.
Hình như đâu đó trong gió có tiếng khóc của Lam Hạ đang liên tục truyền tới, lại tựa hồ như một lời cầu xin đầy bất lực.
Cầu xin rằng, có ai đó sẽ giúp được cô…
Nhưng Lam Hạ biết sẽ chẳng có ai dám can thiệp vào chuyện của Ngạo Lăng Cẩn cả. Khi anh siết chặt lấy người cô, bàn tay anh giận dữ run lên, khiến cả hai cánh tay cô gần như bị siết đến gãy vụn, sau đó đem cả người cô nhấc bổng lên đặt trên vai.
Mặc cho Lam Hạ gào khóc, mặc cho cô đánh mạnh vào lưng, Ngạo Lăng Cẩn vẫn lạnh lùng đi thẳng về trước, bước chân dứt khoát, không chút do dự ném cô ngã nhào vào trong xe.
Khi cửa xe vừa đóng lại, Ngạo Lăng Cẩn cũng ngồi vào trong, dùng sức mạnh của mình bài xích hết mọi sự kháng cự của Lam Hạ.
“Thả tôi ra! Cho tôi xuống…”
Tiếng hét của Lam Hạ đột ngột bị một tay Ngạo Lăng Cẩn cắt ngang. Anh siết lấy cằm Lam Hạ, nhắc nhở bản thân phải cố giữ vững tâm trí mình lâu nhất có thể để không làm đau cô.
Giọng nói bị nén đặc lại bên trong cổ họng, trầm đυ.c như sắp vỡ ra.
“Tôi cho em thời gian để giải thích tất cả mọi chuyện! Ít nhất là lúc này, tôi sẽ cố bình tĩnh để nghe em nói. Lí do vì sao em lại muốn rời khỏi tôi…để chạy theo Nguỵ Thái Văn?”