Ngông Cuồng Chiếm Đoạt

Chương 88

“Cẩn có từng gϊếŧ người không ư?”

Ngạo Cảnh Lâm lặp lại câu hỏi, sau đó phì cười: “Lam Hạ, con hỏi câu này quả thực có chút dư thừa rồi!”

Không để Lam Hạ đợi lâu, Ngạo Cảnh Lâm uống xong một ngụm trà rồi nói tiếp: “Cha nuôi của con gần mười lăm năm hoạt động trong thế giới ngầm. Mặc dù tiền tài, danh vọng và thế lực, cha nuôi của con xét về mọi mặt đều không thua bất kì ai. Nhưng cũng chính vì đứng ở vị trí mà những kẻ khác đều khao khát có được, cha nuôi của con bắt buộc phải phải đủ tàn nhẫn, đủ cay độc mới có thể tồn tại và đứng vững trong cái xã hội đầy khắc nghiệt này.”

Dừng một lúc, ánh mắt Ngạo Cảnh Lâm lướt nhanh qua mặt Lam Hạ. Rồi ông hơi ngã lưng ra sau, mặt cơ hồ ngửa lên, trong giọng nói chất đầy hoài niệm về chuyện cũ.

“Kể từ sau khi bố mẹ qua đời, cha nuôi của con đã hoàn toàn bị thay đổi. Có người nói cha nuôi của con tâm lý bị ảnh hưởng, cho nên mới luôn sinh ra những suy nghĩ và phép tắc khiến người khác hoảng sợ tránh xa.”

“Cha nuôi của con, chưa hẳn là muốn gϊếŧ người thực sự. Chẳng qua người mà cha nuôi của con gϊếŧ, thực sự có chút đáng chết!”

“Giống như thay trời hành đạo vậy, xã hội bớt đi vài kẻ cặn bả thì càng sạch sẽ hơn. Lam Hạ, con không vì mấy chuyện này mà có ngày đi tố cáo cha nuôi của con chứ?”

“Lam Hạ!”

Ngạo Cảnh Lâm gọi thêm một lần, nhưng Lam Hạ vẫn không phản ứng. Chợt, ông thấy tách trà trên tay cô khẽ run lên, phát ra vài tiếng lạch cạch nhỏ xíu. Tuy Lam Hạ không hề nhìn lên, nhưng Ngạo Cảnh Lâm vẫn đoán được, vẻ mặt của cô bây giờ rất khó chịu.

Đến khi Ngạo Cảnh Lâm lần nữa gọi tên, Lam Hạ mới sựt tỉnh ngẩng mặt lên.

“Xin lỗi Cửu gia, đột niên con cảm thấy hơi mệt. Chúng ta nói chuyện sau được không? Con xin phép về phòng!”

Vừa dứt lời, Lam Hạ đã lật đật đứng dậy, vội vàng đi thẳng lên lầu, bỏ lại ánh mắt ác ý của Ngạo Cảnh Lâm đang chằm chằm nhìn theo cô.

Trong mắt Ngạo Cảnh Lâm, Lam Hạ vẫn là một cô gái quá mức ngây thơ, là một quân cờ tốt để đẩy qua phía đối thủ. Nó sẽ không lập tức gϊếŧ chết con cờ mạnh nhất của đối thủ, nhưng lại vô cùng hiệu quả trong việc khiến sự phòng thủ của kẻ đó bị suy yếu dần.

Ngạo Cảnh Lâm muốn dùng Lam Hạ, từng chút khiến sự quyết đoán và tàn nhẫn vốn có của Ngạo Lăng Cẩn mất dần đi. Suy cho cùng, yêu Lam Hạ chính là sai phạm lớn nhất của Ngạo Lăng Cẩn. Bởi vì yêu cô lại trở thành điểm yếu, để người khác nắm được xem như anh đã bị mất hơn một nửa thế thuận lợi trong ván cờ này.

Nhìn phản ứng vừa rồi của Lam Hạ, Ngạo Cảnh Lâm quả thực rất hài lòng. Nếu ông đoán không lầm, có vẻ Lam Hạ đã phần nào phát hiện được điều gì trong quá khứ, cho nên mới mất hết bình tĩnh khi nhắc đến việc Ngạo Lăng Cẩn từng gϊếŧ người.

Lam Hạ rời khỏi phòng khách, bước chân trên hành lang càng lúc càng nhanh, giống như muốn một lúc chạy khỏi nơi này, vĩnh viễn cũng không bao giờ quay lại nữa. Những lời mà Ngạo Cảnh Lâm đã nói dường như bám chặt lấy tâm trí Lam Hạ, đi đến đâu, nó lại vang lên đến đó, từng câu từng chữ rõ mồn một như ai đó lặp lại ở bên tai.

“Chẳng qua người mà cha nuôi con đã gϊếŧ, thực sự rất đáng chết!”

“Rất đáng chết…”

Ba từ ấy liên tục vang lên trong suy nghĩ Lam Hạ, khiến cô nhíu mày nghiến răng, khó chịu đến mức nước mắt cũng vô thức ứa ra. Cố gắng bỏ lại mọi thứ ở sau lưng, Lam Hạ cắm đầu chạy một mạch về trước, không ngờ lại vô ý va vào người Mao Vũ một cái thật mạnh khiến cô loạng choạng suýt ngã.

“Lam Hạ…”

Mao Vũ dù chỉ có một tay cũng rất nhanh đỡ được người Lam Hạ. Tay cậu vừa ôm lên eo cô, liền nhanh chóng bị cô gỡ ra.

Tưởng rằng Lam Hạ ngại vì sự động chạm bất ngờ này, Mao Vũ áy náy nói: “Xin lỗi!”

Nhưng thái độ lúc này của Lam Hạ rõ ràng không phải ngại, mà là vô cùng thận trọng và xa cách. Cô thậm chí còn không đứng quá gần Mao Vũ, ánh mắt còn không nhìn thẳng vào mặt cậu một lần.

“Lam Hạ, em sao vậy? Từ lúc trở về, anh thấy em rất kỳ lạ. Có phải đã có chuyện gì rồi không? Nói cho anh nghe đi!”

Mao Vũ quan tâm như vậy, hỏi nhiều như vậy. Nhưng Lam Hạ gần như không mấy phản ứng, lạnh nhạt nói đúng ba từ: “Không có gì!”, rồi quay lưng đi mất.

Vốn dĩ không phải là không có gì như cô đã nói, mà là cho dù bây giờ cô có gặp phải chuyện gì đi nữa, cô cũng không dám nói với bất kì ai ở trong Bạch Ngự dinh nửa lời. Bởi vì trong mắt cô bây giờ, tất cả bọn họ đều không khác gì Ngạo Lăng Cẩn. Những người đầy xảo trá và tàn nhẫn luôn mang cho mình hàng chục cái mặt nạ để che đậy.

Lam Hạ không muốn dính dáng đến bất kì người nào ở đây nữa. Người duy nhất bây giờ cô có thể tin, chính là bản thân mình.

Sau khi Lam Hạ bỏ đi, Mao Vũ đứng đó hồi lâu cũng không di chuyển thêm bước nào. Cậu nhìn về hướng mà Lam Hạ đã đi qua rất lâu, lông mày cứ hết lần này đến lần khác nhíu chặt lại.

Đột nhiên, ở sau lưng truyền đến tiếng bước chân cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Mao Vũ. Quay đầu lại, cậu đã thấy Bạch Vũ đứng cách mình không xa. Ánh mắt hắn vẫn y như vậy, lạnh lùng mà thâm sâu nhìn chằm chằm vào cậu. Vết sẹo kéo dài trên mắt phải giống như điểm nhấn khiến ánh nhìn của Bạch Vũ lúc nào cũng mang theo loại khắc nghiệt đến mức khiến người khác khó chịu.

Mao Vũ đứng ngay ngắn trở lại, cúi đầu gọi hai tiếng: “Lão đại!”

“Hôm nay trông cậu khá hơn rất nhiều rồi nhỉ?”

Bạch Vũ cất giọng, chậm rãi đi đến gần. Dừng lại trước mặt Mao Vũ, cách cậu ta chỉ khoảng hai gang tay, hắn đột ngột hơi cúi xuống, nghiêng đầu nhìn: “Sao vậy? Về đến đây sắc mặt dường như không được tốt lắm thì phải.”

“Đã gặp cô ta rồi à?”

Câu hỏi đầy hoài nghi của hắn làm Mao Vũ nhất thời rùng mình. Nhìn vào mắt hắn, cậu không đáp, lấy im lặng xem như câu trả lời.

Bạch Vũ thấy cậu như vậy thì bật ra tiếng cười vụn vặt: “Lần này còn mạng quay về, cái mạng này của cậu vẫn nên giữ chặt một chút thì tốt hơn.”

Nói đến đây, đột nhiên hắn ngừng một chút. Sau đó đột nhiên hắn nói khẽ vào tai Mao Vũ: “Nếu còn tiếp tục dính vào Trịnh Lam Hạ, cậu cũng sẽ giống như thiếu gia vậy. Đến cả mạng cũng suýt không còn!”

“Lão đại…anh…”

Mao Vũ vừa mở miệng muốn lên tiếng, Bạch Vũ đã bất ngờ tóm chặt cổ áo cậu, đè chặt vào trong tường. Hắn mạnh đến mức khiến Mao Vũ tưởng chừng không thở được, một tay còn lại đưa lên siết lấy cánh tay hắn nhưng không có tác dụng.

“Lão đại…”

Thấy Mao Vũ khó khăn kêu từng tiếng, Bạch Vũ mới vơi sức, sau đó ghét sát vào tai Mao Vũ. Không rõ là hắn đã nói gì, chỉ thấy ánh mắt cậu ta hơi căng lên, rồi từ từ chuyển sang giận dữ.

“Tên chết tiệt! Mau buông tay ra!”

Bỗng nhiên, cách chỗ hai người họ không xa lại có một giọng nói vang lên.

“Lão đại, Mao Vũ! Hai người đang làm gì vậy?”

Lam Vũ nhanh chân đi đến, ánh mắt nghiêm trọng nhìn lần lượt từ Bạch Vũ rồi qua Mao Vũ.

Lúc này, Bạch Vũ mới buông tay, vừa nói vừa thuận tiện sửa lại cổ áo cho Mao Vũ: “Không có gì! Lâu rồi mới thấy cậu ta trở về, cho nên hỏi thăm một chút thôi.”

Sau đó lại cười: “Được rồi! Chuyện gì thì cứ để sau rồi tính. Tôi còn có việc, đi trước đây!”

Thấy Bạch Vũ quay đi, Lam Vũ cũng cúi đầu chào một cái. Đợi khi người trước mặt đã đi xa, hắn mới quay qua hỏi Mao Vũ.

“Vừa rồi lão đại muốn đánh cậu à? Nói đi, chuyện gì vậy?”

Mao Vũ ngập ngừng, Lam Vũ lại càng nôn nóng: “Nói gì đi chứ! Tôi hỏi cậu có phải vừa rồi lão đại muốn đánh cậu không?”

“Không có!”

Mao Vũ qua loa đáp, liền bị Lam Vũ vạch trần: “Cậu đang đùa tôi đấy à? Nghĩ tôi là tên ngốc nên muốn nói cho qua sao? Lão đại không có đánh cậu, mà lại khiến cổ cậu đỏ tấy lên như thế này ư?”

Cùng lúc này, Ngạo Cảnh Lâm ở trong phòng vừa nhận được một cuộc điện thoại. Vừa nghe bên kia nói xong, ông đã kinh ngạc lấy tẩu thuốc trong miệng xuống.

“Cái gì? Ngạo Lăng Cẩn suýt xảy ra tai nạn à?”

Trong đầu Ngạo Cảnh Lâm, bỗng nhiên nhớ đến cuộc nói chuyện cách đây chưa lâu giữa ông và Bạch Vũ. Quả thực hôm đó ông chỉ thuận miệng nói một câu, chẳng lẽ hắn lại điên rồ mà làm thật.

Vừa nghĩ đến đây, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Bên ngoài là giọng của Lam Vũ: “Cửu gia!”

Ngắt điện thoại, Ngạo Cảnh Lâm ngồi ở ghế lớn, ngắn gọn nói: “Vào đi!”

Ở bên ngoài, Lam Vũ thận trọng quan sát xung quanh rất kỹ rồi mới đẩy cửa. Vừa vào trong, hắn đã nói: “Việc thiếu gia bên Nga suýt xảy ra tai nạn xe, ngài biết rồi chứ?”

“Tôi biết!”

Ngạo Cảnh Lâm đáp, tiện tay đưa tẩu thuốc lên miệng rít một hơi: “Tôi còn đang nghĩ không biết có phải do tên điên Đại Vũ làm ra hay không?”

“Tôi nghĩ…có lẽ là anh ta!” Lam Vũ nhanh miệng nói vào, lập tức thu lấy sự chú ý trong mắt Ngạo Cảnh Lâm.

“Làm sao cậu biết được?”

Lúc này, Lam Vũ đến gần hơn, tiện cho việc hạ thấp giọng: “Vừa rồi tôi trông thấy Bạch Vũ và Mao Vũ xảy ra chút mâu thuẫn. Mao Vũ nói với tôi, Bạch Vũ dường như đang ám chỉ việc an nguy của thiếu gia bị đe doạ. Cửu gia, thử hỏi nếu không phải Bạch Vũ làm thì làm sao anh ta có thể mờ ám nói ra mấy lời đó được.”

“Cửu gia, tôi nghĩ việc ngài nghi ngờ Bạch Vũ vẫn còn một lòng trung thành với thiếu gia, có lẽ là dư thừa rồi! Anh ta làm việc cho ngài, tôi cũng làm việc cho ngài. Anh ta chắc chắn sẽ không làm điều gì trái ý ngài đâu.”

Quay trở về phòng, Mao Vũ suy nghĩ rất lâu. Lúc sau mới lấy di động ra, chần chừ thêm vài phút nữa mới quyết định bấm gọi.

Ngay khi bên kia vừa bắt máy, Mao Vũ đã hỏi: “Lão đại, rốt cuộc tất cả chuyện này là sao?”

“Những lời mà anh nói với tôi vừa rồi, là có ý gì?”