Đưa tay kéo cao đoạn dây phong toả, Lam Hạ khom người chui qua, một mình đi vào trong sân lớn. Khác với lần trước, Lam Hạ không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại càng vào sâu, càng đau lòng. Đến khi cô dừng lại trước cửa chính, nước mắt đột nhiên rơi xuống khiến cô sững ra vài giây.
Lam Hạ mím môi, đưa tay gạt nước mắt rồi mạnh dạn bước hẳn vào trong. Lần này cô tìm lên tầng một, theo hành lang đi đến phòng của bố mẹ. Trong ký ức của cô, không gian ở đây là nơi ấm cúng nhất. Giờ đây chỉ xơ xác, giống như một chiếc vỏ sò rỗng tuếch bị bỏ quên dưới lòng đại dương rộng lớn.
Đẩy cửa vào, âm thanh mục nát kêu lên từng tiếng đến rợn người. Mọi thứ trong phòng u ám vô cùng, nội thất tất cả đều ở nguyên vị trí như trước, chỉ có điều đã bị thời gian tàn phá rất nhiều, cũ nát đáng thương. Lam Hạ chậm rãi đi vào trong, đôi chân run rẫy lê từng bước nặng nề dừng lại ở giữa phòng.
Nhìn quanh một vòng, Lam Hạ cảm thấy l*иg ngực mình đau đến không thở được. Kỷ niệm là thứ đang trân trọng nhất, nhưng đôi khi nó cũng chính là thứ dễ dàng để gϊếŧ chết một người. Cảm xúc của Lam Hạ mơ hồ bị nhấn chìm vào khoảng thời gian tươi đẹp của chín năm về trước, có bố mẹ, cuộc sống sung túc đầy đủ không thiếu bất cứ thứ gì.
Ánh mắt Lam Hạ chợt dừng lại ở mấy tấm ảnh để bàn ở gần giường ngủ, đoạn phim đầy màu sắc vừa chiếu qua trong đầu cô liền tàn nhẫn bị xé đến rách nát. Cầm một khung ảnh lên, Lam Hạ nhìn rất lâu, càng nhìn thì nỗi đau càng không dứt ra được, giống như một chiếc gai nhọn từng chút cắm sâu vào trong tim, mỗi lần hít thở đều cảm thấy rất đau đớn.
“Bố, mẹ! Hai người…đã chịu quá nhiều oan khuất rồi!”
Sờ lên hai người trong ảnh, Lam Hạ đau lòng nén lại tiếng khóc, nước mắt ngắn dài rơi xuống không ngừng. Cả người run lên bần bật, không có tiếng khóc của cô, chỉ có tiếng gió chiều bên ngoài lùa qua khung cửa sổ, khiến mảnh rèm bay lên tạo ra vài âm thanh vụn vặt mà nặng nề.
Ở Nga lúc này vừa đến đầu giờ trưa, Ngạo Lăng Cẩn vừa giải quyết xong việc ở công trình khai thác thì trở ra xe, dự định quay về khách sạn, sắp xếp xong một số công việc giao lại cho người bên này trông coi rồi lên máy bay quay về Bắc Kinh.
Xe vừa ra khỏi cổng công trình, đi được một đoạn thì đột nhiên từ bên trái có một chiếc xe màu xám bạc lao tới, suýt thì tông trực diện vào mạn trái xe của Ngạo Lăng Cẩn.
Ngạo Lăng Cẩn chỉ kịp nghe tiếng của Hắc Vũ thất thanh hét to: “Cẩn thận!”, sau đó cả chiếc xe bị đẩy chệch hướng, toàn bộ người ngồi bên trong đều theo lực tác động mà bị nhấc lên khỏi ghế một khoảng rồi rơi xuống.
Nhưng may mắn thay, chiếc xe điên kia chỉ va vào rồi lệch hướng ra bên ngoài. Khi đám người bên trong vừa định thần lại thì chiếc xe đó đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường, chỉ để lại hai vết bánh xe ngoằn ngoèo vẽ đầy dưới mặt đường.
“Thiếu gia, ngài không bị thương chứ?”
Hắc Vũ lo lắng hỏi, thuộc hạ bên ngoài lẫn người bên trong công trình nhìn thấy cũng lập tức chạy ùa ra, ai cũng đều trong tình trạng hết sức khẩn trương, lo cho Ngạo Lăng Cẩn.
Ngạo Lăng Cẩn ngồi ngay ngắn trở lại, vừa rồi vì chiếc xe bị va chạm bất ngờ khiến anh không xoay sở kịp, trán bị đập vào cửa kính, trầy một vệt nhỏ.
Nhíu mày, anh không trả lời bất kì câu hỏi nào, ánh mắt tối sầm nhìn xuống dấu vết đang in rõ dưới lòng đường, mơ hồ suy nghĩ.
Chợt, Hắc Vũ nóng giận nói: “Để tôi cho người điều tra xem tên nào vừa làm ra chuyện này!”
“Không cần!”
Ngạo Lăng Cẩn lên tiếng ngăn cản, ngã lưng ra thở một hơi dài, dáng vẻ có chút tuỳ tiện: “Tạm thời bỏ qua đi. Tôi phải trở về Bắc Kinh ngay!”
Trước phản ứng có phần bình thản này của anh, đám người Hắc Vũ thực sự không tránh khỏi ngạc nhiên. Xưa nay Ngạo Lăng Cẩn vốn rất nóng tính, anh tuyệt đối sẽ không để yên cho những kẻ có ý làm tổn hại đến mình. Không hiểu sao hôm nay anh lại có thể một lời là nói bỏ qua cho kẻ vừa đe doạ đến tính mạng của anh.
Chuyện này Hắc Vũ quả thực rất thắc mắc, nhưng nhìn biểu hiện của Ngạo Lăng Cẩn, hắn cũng không dám làm gì khác.
…
Phải đợi đến hơn tám giờ tối, Sa quản gia mới thấy Lam Hạ trở về. Vừa thấy cô, bà đã gặng hỏi: “Tiểu thư, cô đi đâu mà đến giờ mới về? Thiếu gia vừa gọi điện hỏi tôi, tôi suýt thì không biết phải trả lời với ngài ấy thế nào đấy!”
“Cha nuôi hỏi con sao?”
Giọng Lam Hạ đều đều cất lên, bình thản mà lạnh nhạt: “Thôi bỏ đi, cũng chẳng còn quan trọng nữa. Con mệt rồi, con về phòng đã!”
Nói xong còn chẳng đợi xem phản ứng của Sa quản gia, Lam Hạ đã lướt qua người bà, đi thẳng lên lầu. Sa quản gia đứng đó hồi lâu, ánh mắt dõi theo Lam Hạ cho đến khi bóng lưng của cô khuất hẳn mới dời đi.
Dựa vào thái độ và lời nói của Lam Hạ, Sa quản gia ngầm đoán giữa cô và Ngạo Lăng Cẩn chắc chắn đã xảy ra chuyện. Mấy ngày nay bà để ý thấy sắc mặt Lam Hạ rất tệ, thậm chí cả ngày ngoại trừ lúc ra khỏi Bạch Ngự dinh để đến trường thì cô đều ở trong phòng đóng chặt cửa, giống như cô và Bạch Ngự dinh đã bị tách làm hai thế giới khác biệt, không hề liên quan đến nhau vậy.
Sa quản gia nhận thấy sự việc có bước chuyển mới, không do dự thêm liền quay đi tìm Ngạo Cảnh Lâm để nói chuyện. Mà lúc bà vừa đi, Bạch Vũ ở phía trên nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng đầy dò xét nhìn theo mỗi bước chân của Sa quản gia, sau đó vài giây cũng quay trở vào trong.
Một lúc sau, Lam Hạ vừa thay đồ xong lại nghe thấy có người gõ cửa phòng, sau đó là giọng của Ngạo Cảnh Lâm truyền vào.
“Lam Hạ, vẫn còn thức chứ?”
Lam Hạ đứng trước gương hồi lâu, đắn đo một chút rồi mới quyết định đi đến mở cửa. Trước mặt cô, Ngạo Cảnh Lâm cười nói: “Cứ tưởng là con đã ngủ rồi!”
“Có chuyện gì không Cửu gia?”
Lam Hạ hỏi, mắt không nhìn thẳng vào người đối diện.
Ngạo Cảnh Lâm ngược lại rất để ý mỗi ánh mắt, cử chỉ của Lam Hạ. Ông lại cười: “À cũng không có gì quan trọng đâu! Tự nhiên hôm nay thấy trong lòng khá nặng nề nên muốn tìm con ra nói chuyện.”
“Tìm con để nói chuyện?” Lam Hạ nghi ngờ hỏi.
Sau đó thắc mắc nhìn ông: “Chuyện gì vậy Cửu gia?”
Ngạo Cảnh Lâm nhận ra sự đề phòng trong mắt Lam Hạ, liền khẽ cười: “Cũng không phải chuyện gì quá to tát đâu. Chẳng qua đột nhiên nghĩ đến vài chuyện trước đây của cha nuôi con, cho nên mới muốn tìm con ra để trò chuyện một chút. Bởi vì ta biết, người duy nhất luôn để tâm đến Cẩn, chính là con!”
Trước những lời nói ám chỉ này, gương mặt Lam Hạ vô cùng bình thản, lạnh nhạt đón nhận. Sau đó không hỏi thêm nữa, đồng ý gật đầu, theo chân Ngạo Cảnh Lâm xuống phòng khách chính dưới đại sảnh để nói chuyện, sẵn tiện dùng một chút bánh trà.
Đợi sau khi Lam Hạ ăn xong miếng bánh ngọt đầu tiên, Ngạo Cảnh Lâm mới bắt đầu vào vấn đề.
Ông hỏi: “Sắc mặt của con hình như không được tốt? Dạo này không ngủ được à?”
“Dạ, một chút!” Lam Hạ vừa dùng trà, vừa đáp, thái độ rất bình thản, thậm chí còn có chút dửng dưng khiến Ngạo Cảnh Lâm hứng thú trong lòng, tiếp tục hỏi.
“Là chuyện liên quan đến cha nuôi của con sao?”
Ngụm trà vừa uống vào trong miệng của Lam Hạ chợt ngưng lại một lúc rồi mới đem nuốt xuống cổ họng. Cô không trả lời, không thừa nhận cũng không hề lắc đầu chối bỏ.
Thấy vậy, Ngạo Cảnh Lâm càng phải hỏi sâu hơn: “Đừng ngại! Hôm nay gọi con xuống nói chuyện về Cẩn, cho nên có việc gì muốn hỏi thì con cứ hỏi đi. Nếu biết, ta nhất định sẽ nói cho con nghe.”
Bầu không khí bỗng chốc chìm trong im lặng, sau đó Lam Hạ nhìn lên, đột nhiên hỏi: “Cửu gia, cha nuôi của con, ông ấy đã từng gϊếŧ ai chưa?”