“Nếu một ngày xảy ra chuyện, hãy thay tôi đưa Lam Hạ rời khỏi Bạch Ngự dinh!”
Cầm sợi dây chuyền trong tay, ánh mắt Mao Vũ trầm xuống. Nhớ lại lời Ngạo Lăng Cẩn đã nói, cậu quả thực vẫn không hiểu Ngạo Lăng Cẩn rốt cuộc là con người như thế nào.
Trước đó chỉ vì phát hiện cậu có tình cảm với Lam Hạ, đánh cậu một trận tưởng như sắp chết. Sau cũng chính Ngạo Lăng Cẩn đến tìm cậu, một lời nhờ cậu bảo vệ Lam Hạ.
“Ngài ấy định làm gì ư? Nếu một ngày xảy ra chuyện, vậy chuyện mà ngài ấy nói là gì chứ?”
Mao Vũ chỉ có thể lẩm bẩm được tới đây, cửa đã mở ra. Một tên đàn em bước vào, nói: “Cậu Mao Vũ, chúng ta đi thôi!”
Thu lại dòng suy nghĩ vừa bị cắt ngang, Mao Vũ rời khỏi bệnh viện, lên xe quay về Bạch Ngự dinh. Hôm nay là ngày thứ mười lăm kể từ lúc nhập viện, cuối cùng cũng thoát khỏi cái nơi ngột ngạt lúc nào cũng ngập mùi thuốc khử trùng chết tiệt ấy.
Đứng trước cửa chính, Mao Vũ ngập ngừng một lúc rồi mới đi vào. Trong đầu vẫn không vứt bỏ được suy nghĩ về mấy lời mà Ngạo Lăng Cẩn đã nói, giống như nó đã hoà vào không khí, lúc nào cũng bám theo cậu không buông.
Trước đó một ngày, Mao Vũ cũng được biết việc Ngạo Lăng Cẩn đột ngột rời Bắc Kinh. Điều này càng khiến hoài nghi trong lòng cậu lớn hơn, có phải lúc Ngạo Lăng Cẩn không có ở đây sẽ có chuyện gì không hay xảy ra chứ?
Vừa nghĩ đến đây thì chợt dừng, Mao Vũ nhìn lên đã thấy Lam Hạ từ trên cầu thang tầng một đi xuống. Nhưng cậu không biết có phải do cậu đã nghĩ quá nhiều hay không, mà hôm nay gặp lại, cậu dường như nhận ra ánh mắt Lam Hạ rất khác. Giống như một nụ hoa nhỏ vừa trải qua giông bão, tan nát và bi thương vô cùng.
Bước chân đến bậc thang cuối cùng thì khựng lại, Lam Hạ nhìn Mao Vũ từ xa, nhìn rất lâu mà trên môi không có lấy một nụ cười nào. Ánh mắt và gương mặt gần như trở nên vô cảm, lạnh lùng đến mức từ xa đã khiến Mao Vũ nhíu mày cảm nhận.
Sau đó, Lam Hạ chủ động tiến tới gần. Lúc này, cô mới cười, nhưng khoé môi vẫn mang nét nặng trĩu, nhẹ nhàng nói: “Mừng anh trở về, Mao Vũ!”, rồi cô nhìn vào cánh tay vẫn đang bó bột, hỏi: “Còn đau không?”
Cũng đã một thời gian không được gặp Lam Hạ, cho nên khi thấy cô đang ở trước mặt, trong lòng Mao Vũ quả thực vẫn không yên được. Phải mất vài giây, cậu mới có thể trả lời.
“Không đau nữa, nhưng mất khoảng gần một tháng nữa mới có thể tháo bột ra!”
Lúc này, đột nhiên Lam Hạ thở dài, mí mắt chợt rũ xuống: “Không nghĩ ông ấy lại là người tàn nhẫn như vậy!”
Trong lời nói của Lam Hạ, Mao Vũ hoàn toàn có thể cảm nhận được sự thất vọng tột cùng. Ánh mắt tựa hồ ngập tràn thương tổn không thể chữa lành, thậm chí Mao Vũ còn nhận ra ngón tay cô khi chạm lên tay cậu đã run rẫy. Giống như cô đang cố kiềm lại cơn giận trong lòng, kiềm đến mức khiến cơ thể mình vô thức run lên từng chút một mà không hay.
“Lam Hạ!”
Mao Vũ thấp giọng, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không hề dịch chuyển: “Em ổn chứ?”
Sau khi nghe Mao Vũ hỏi, Lam Hạ chợt thu ngón tay về, không nhìn lên mà chỉ mơ hồ nói: “Phải như thế nào mới là ổn hay không ổn. Em cũng không biết nữa!”
Nói xong liền lướt nhanh qua người Mao Vũ, một mạch đi thẳng ra bên ngoài rồi lên xe rời khỏi Bạch Ngự dinh. Mao Vũ đứng đó hồi lâu, đến khi tiếng xe ngoài kia không còn, cậu mới sựt tỉnh nhìn lại.
Ngoài sân trống không, chỉ có cánh cổng lớn ở đằng xa vừa mới khép lại. Đem tất cả những gì mà mình vừa thấy ghép lại trong suy nghĩ, Mao Vũ thực sự rất lo. Thời gian mà cậu không có ở đây, lẽ nào Lam Hạ đã xảy ra chuyện.
Nhưng chuyện gì lại có thể khiến cô thay đổi nhanh như vậy, thái độ của cô hôm nay khiến cậu suýt chút đã không nhận ra cô chính là Lam Hạ. Lam Hạ mà cậu biết, chưa từng mang ánh mắt lạnh nhạt thế kia, là loại ánh mắt ngập tràn tuyệt vọng, giống như linh hồn đã bị đày xuống địa ngục, không thể cứu vãn được nữa.
Dường như sau chừng ấy thời gian, đến hôm nay đặt chân về Bạch Ngự dinh, Mao Vũ cảm thấy bầu không khí nơi này thực sự rất nặng nề. Đằng sau lớp vỏ bọc đầy hào nhoáng và trang trọng, suy cho cùng cũng chỉ mang trong mình loại áp lực khổng lồ, đè xuống tất cả những người đang có mặt ở đây.
Kể cả cậu…
…
Suốt cả một buổi học, Lam Hạ gần như không thể tập trung được vào các bài giảng ở trong lớp. Cả đêm qua, cô chỉ có thể khóc, khóc đến khi mệt lã cả người rồi ngủ thϊếp đi, trên mặt lúc đó vẫn còn ướt đẫm.
Sáng nay nhìn thấy mắt của cô hơi sưng, nên Nhĩ Bàng lo lắng cứ hỏi suốt. Đến bây giờ, khi tiếng chuông báo tan học đã reo lên được năm phút, Lam Hạ vẫn ngồi thừ trên ghế, tập sách trên bàn còn không động đến.
Nhĩ Bàng thở dài: “Cậu lại làm sao vậy? Nếu tinh thần vẫn chưa ổn định thì cứ ở nhà đi.”
“Không! Mình không sao!”
Lam Hạ lắc đầu, sau đó mới dọn dẹp mấy thứ trên bàn. Nhĩ Bàng lại nói: “Mình biết từ lúc đến chỗ đó, tinh thần cậu đã rất tệ rồi! Lam Hạ, mặc dù mình không rõ mọi chuyện là như thế nào. Mình cũng không muốn hỏi, cũng không muốn cậu phải nói ra với mình. Nhưng mình mong cậu biết, mình luôn mong rằng cậu sẽ ổn!”
Nghe Nhĩ Bàng nói xong, Lam Hạ mới ngẩng mặt lên. Đôi mắt sưng đỏ nhìn Nhĩ Bàng: “Cảm ơn cậu! Ít ra ở trên đời này, mình vẫn còn một người để tin tưởng! Nhưng mà cậu yên tâm, từ nay trở đi mình sẽ không tuỳ tiện khóc ở trước mặt người khác nữa. Những người không đáng, mình tuyệt đối sẽ không rơi lệ vì họ nữa đâu!”
Nhĩ Bàng tuy có chút không hiểu về mấy lời này, nhưng khi thấy Lam Hạ cười lên, cô mới cười theo rồi cùng nhau rời khỏi lớp. Ra đến hành lang thì đột nhiên Lam Hạ lên tiếng: “Cậu về trước đi, mình có việc một chút!”
Nói xong còn không đợi Nhĩ Bàng hỏi, Lam Hạ đã nhanh chân đi trước. Lần này Lam Hạ không phải lén lút bỏ trốn, mà ngồi vào trong xe của mình, trực tiếp nói với tên cầm lái.
“Đến công viên Đồi Thơm đi!”
“Công viên Đồi Thơm?”
Tên thuộc hạ hơi kinh ngạc: “Tại sao phải đến đó giờ này chứ? Tiểu thư, trời sắp tối rồi…”
“Tôi bảo anh chạy thì cứ chạy đi, sao phải nhiều lời như vậy để làm gì?”
Giọng Lam Hạ đột nhiên trở nên gắt gỏng, thậm chí còn chút giận dữ: “Sao hả? Ở đó trước đây đã xảy ra chuyện gì liên quan đến các người nên các người không dám đến ư?”
Đối với tất cả những người làm việc ở Bạch Ngự dinh, họ chưa bao giờ trông thấy Lam Hạ nổi giận hay nặng lời với bất kì ai. Cho nên hôm nay khi nhận thấy cô như vậy, họ dĩ nhiên có chút kinh ngạc lẫn hoài nghi.
Công viên Đồi Thơm là nơi đã từng xảy việc gì, mấy tên thuộc hạ này đều biết. Cho nên do dự hồi lâu, tên này cũng không muốn cho xe chạy đi.
Lam Hạ ngồi ở ghế sau, bật cười một tiếng: “Quả nhiên đã từng làm ra mấy việc không sạch sẽ ở đó nên mới nhất quyết không đưa tôi đi!”
“Được thôi!”
Lam Hạ nhướng mày, thái độ vô cùng dửng dưng: “Nếu các người không chịu đưa tôi đi, tôi đành đi taxi đến đó vậy!”, nói xong liền tính mở cửa xe bước xuống.
Tên thuộc hạ kia lần trước đã bị Ngạo Lăng Cẩn trừng mắt cảnh cáo, liền giật mình vội nói: “Được rồi, được rồi! Tôi sẽ đưa tiểu thư đi. Nhưng tiểu thư phải hứa, không được nói lại chuyện này cho bất kì ai biết. Nhất là thiếu gia! Nếu không ngài ấy sẽ gϊếŧ chết tôi đấy!”
Mấy lời này vô tình khiến cơn hận trong lòng Lam Hạ càng sâu hơn. Bởi vì nó mà khiến cô nghĩ rằng, bởi vì Ngạo Lăng Cẩn đã ra tay sát hại cả nhà cô, cho nên mới cấm tuyệt đối không muốn cô đến đó.
Cũng phải thôi! Ai lại muốn đứa con duy nhất của kẻ mà mình đã từng gϊếŧ hại tìm đến chỗ đã xuất phát tất cả mọi chuyện đâu chứ.
Suy nghĩ này một mặt khiến trái tim Lam Hạ đau đến không thở được, mặt khác lại khổ sở bật cười. Chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh, Lam Hạ đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn ra bên ngoài. Nếu như là trước đây, mỗi khi được ngắm đường phố nhộn nhịp, cô hẳn rất thích. Nhưng bây giờ, mỗi hình ảnh lọt vào mắt cô đều tối tăm vô cùng, giống như một bức tranh đơn sắc, chỉ có mỗi màu đen ảm đạm vây quanh.
Tất cả những gì đã từng tươi đẹp nhất ở trong tim Lam Hạ, từ hoài bão, ước mơ, cho đến tín ngưỡng và niềm tin đều đã theo nỗi đau đêm qua, chết cả rồi!
Đi một đoạn khá xa, chiếc xe cũng dừng lại. Lam Hạ bước xuống, một mình đi vào công viên, theo trí nhớ rất nhanh đã tìm đến biệt thự Trịnh gia.
Cô đứng bên ngoài cổng lớn, sau những đoạn dây phong toả đã rách tươm, cảm giác trái tim từng chút thắt lại. Đây không phải là lần đầu cô quay về nơi này, nhưng ở thời điểm hiện tại là một hoàn cảnh hoàn toàn khác.
Bởi vì bây giờ, cô đã nhớ lại tất cả rồi!
Lam Hạ ngước nhìn toàn bộ căn biệt thự, mi mắt khẽ run lên, đau thương nhưng ngập tràn thù hận.
“Bố, mẹ. Con về rồi đây!”