Rời khỏi quán rượu, Nguỵ Thái Văn đứng trước bảng hiệu rút trong túi áo ra một điếu thuốc đưa lên miệng, châm lửa rồi rít một hơi. Dạo gần đây anh hút thuốc khá nhiều, tâm trạng không tốt liền tìm đến thuốc và rượu, giống như muốn mượn thứ hương vị đắng chát và là khói mờ nhạt kia che đậy bớt những tâm sự trong lòng mình.
Lúc này, một người bạn từ phía sau đi tới, vỗ vai Nguỵ Thái Văn: “Này, có say không đấy? Về một mình được không?”
“Uống ít như thế làm sao say được chứ!” Nguỵ Thái Văn cười: “Mọi người về đi, tôi còn muốn đi dạo thêm một chút nữa.”
“Được rồi, vậy tụi này đi trước. Cậu lái xe chậm thôi đấy!”
Người bạn kia nói thêm một hai câu rồi cùng nhóm người ở phía trước lên moto đi mất. Nguỵ Thái Văn đứng ở đó thêm một lúc rồi mới quay đi. Hiện tại chỉ mới hơn tám giờ tối, con đường này vẫn rất đông đúc, nhưng bản thân Nguỵ Thái Văn vẫn cảm thấy mình lạc lõng vô cùng. Suy nghĩ rời rạc khiến anh đi trong vô thức, phút chốc nhìn lại đã thấy mình đang đứng ở con phố phía trước. Nơi này vắng hơn chỗ vừa rồi một chút, xung quanh ngoài nhà dân thì cũng chỉ có vài ba nhà hàng, quán ăn nhỏ. Bầu không khí khác biệt làm lòng Nguỵ Thái Văn lắng xuống, khẽ thở dài một hơi.
Anh xoay người, chậm rãi quay trở lại chỗ cũ. Lúc chỉ còn cách quán rượu một con đường nhỏ thì từ phía bên phải có một chiếc ô tô lao thẳng về phía Nguỵ Thái Văn. Bản thân anh và người đi đường đều bị doạ một phen hốt hoảng, mấy người phụ nữ trông thấy đều phải thất kin hét lên một tiếng, cả con phố bỗng chốc trở nên hỗn loạn.
Chiếc xe kia lao vào người Nguỵ Thái Văn, suýt thì đυ.ng trúng người anh thì lại bất ngờ đánh tay lái ra ngoài, sau đó chạy mất hút về trước. Nguỵ Thái Văn vì thình lình nên bị ngã nhào ra đường, cánh tay trái đập phải thanh chắn sắt phía dưới khiến anh đau đến nhăn mặt, hít một hơi sâu mới có thể từ từ đứng dậy.
Quan sát xung quanh, Nguỵ Thái Văn chẳng còn thấy chiếc xe vừa rồi đâu cả, chỉ có người dân vây quanh nhìn anh chằm chằm, một vai người tốt bụng đến gần hỏi thăm, muốn đưa anh đến bệnh viện kiểm tra nhưng anh từ chối.
Nghĩ lại khoảnh khắc vừa xảy ra quả thực có chút kỳ lạ, rõ ràng chỉ còn cách chưa đến một gang tay thì chiếc xe đã đυ.ng trúng Nguỵ Thái Văn, nhưng lại cố tình lách ra bên ngoài, giống như chỉ có ý muốn doạ cho anh một phen mà thôi.
Vừa lúc Nguỵ Thái Văn còn đang nghĩ ngợi, thì di động trong túi áo rung lên. Người gọi đến số lạ không lưu trong danh bạ, cho nên anh chần chừ một lúc rồi mới bắt máy.
Nguỵ Thái Văn không lên tiếng, sau vài giây thì phía bên kia truyền tới giọng nói trầm khàn.
“Lần này chỉ là cảnh cáo. Nếu để tôi biết cậu còn nói năng linh tinh thì sẽ không có chuyện cậu may mắn thoát nạn như hôm nay đâu!”
Trong vài giây sau khi nghe thấy giọng nói ấy, trong đầu Nguỵ Thái Văn đã vang lên ba từ Ngạo Lăng Cẩn. Chỉ duy nhất môt câu, bên tai chỉ còn những tiếng tít tít vô nghĩa đều đặn truyền đến. Nguỵ Thái Văn căng thẳng nhìn quanh, ánh mắt anh sững sốt khựng lại ở phía bên kia đường.
Đối diện với chỗ Nguỵ Thái Văn đứng, Ngạo Lăng Cẩn đang chằm chằm nhìn qua, di động phía trên cũng vừa hạ xuống. Nhìn thấy sắc mặt khó coi ấy của Nguỵ Thái Văn, Ngạo Lăng Cẩn chỉ nhếch cười rồi ngồi vào xe đi mất. Nguỵ Thái Văn đứng đó hồi lâu, vẻ mặt như người mất hồn nhìn theo đuôi xe đang xa dần. Phải mất một lúc, anh mới bình tâm trở lại, nhưng lại cảm thấy l*иg ngực khó chịu vô cùng.
Lần này Ngạo Lăng Cẩn công khai chơi anh như vậy, rõ ràng là một lời khiêu khách đầy tự mãn. Nguỵ Thái Văn không đợi nữa, chẳng quan tâm phía Nguỵ Lâm Lâm đến khi nào mới gửi số ảnh ấy cho Lam Hạ, anh sẽ tự tay gửi nó đến cô.
…
“Thiếu gia, sao lúc nãy không đυ.ng chết tên ranh đó cho rồi!”
Lam Vũ ngồi ở ghế trước, nhiều chuyện nói một câu. Ngạo Lăng Cẩn tì tay dưới cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: “Tạm thời tôi chỉ doạ tên ranh đó một chút, cái mạng của cậu ta coi như tạm giữ lại. Cậu cho người theo dõi tên nhóc đó cho tôi, xem nó có hành động gì liên quan đến Lam Hạ hay không?”
“Vâng, tôi biết rồi thiếu gia!”
Ngẫm một lúc, Ngạo Lăng Cẩn liếc mắt về hàng ghế trước, chẳng rõ là đang hướng về phía ai, đột nhiên hỏi: “Phải rồi, dạo gần đây hình như Đại Vũ rất bận à? Tôi thường xuyên không thấy mặt anh ta. Có việc gì sao?”
“À, chuyện của lão đại tôi cũng không rõ thưa thiếu gia!” Lam Vũ cười đáp, không hề quay ra sau mà tiếp tục nói: “Nhưng hình như đúng là rất bận, tôi thường xuyên thấy anh ấy đi chung với Cửu gia.”
“Phía Cửu gia thế nào? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”
Ngạo Lăng Cẩn vẫn hỏi, tầm mắt di chuyển sang nơi khác, rộ lên tia suy tính.
Lam Vũ nói: “Mọi chuyện phía Cửu gia vẫn ổn thưa thiếu gia.”
“Mà thiếu gia à…” Lam Vũ bỗng nhiên ngập ngừng, mắt nhìn lên gương chiếu hậu, cười hỏi: “Có vẻ thiếu gia rất để tâm đến việc của Cửu gia thì phải. Có chuyện gì sao thiếu gia?”
“Cậu hỏi làm gì?” Giọng Ngạo Lăng Cẩn trầm thấp cất lên, ngữ khí khiến nụ cười trên môi Lam Vũ nhất thời đơ ra vài phần.
“À không, tôi cũng chỉ quan tâm đến việc giữa thiếu gia và Cửu gia thôi. Cửu gia trở về Bạch Ngự dinh cũng một thời gian rồi, lần này có vẻ sẽ ở lại rất lâu, nhiều khi còn không biết có tính quay lại Ý hay không!”
Trước mấy câu nói này, Ngạo Lăng Cẩn im lặng một lúc, ánh mắt sắc bén lướt qua gương chiếu hậu làm Lam Vũ hơi giật mình, vội quay sang chỗ khác.
“Ông ấy sẽ không quay về Ý nữa đâu. Ở Bắc Kinh có nhiều thứ đáng giá hơn ở bên đó rất nhiều, ông ấy làm sao nỡ lòng bỏ đi được.”
Ngạo Lăng Cẩn nói, ngữ khí có chút cố ý nhưng rất bình thản, người nghe rất khó nhận ra sự cố ý đó trong lời nói của anh. Lam Vũ ở phía trước không dám hỏi thêm nữa, khoá miệng mình lại giữ im lặng suốt dọc đường.
Ngạo Lăng Cẩn lần nữa nhìn ra bên ngoài, cảnh vật lướt qua mắt anh rất nhanh, giống như một cuốn phim bị tua đến mức nhoè đi, vậy mà trong lòng lại cảm tưởng như đang chững lại vài phần. Mớ suy nghĩ nặng nề ấy kéo lấy tâm trí Ngạo Lăng Cẩn xuống đáy sâu, xung quanh tối đen như mực, anh chẳng nhìn thấy đâu mới là thứ để mình tin tưởng bám lấy.
Xung quanh anh, người mà anh có thể tin tưởng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tất cả mọi việc chỉ trách anh nhận ra quá muộn, trách anh ngày trước vẫn chỉ là một thanh niên trẻ người non dạ bị người ta xỏ mũi dắt đi. Đôi khi ở trên đời này có vài thứ không phải có nhiều tiền ắt sẽ mua được, và lòng tin đối với Ngạo Lăng Cẩn hiện giờ chính là thứ xa xỉ nhất. Lòng tin của một người tuy vô hình nhưng lại quá đáng giá, Ngạo Lăng Cẩn có tất cả nhưng duy chỉ có lòng tin là nghèo nàn đến đáng thương.
Có nhiều lúc Ngạo Lăng Cẩn đã tự hỏi chính mình, làm sao có thể khiến bản thân tồn tại được chừng ấy năm trong một cuộc sống toàn là dối trá và mưu tính đầy thâm độc. Nếu anh không lạnh lùng và tàn nhẫn, không khắc nghiệt và mưu mô, chắc chắn đến hôm nay cũng không thể tồn tại được nữa.
Ngạo gia chỉ còn lại hai người, tiếc thay một trong hai sắp phải sống không yên ổn rồi.
…
Xe về đến Bạch Ngự dinh không lâu, Ngạo Lăng Cẩn chỉ vừa bước xuống lại nghe thấy tiếng xe khác từ bên ngoài cổng lớn truyền vào.
Quay đầu nhìn lại, anh thấy Lam Hạ vừa đi qua cổng. Nhìn lên đồng hồ đã hơn chín giờ tối, Lam Hạ đi học kiểu gì mà đến tận giờ này mới về.
Điều này khiến Ngạo Lăng Cẩn khó hiểu, tức giận nhìn qua hai tên thuộc hạ phụ trách việc đưa đón Lam Hạ đến trường, hai tên này liền cúi gục mặt xuống, không dám nhìn lên.
Một tên giải thích: “Xin lỗi thiếu gia, tiểu thư lẻn ra ngoài lúc nào mà chúng tôi không hay. Sau đó tôi có nhận được điện thoại của tiểu thư, tiểu thư nói cùng bạn học đi ăn cho nên không cần đợi.”
Lúc này, khi Ngạo Lăng Cẩn còn chưa kịp nổi giận thì Lam Hạ đã đi đến trước mặt anh. Chẳng hiểu cô đang nghĩ gì mà chỉ nhìn anh vài giây, không nói câu nào rồi gật đầu lướt qua.
Ngạo Lăng Cẩn theo Lam Hạ đi vào đại sảnh, trước khi cô bước lên bậc thang phía trước thì anh đã cất giọng tra hỏi.
“Hôm nay con đã đi đâu?”
Bước chân Lam Hạ vô chừng khựng lại rồi mới đặt xuống, cô không nhìn Ngạo Lăng Cẩn, giọng nói đều đều nhưng vô cảm: “Con đi ăn với Nhĩ Bàng.”
“Đi ăn thôi mà tới tận giờ này mới về sao?”
Ngạo Lăng Cẩn nhíu mày, giọng càng lúc càng trầm.
Lam Hạ suy nghĩ không lâu liền đáp: “Sau khi ăn xong có đến nhà của Nhĩ Bàng, cho nên mới quên mất giờ giấc. Con về trễ, xin lỗi cha nuôi. Hiện giờ cũng muộn rồi, con về phòng thay đồ nghỉ ngơi. Con xin phép!”
Dứt lời Lam Hạ liền tiếp tục đi, dáng vẻ bình thản, bước chân cũng rất chậm rãi nhưng lọt vào mắt Ngạo Lăng Cẩn lại có chút nặng nề. Anh đi theo Lam Hạ, theo cô đến giữa hành lang tầng một thì trực tiếp kéo lấy tay cô.
“Nói đi, hôm nay em đã đi đâu?”
Cổ tay cảm nhận được sức nóng đang tản ra trên da thịt, vô lực run lên. Mí mắt Lam Hạ rũ xuống, ánh nhìn tựa hồ trở nên vô tri. Cô từ từ quay đầu lại, đôi mắt đỏ rát nhìn Ngạo Lăng Cẩn, giọng cũng khác đi.
“Phải! Em không có đi ăn với Nhĩ Bàng. Em và cô ấy đã đến một nơi khá xa, cảnh quang rất đẹp và bình yên. Nhưng khi đến đó rồi, trái tim lại giống như bị mắc kẹt vĩnh viễn ở đó. Cảm giác rất ngột ngạt, rất đáng sợ…”
Nhìn vào mắt Lam Hạ, Ngạo Lăng Cẩn chỉ thấy khoé mi cô ướt đẫm nhưng nước mắt lại không hề rơi xuống. Dường như Lam Hạ đang cố giữ nó lại, tựa hồ giữ chính nỗi đau đang tràn ngập trong mắt mình, không để nó thoát ra.
Bước đến gần hơn, Ngạo Lăng Cẩn càng ra sức nắm chặt tay Lam Hạ, giữa trán cơ hồ hằn lên vài nếp gấp.
“Em đã đến công viên Đồi Thơm?”
Khoảnh khắc nhận được cái gật đầu từ Lam Hạ, bên tai Ngạo Lăng Cẩn dường như đã vang lên một tiếng nổ rất lớn. Nhìn vào thái độ này của Lam Hạ, anh thực sự rất sợ.
Có phải Lam Hạ đã nhớ lại rồi không?
Nhưng đột nhiên, Lam Hạ lại chủ động tiến sát vào người Ngạo Lăng Cẩn. Cô thấp hơn anh hơn một cái đầu, cho nên từ góc độ này muốn nhìn mặt anh thì cô phải ngước lên hết cỡ.
Bàn tay Lam Hạ đặt trên ngực áo Ngạo Lăng Cẩn, chậm rãi siết lại: “Anh có từng đến đó bao giờ chưa?”
Câu hỏi của cô làm trái tim Ngạo Lăng Cẩn ngưng lại một nhịp, sau đó là đập nhanh đến mức như sắp xé rách cả l*иg ngực. Anh quả thực đã từng đến nhà của Lam Hạ, nhưng trớ trêu thay lần duy nhất cũng chính là ngày mà gia đình cô bị sát hại.
Khoảng ký ức tồi tệ ấy, anh không muốn Lam Hạ nhớ lại. Cho nên mới kiềm chặt lòng mình, tiếp tục dối gạt cô thêm một lần nữa.
“Không!”
Ngạo Lăng Cẩn ngắn gọn, nói đúng một từ.
Lam Hạ lại hỏi: “Một lần cũng không?”
Lần này, Ngạo Lăng Cẩn không đáp mà chỉ khép mắt khẽ gật đầu một cái. Bàn tay đang nắm chặt ngực áo anh đột nhiên di chuyển lên trên, áp vào mặt anh, nhẹ nhàng trượt qua xương hàm sắc sảo.
“Đừng nghĩ nhiều. Em chỉ thuận tiện hỏi vậy thôi! Em chỉ muốn anh biết là…em vẫn rất tin anh.”
“Cẩn, em đã từng nói em là người trước sau rõ ràng. Nếu như anh gạt em, em sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Em nhất định sẽ rời xa anh, không bao giờ quay trở về nữa.”