“Lam Hạ, dậy đi!”
Nhĩ Bàng khẽ gọi, lay vai vài cái mới làm Lam Ha thức giấc. Ngẩng mặt lên đã thấy Nhĩ Bàng nhìn cô, thắc mắc hỏi: “Đêm qua cậu không ngủ à, sao lại ngủ gục trên trường thế này?”
“Đêm qua mình không ngủ được!” Lam Hạ dụi mắt, nhìn quanh một vòng: “Mọi người về hết rồi sao?”
“Về hết rồi!” Nhĩ Bàng đáp, sẵn tiện giúp Lam Hạ thu dọn sách vở: “Cậu đấy, mau về nhà ngủ đi. Sáng nay thấy sắc mặt nhợt nhạt biết ngay là không ổn rồi.”
Lam Hạ ngồi thẫn thờ vài giây, ngẫm một lúc, đột nhiên lại nói: “Nhĩ Bàng à, hôm nay cậu cùng với mình đi đến một chỗ được không?”
“Cậu muốn đi đâu?”
Hai bàn tay bên dưới vô thức siết lại, Lam Hạ ngập ngừng nói: “Mình… muốn đến công viên Đồi Thơm.”
…
“Lam Hạ, tại sao lại lén lút thế này để làm gì? Cậu muốn đến đó cứ việc nói với người của cha nuôi đưa đi là được mà.”
Nhĩ Bàng khẽ nói vào tai Lam Hạ, thở cũng không dám thở mạnh. Ở ngoài cổng chính chỗ nào cũng có người của Ngạo Lăng Cẩn, sơ ý một chút là sẽ bị phát hiện ra ngay.
Lam Hạ rất tập trung, ánh mắt chỉ lo quan sát tình hình xung quanh, tuỳ tiện nói: “Nếu mình nói mình muốn đến chỗ đó, bọn họ sẽ không đưa mình đi đâu.”
“Tại sao?” Nhĩ Bàng khó hiểu nhíu mày.
Lam Hạ rất nhanh liền đáp: “Là lệnh của ông ấy!”
“Cha nuôi của cậu…” Nhĩ Bàng còn chưa kịp nói xong, cánh tay đã bị Lam Hạ kéo đi: “Đừng nói nữa, nhanh lên!”
Vừa dứt lời, Lam Hạ kéo mũ áo khoác trùm lên đầu, che khuất cả một nửa gương mặt. Bây giờ Nhĩ Bàng mới hiểu, lí do trước đó Lam Hạ đột nhiên lại mượn áo khoác của cô, hoá ra là có công dụng như thế này đây.
Giữa đám đông sinh viên vừa mới tràn ra khỏi sảnh, Lam Hạ kéo tay Nhĩ Bàng nhanh chóng hoà vào đám đông, lợi dụng cơ hội này để thoát khỏi tầm mắt của bọn người kia. Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, cả hai đi thêm một đoạn đến ngã rẽ phía trước mới dừng lại.
Nhĩ Bàng hỏi: “Cậu định bắt taxi sao?”
Lam Hạ gật đầu, sau đó chỉ vài giây đã có một chiếc taxi chạy chờ đến. Đoạn đường từ đây đến công viên Đồi Thơm khá xa, ngồi xe có lẽ cũng mất khoảng nửa tiếng. Thời gian này, Nhĩ Bàng cũng bắt đầu hỏi: “Lam Hạ, cậu nói gì đi chứ? Chỉ sau một đêm thôi mà cậu như trở thành con người khác thế này? Đã có chuyện gì xảy ra sao?”
Ba bốn câu hỏi liên tiếp được đặt ra, nhưng Lam Hạ vẫn không trả lời. Mắt cô nhìn chằm chằm vào khung cảnh đang chạy qua bên ngoài cửa sổ, vô thức nhớ đến vài chuyện.
Đêm qua sau khi Ngạo Lăng Cẩn rời đi, Lam Hạ cũng không còn khóc nữa. Không phải là cô mạnh mẽ, chỉ là trước đó đã khóc quá nhiều, nước mắt tự khắc cũng muốn khô cạn, có muốn khóc cũng không được. Kể từ lúc Ngạo Lăng Cẩn nói ra việc gia đình cô bị sát hại, cô đã không còn muốn hỏi anh thêm bất cứ điều gì nữa. Hơn hết là do cô nhất thời bị sốc, sau đó mới có thể lấy lại bình tĩnh, một mình nằm trên giường trằn trọc đến tận sáng.
Cũng không biết là cô đã do dự bao nhiêu lần mới quyết định hôm nay sẽ tự mình tìm hiểu. Ký ức của cô, có lẽ đã bỏ quên quá lâu rồi. Bấy lâu cô vẫn luôn nghĩ bởi vì những việc trong quá khứ không mấy tốt đẹp, có nhớ hay không cũng chẳng quan trọng. Chỉ là đến tận hôm nay cô mới biết, hoá ra nó chẳng những không tốt đẹp, mà còn bi thảm vô cùng.
Thế nhưng Lam Hạ vẫn muốn tìm lại nó, cho dù biết rõ chỉ toàn bất hạnh, cô vẫn chấp nhận.
Xe dừng lại trên một đoạn đường khá vắng, nhìn lên trên một chút chính là công viên Đồi Thơm. Nhưng Lam Hạ lại vỗ lên lưng ghế bác tài, nói: “Chú có thể chạy vòng qua phía sau công viên không? Tôi muốn đi vào từ hướng đó.”
“Phía sau à?” Giọng bác tài có chút ngạc nhiên, ánh mắt do dự nhìn hai cô gái ở sau lưng: “Chỗ đó từ lâu đã bị chính quyền phong toả rồi. Hai cô đến đó làm gì chứ?”
Do Nhĩ Bàng vẫn chưa biết chuyện gì, nét mặt lộ ra chút sợ hãi: “Phong…phong toả sao?”, rồi lại quay sang Lam Hạ, giọng càng hoảng loạn: “Cậu bảo mình đi theo là để đến mấy chỗ như vậy à?”
Nhưng Lam Hạ vẫn bình tĩnh, cười nói: “Chú à, chúng tôi có việc mới cần đến đó. Chú cứ chạy đi!”
Bác tài thấy không ngăn được, chỉ đành thở dài một cái rồi ấn ga. Nhưng ông cũng không dám chạy vào quá sâu mà đỗ lại ở vùng ngoài.
“Tôi chỉ có thể dừng lại ở đây thôi, hai cô phải tự đi bộ vào bên trong rồi.”
Lam Hạ cũng không bắt ông ấy chạy thêm, chỉ gật đầu “Cảm ơn!” rồi xuống xe. Đứng bên dưới nhìn lên, khu vực phía sau công viên thực sự có chút u ám hơn hẳn. Nhĩ Bàng lo lắng nhìn quanh, cảm giác sợ hãi nhanh chóng bao trùm cả người. Chỉ có Lam Hạ là điềm tĩnh, trong mắt dường như còn hằn lên sự đau lòng. Lấy di động trong túi ra, Lam Hạ mở lại bài báo mà mình vừa tìm được tối qua. Trong bài báo là ảnh chụp hiện trường vụ án của Trịnh gia, trong đó có cả vị trí mà cô và Nhĩ Bàng đang đứng.
Từ vị trí này đi lên trên một đoạn, chính là biệt thự Trịnh gia, nơi đã xảy ra vụ thảm sát hai người chết và một người mất tích. Nhĩ Bàng đứng bên cạnh, vô tình đọc được bài báo trong di động của Lam Hạ, tay chân run lên cầm cập.
“Cậu điên rồi sao? Sao lại đến mấy chỗ kinh khủng như thế này? Mình…mình không vào đâu.”, nói rồi Nhĩ Bàng muốn quay lưng đi, nhưng vừa nhìn lại đã thấy Lam Hạ một mình đi thẳng vào bên trong.
“Lam Hạ!”
Nhĩ Bàng gọi lớn vài lần, nhưng Lam Hạ lúc này giống như mất trí vậy, có gọi bao nhiêu lần cũng không nghe mà cứ đi thẳng. Mặc dù sợ hãi, nhưng Nhĩ Bàng cũng rất lo Lam Hạ một mình vào trong sẽ gặp nguy hiểm. Hết cách, cô chỉ có thể cắn răng chạy theo phía sau Lam Hạ.
Công viên Đồi Thơm vốn là một nơi có rất nhiều người lui đến vì cảnh quang đẹp đến mức yên bình. Nhưng có lẽ do vụ thảm sát năm đó ở phía sau lưng công viên mà khiến sự thu hút của nó bị giảm đi không ít. Khung cảnh yên lặng bao quanh Lam Hạ, bước chân dẫm trên lá khô càng lúc càng nặng. Bầu trời xế chiều chỉ còn vương lại vài tia nắng nhạt, len lỏi xuyên qua kẽ lá phủ xuống người Lam Hạ vài đốm nhỏ. Theo sơ đồ trên di động, Lam Hạ cuối cùng cũng dừng lại trước căn biệt thự đã bị kéo dây phong toả suốt gần mười năm.
Vẻ bên ngoài đã bị thời gian tàn phá, các lớp sơn đã bong tróc, nhạt màu. Dưới sân lớn ngập tràn lá cây đã khô héo từ lâu, cỏ dại thi nhau chen chúc trong các khe nức, dây leo cũng bám thành từng mảng lớn bò dài trên các bức tường. Lam Hạ phút chốc thấy đầu mình đau như búa bổ, cả người vô thức run lên bần bật.
Nhĩ Bàng đứng bên cạnh, lập tức siết lấy vai Lam Hạ: “Cậu không sao chứ?”
“Hay là chúng ta về thôi!”
“Không!” Lam Hạ nói, giọng run rẫy: “Mình muốn vào trong.”, sau đó còn không đợi Nhĩ Bàng lên tiếng phản đối, cô đã một mình bước về trước. Ngay khi Nhĩ Bàng thấy Lam Hạ khom người chui qua đoạn dây phong toả, mới tá hoả vội chạy lên.
“Đợi…đợi mình với!”
Bước vào trong, Lam Hạ chậm rãi đi trên sân lớn, sau đó đột nhiên dừng lại. Phía bên phải là một thân cây bạch quả đã khô héo, có lẽ trước đây khi còn xanh tươi, nó chính là tán cây to lớn nhất ở nơi này. Giờ phút này tinh thần Lam Hạ đã trở nên mơ hồ, trong vô thức đã đi đến sờ tay lên thân cây ấy.
Bỗng nhiên, đâu đó trong trí nhớ Lam Hạ vụt qua một vài hình ảnh rời rạc. Cô thấy cây bạch quả trước mặt rất xanh tốt, tán lá đổ bóng mát xuống chiếc xích đu bên dưới. Trên xích đu có một cô bé mặc bộ váy màu xanh nhạt, vui thích cười bật thành tiếng khi được người đàn ông phía sau đẩy mạnh, xích đu cùng cô bé ấy hết lần này đến lần khác bay lên cao rồi hạ xuống, cứ như vậy lặp đi lặp lại, cho đến khi một cơn đau bất ngờ ập đến mới khiến những hình ảnh ấy biến mất trong đầu Lam Hạ.
Lam Hạ biết, cô bé đó không ai khác chính là cô. Những hình ảnh mà cô đã thấy cũng chính là những gì mà cô đã từng có, đã từng trải qua. Nhưng rõ ràng đang ngập tràn hạnh phúc, tại sao lại trở thành như thế này?
Ngước nhìn căn biệt thự trước mặt, Lam Hạ chưa từng nghĩ cuộc sống trước đây của mình lại sung túc và đầy đủ đến vậy. Không giống với những gì mà Ngạo Lăng Cẩn đã từng nói với cô vào chín năm trước. Rõ ràng Ngạo Lăng Cẩn biết hết mọi thứ về cô, vì sao lại tàn nhẫn che giấu suốt bao nhiêu năm qua?
Nếu Lam Hạ không hỏi, liệu anh có bao giờ nói cho cô biết hay không? Suy nghĩ của Lam Hạ giống như bị hàng vạn cơn đau vây siết, bí bách như sắp vỡ vụn. Cô không khóc, nước mắt vừa muốn trào ra đã vội vàng bị thu lại. Lam Hạ đứng thẳng người, hít một hơi lấy hết can đảm rồi chậm chầm bước qua cửa chính.
Không gian bên trong mới thực sự u ám đáng sợ, Lam Hạ dường như chỉ có thể cảm nhận được mùi vị chết chóc đến lạnh người đang chui xộc vào mũi mình. Cô đứa giữa phòng khách, đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi chợt khựng lại khi nhìn thấy một khung ảnh bị rơi sấp dưới sàn.
Bước đến nhặt lấy nó, ánh mắt Lam Hạ lập tức căng ra, nước mắt từ đầu mà cô đã tốn công giữ lại cũng vụn về rơi xuống mặt kính đã vỡ nát. Lam Hạ đưa tay chạm lên tấm ảnh, nụ cười trên môi tràn lên chua xót tột cùng. Trong ảnh là một gia đình ba người được chụp lại vào dịp năm mới, ai cũng cười rất tươi, bầu không khí trong ảnh vô cùng hạnh phúc.
Nhìn lâu hơn một chút, cuối cùng Lam Hạ mới khẽ nấc lên một tiếng thật ngắn: “Mẹ!”, sau đó là bật khóc nức nở, ôm chặt khung ảnh vào ngực.
Sau bao nhiêu năm, đến hôm nay Lam Hạ mới có thể biết bố mẹ ruột của mình có hình dáng ra sao. Nỗi đau nhất thời bao vây lấy Lam Hạ, tựa hồ mang theo hình thù của quỷ dữ ác nghiệt siết chặt lấy cô, khiến cô càng lúc càng bị chìm sâu vào bóng tối, không thoát ra được.
Nhĩ Bàng thấy Lam Hạ đau lòng như vậy, sau cùng cũng đã hiểu ra lí do vì sao Lam Hạ lại khăng khăng muốn đến đây. Cô đi đến đặt tay lên đôi vai đang run rẫy của Lam Hạ, nhẹ nhàng xoa dịu, không nói một lời, chỉ im lặng cùng Lam Hạ trải qua nỗi đau quá lớn.
Lam Hạ cứ ôm chặt tấm ảnh, mất một lúc mới có thể bình tĩnh trở lại, đưa tay lau nước mắt. Lúc này, khi cô vừa muốn quay qua nhìn Nhĩ Bàng, lại vô tình phát hiện ở bên tay trái vẫn còn một phòng khách phụ. Trong lòng Lam Hạ như vừa vang lên tiếng nổ lớn, khiến tầm nhìn nhoà đi vài giây.
Cô rời khỏi vị trí, từ từ đi về phía phòng khách phụ ở phía trước. Bản thân cô không hiểu, càng đến gần chỗ này thì nỗi sợ trong lòng dường như càng lớn. Trên trán chảy xuống vài giọt mồ hôi, trôi dọc xuống tận cổ. Lam Hạ đi vào phòng khách phụ, cả người phút chốc liền trơ ra như tượng dừng lại trước cửa, đôi mắt hãi hùng nhìn chằm chằm vào hai đường sơn trắng vẽ dưới sàn nhà.
Nhìn sơ qua, Lam Hạ cũng đủ nhận ra hình dạng mà vết sơn đó vẽ là gì. Hai tay Lam Hạ siết chặt, toàn thân run lên không ngừng, phút chốc tấm ảnh rơi khỏi tay cô, cả người cũng ngã quỵ xuống.
“Lam Hạ!”
Nhĩ Bàng sững sốt chạy đến ôm lấy Lam Hạ, nhưng Lam Hạ đột nhiên giống như kẻ điên, cứ ôm chặt đầu, hoảng loạn kêu rên. Nhĩ Bàng nhất thời bị doạ cho hoảng sợ, hai tay càng ra sức ôm chặt lấy Lam Hạ.
“Cậu sao vậy Lam Hạ? Bình tĩnh lại đi…đừng doạ mình!”
Bên tai Lam Hạ không hề nghe được giọng nói của Nhĩ Bàng, chỉ có tiếng sấm dữ dội đâu đó liên tục vang lên trong đầu. Trước mắt cô dần dần hiện ra vài khung cảnh mờ nhạt, trên sàn nhà có hai thi thể một nam một nữ nằm trong vũng máu đỏ. Cảnh tượng chuyển qua một cách rất nhanh, Lam Hạ lại mơ hồ nhìn thấy bản thân đang ôm một con gấu bông, ngồi trốn trong một góc nào đó rất tối. Sau đó cô đưa tay về trước, đẩy cánh cửa ra rồi theo dọc hành lang đi xuống bên dưới. Giây phút ấy, Lam Hạ chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng chói mắt bên ngoài cửa sổ vụt qua mắt mình, thứ ánh sáng kinh hoàng ấy như xé nát tâm trí cô, cuối cùng cô lại mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông đang đứng cách mình không xa. Bóng lưng cao lớn hướng về phía cô, lạnh lùng mà cao quý.
Khoảnh khắc người đàn ông ấy quay lại, Lam Hạ mới bàng hoàng nhận ra, đó chính là Ngạo Lăng Cẩn.
Nhĩ Bàng còn chưa biết phải làm thế nào, thì đột nhiên Lam Hạ càng phản ứng dữ dội hơn. Mười ngón tay ra sức siết chặt tóc, đến mức khiến da đầu đỏ tấy lên như sắp bị xé rách. Cô cắn chặt răng, âm thanh vỡ vụn trong cổ họng không thoát ra được, đọng lại bên trong lại càng thêm khổ sở.
Lam Hạ cảm thấy mình sắp bị bức đến phát điên rồi! Tại sao ngay tại nơi này, cô lại nhìn thấy sự xuất hiện của Ngạo Lăng Cẩn?
…
“Thiếu gia!”
Ngạo Lăng Cẩn đang ngồi trong phòng làm việc, nghe bên ngoài có tiếng của Hắc Vũ mới ngắn gọn nói: “Vào đi!”
Cửa mở ra, Hắc Vũ đi đến trước bàn làm việc, cẩn thận báo cáo: “Chuyện thiếu gia bảo tôi điều tra đã có kết quả. Hôm qua tiểu thư ngoài gặp mặt bạn học ở trên lớp, còn gặp riêng một người nữa…”
“Người đó là Nguỵ Thái Văn!”