“Thiếu gia!”
Hắc Vũ đứng trước bàn làm việc của Ngạo Lăng Cẩn, gọi anh vài lần, nhưng có vẻ anh đang bận suy nghĩ về một việc nào đó cho nên mới không nghe thấy.
Hắc Vũ im một lúc, sau đó lần nữa gọi: “Thiếu gia à!”
Giọng của hắn bây giờ mới lọt vào tai Ngạo Lăng Cẩn, anh không nhìn lên, chỉ hỏi: “Có chuyện gì?”
“Tôi vừa nhận được tin, việc khai thác ở Nga gặp vấn đề rất nghiêm trọng. Hiện phía bọn họ đang đợi ngài sang trực tiếp giải quyết.”
“Đã gọi lại cho Wilson chưa?” Ngạo Lăng Cẩn hỏi.
Hắc Vũ gật đầu: “Tôi đã gọi cho anh ta ngay rồi thưa thiếu gia. Trước khi ngài đến, anh ta sẽ tạm thời sắp xếp mọi việc.”
“Được rồi! Cậu chuẩn bị đi, ba tiếng sau sẽ khởi hành.”
Ngạo Lăng Cẩn nói xong liền đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, anh sang phòng nghỉ, khoá chặt cửa rồi lấy di động trong túi ra bấm gọi.
Sau đó không lâu, phía bên kia đã truyền đến giọng nói: “Thiếu gia!”
“Tình hình thế nào?” Ngạo Lăng Cẩn hỏi, giọng khá nhỏ, giống như sợ người bên ngoài sẽ nghe thấy cho dù căn phòng đã được cách âm rất tốt.
“Vẫn ổn thưa thiếu gia! Ngoài chuyện làm ăn ra, ông ta cũng không bàn đến chuyện gì khác.” Người bên kia đáp, sau đó đột nhiên lại nói: “À phải, cách đây hai ngày Cửu gia có dò hỏi chuyện của thiếu gia và tiểu thư từ miệng Sa quản gia.”
Nghe đến đây, ánh mặt Ngạo Lăng Cẩn thoáng trầm ngâm một lúc: “Để mắt đến bà ấy cho tôi, và cả tên kia nữa!”
“Tôi biết rồi thiếu gia!”
Trước khi cúp máy, Ngạo Lăng Cẩn không quên căn dặn thêm: “Hôm nay tôi phải sang Nga, có thể phải mất vài ngày mới trở về. Mọi việc ở Bạch Ngự dinh tôi giao cho anh, tạm thời trông coi giúp tôi!”
Lúc này ở Bạch Ngự dinh, Lam Vũ từ phía sau đột ngột xuất hiện làm ánh mắt Bạch Vũ thoáng khựng lại.
Nhìn hắn, Lam Vũ hỏi: “Lão đại, anh đang nghe điện thoại sao? Xin lỗi, tôi sơ ý quấy rầy rồi!”
“Không có gì!” Bạch Vũ nói, cất di động vào túi rồi quay lại: “Tìm tôi có việc sao?”
Lam Vũ bỗng nhiên đứng gần hơn, mắt nhìn quanh ra vẻ thận trọng: “Có việc này tôi quên nói với anh, mấy hôm trước thiếu gia có dò hỏi tôi về anh đấy!”
“Thiếu gia dò hỏi cậu về tôi?” Bạch Vũ nhướng mày cao giọng.
Lam Vũ gật đầu: “Hỏi tôi tại sao dạo gần đây anh rất hay vắng mặt ở Bạch Ngự dinh, có phải là bận việc gì không?”
“Rồi cậu trả lời thế nào?” Bạch Vũ hỏi.
Lam Vũ cười đáp: “Còn thế nào nữa. Tôi chỉ nói là tôi không biết thôi! Chuyện của anh làm sao tôi dám nhiều chuyện chứ, lỡ như nói lung tung thì…”
“Biết vậy là tốt rồi!” Bạch Vũ ngắt lời, tiện tay vỗ vai Lam Vũ, tỏ ý cười khen ngợi.
Chợt hắn nhìn thấy ở tay áo bên phải của Lam Vũ bị xắn lên, hắn chỉ vào chỗ đó, hỏi: “Tay cậu làm sao vậy?”
“À…cái này…” Lam Vũ có chút giật mình, vội bỏ tay áo xuống: “Vừa rồi đang uống cà phê nóng, bất cẩn làm đổ nên bỏng nhẹ thôi. Anh đừng để tâm!”
Nhưng Lam Vũ có lẽ không hiểu, hoặc hiểu nhưng cố tình lãng tránh. Thứ mà Bạch Vũ để ý không phải là dấu vết bị bỏng của hắn ta mà chính là hình xăm thánh giá khá đặc biệt. Bạch Vũ làm việc với Lam Vũ đã lâu, đây là lần đầu tiên hắn mới biết tên này có một hình xăm lạ ở cổ tay phải.
Điều này làm Bạch Vũ nhớ đến một chi tiết mà hắn đang mỏi mắt tìm kiếm bấy lâu, liệu đây chỉ là trùng hợp hay là sự thật.
Bạch Vũ chỉ nghĩ đến đây, không nói thêm câu nào đã quay lưng đi. Lam Vũ cúi đầu, đến khi bóng lưng của Bạch Vũ ở phía trước đã khuất hẳn sau bức tường, hắn mới ngẩng đầu lên. Nhìn vào cổ tay, ánh mắt hắn có chút hoài nghi. Hình như vừa rồi khi trông thấy hình xăm của hắn, thái độ của Bạch Vũ quả thực có chút kỳ lạ. Nghĩ một lúc liền lấy di động ra, không do dự bấm gọi cho ai đó.
Lúc này, Bạch Vũ đang đi dọc trên hành lang phía tây, trong đầu chỉ suy đi nghĩ lại quanh hình xăm trên tay Lam Vũ. Cuộc nói chuyện giữa hắn và một tên chuyên săn tin đen cách đây gần bốn năm lần nữa hiện lên…
“Đây là số ảnh mà tôi khó khăn lắm mới moi ra được. Cậu xem qua đi!”
Người đàn ông đứng trước mặt Bạch Vũ đưa về trước một phong bì nhỏ màu vàng. Hắn xé ra xem, tổng cộng có năm bức ảnh có cùng một nội dung, chỉ là hơi khác nhau một chút ở góc chụp. Nhưng chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ biết đây là ảnh chụp lén, cho nên kẻ ở trong ảnh không thể thấy được mặt mũi ra sao. Phần lớn tất cả các bức ảnh đều bị lá cây che mất góc chụp, chỉ có thể nhìn thấy được một thân âu phục khá cao lớn đi ra từ trong một căn biệt thự. Trong số năm tấm ảnh, có một tấm chụp lúc kẻ này đang nghe điện thoại, có thể là do ống tay áo lúc đó vô tình bị trượt lên cao nên mới để lộ ra một nửa hình xăm ở cổ tay phải. Hình xăm đó giống hệt với hình xăm mà hắn vừa thấy ở trên tay Lam Vũ, điều này khiến hắn càng khẳng định nghi ngờ của hắn và Ngạo Lăng Cẩn bấy lâu đã đúng.
Kẻ năm đó trực tiếp nổ súng gϊếŧ chết Trịnh Thiếu Dĩ và vợ của ông ta, chính là Lam Vũ.
Suy nghĩ vừa dừng, đúng lúc Bạch Vũ cũng vừa đến cửa phòng của Ngạo Cảnh Lâm. Ở bên trong, Ngạo Cảnh Lâm vẫn còn đang nghe điện thoại. Không rõ là bên kia đã nói gì, chỉ thấy Ngạo Cảnh Lâm sau khi nghe xong lông mày liền nhíu lại.
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Ngạo Cảnh Lâm lập tức nói vào điện thoại: “Được rồi, chuyện đó nói sau đi!”, rồi nhanh tay cúp máy.
Cất di động đi, Ngạo Cảnh Lâm hướng mắt về phía cửa, nét mặt cũng thả lỏng, nói: “Vào đi!”
Bạch Vũ mở cửa bước vào, vờ hỏi: “Có làm phiền Cửu gia không?”
“Không!” Ngạo Cảnh Lâm cười, tay mắt đều tập trung vào chiếc tẩu cẩm thạch: “Chỉ là rãnh rỗi đem thứ này ra chăm chút lại thôi. Ngồi đi!”
Đợi Bạch Vũ ngồi xuống, Ngạo Cảnh Lâm mới hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì?”
Bạch Vũ không do dự nói: “Hôm nay thiếu gia sẽ rời Bắc Kinh sang Nga. Cửu gia có nhân có hội này để dự tính gì không?”
“Cho người gϊếŧ chết nó, rồi tạo dựng hiện trường tai nạn. Cậu nghĩ có được không?”
Ngạo Cảnh Lâm rất nhanh nói, thái độ thản nhiên hệt như đùa. Ông nhìn Bạch Vũ, ánh mắt tưởng như bình thường thực chất lại ẩn chứa hàm ý cay độc.
Không im lặng lâu, Bạch Vũ bình thản nói: “Được!”
Lấy một điếu thuốc ra châm lửa, hắn rít một hơi rồi thoải mái ngã lưng ra sau: “Nếu là tai nạn xe, ông nghĩ thế nào?”
Trước mấy lời này, Ngạo Cảnh Lâm im lặng một lúc, sau đó bật cười rất lớn: “Tôi chỉ thuận miệng nói đùa thôi! Cậu đừng có coi là thật mà làm nhé. Cái mạng của Ngạo Lăng Cẩn vẫn cần phải giữ lại đến phút chót. Dù có gϊếŧ nó, tôi cũng phải để nó trước khi chết phải chịu dằn vặt và đau khổ với đứa con gái của Trịnh Thiếu Dĩ đã.”
Nghe đến đây, Bạch Vũ khẽ cười: “Con nhỏ đó ngu ngốc như vậy, chỉ cần chịu một chút đả kích chắc chắn sẽ hận Ngạo Lăng Cẩn đến chết. Cửu gia, việc ông năm đó gϊếŧ chết bố mẹ cô ta, chưa kịp lấy mạng cô ta đến hôm nay xem ra cũng là một chuyện tốt đấy!”
…
Xế chiều, bầu trời Bắc Kinh đỏ rực như lửa, cả thành phố tựa hồ chìm vào trong sắc đỏ rộng lớn. Ngạo Lăng Cẩn đứng ở khu đất trống, đôi mắt phân vân nhìn chằm chằm vào di động trong tay.
Anh muốn gọi cho Lam Hạ trước khi đi, nhưng lại chẳng hiểu sao bản thân lúc này giống như một kẻ hèn nhát. Kể từ khi Lam Hạ chính miệng nói với anh những lời ấy, âm thanh tựa hồ hoá thành dao nhọn cứ ghim mãi ở trong lòng, không vứt bỏ được. Chỉ cần nghĩ đến cũng đã khiến l*иg ngực đau suýt không thở được, cho nên mới do dự hồi lâu, sau cùng cũng không đủ can đảm để gọi cho Lam Hạ một cuộc, cất di động đi rồi bước lên chuyên cơ phía trước.
Cùng lúc đó, Lam Hạ ngồi ở sau hoa viên, hai tay không ngừng siết chặt di động, đắn đo muốn gọi cho Ngạo Lăng Cẩn nhưng mãi vẫn không dám. Nghĩ lại bữa tối hôm trước cô nói với anh mấy lời mập mờ như vậy, có phải đã rất quá đáng không?
Trước thì nói một lòng tin tưởng, sau lại nói ra mấy câu mang đầy chất vấn và nghi ngờ. Lam Hạ thực sự tự trách chính mình đã hành động quá cảm tính. Đáng ra trước khi nói mấy lời đó, cô phải nghĩ đến Ngạo Lăng Cẩn đã dốc lòng để tâm đến cô nhiều như thế nào mới phải.
Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng Lam Hạ quyết định đợi tối nay khi Ngạo Lăng Cẩn trở về sẽ trực tiếp nói với anh một câu xin lỗi. Sáng nay khi nhìn thấy anh ở dưới sân, sắc mặt rõ ràng không được tốt. Chắc chắn anh là vì mấy lời linh tinh của cô mà ăn ngủ không ngon.
Sau khi nghĩ thông suốt, Lam Hạ hít một hơi sâu rồi đứng dậy muốn trở vào trong. Vừa quay lưng lại thấy Lam Vũ, hắn nhìn cô, thái độ vẫn như xưa không đổi.
Cười hỏi: “Củ hành tiểu thư, sao lại ở đây một mình thế này? Có chuyện gì sao?”
Lam Vũ còn không đợi Lam Hạ trả lời đã đi đến gần, ngồi xuống băng ghế bên dưới. Lam Hạ vốn không đề phòng gì với tên này, đối với cô, Lam Vũ là người dễ chịu nhất trong tứ Vũ. Thậm chí đôi khi cô còn thấy hắn khá ngốc nghếch, trái ngược với vẻ ngoài cao lớn của mình.
“Không có gì đâu chú! Trong phòng nhiều quá cảm thấy ngột ngạt nên thỉnh thoảng xuống đây hóng gió thôi.” Lam Hạ đáp, giọng khá thoải mái.
Lam Vũ nhìn cô, hai ngón tay khẽ vuốt cằm: “Dạo này tôi thấy tiểu thư rất lạ, nhiều khi thẩn thờ như người mất hồn vậy. Nói thật đi, có phải củ hành tiểu thư cô đã nhớ ai rồi không?”
“Không có đâu, chú đừng nói linh tinh mà!”
Lam Hạ giật mình nhìn lên, thấy ánh mắt dò xét của Lam Vũ chằm chằm nhìn liền quay phắt sang nơi khác. Đột nhiên, Lam Vũ lại nói: “Tôi không biết tiểu thư có đang nhớ ai không, nhưng tôi chắc chắn sắp tới vài ngày tiểu thư sẽ rất nhớ một người cho xem!”
Lam Hạ vừa tò mò vừa khó hiểu quay qua, Lam Vũ lúc này mới cười khì khì: “Người này là thiếu gia đó! Hôm nay ngài ấy sang Nga rồi, mấy ngày nữa mới trở về.”
“Cha nuôi rời Bắc Kinh rồi ư? Sao đột ngột vậy?”