Đẩy hộp há cảo đã rỗng tuếch về trước, Lam Hạ nhìn Ngạo Lăng Cẩn: “Em ăn xong rồi, anh nói được chưa?”
Thấy Ngạo Lăng Cẩn im lặng, Lam Hạ còn nghĩ anh bắt cô phải ăn hết luôn phần còn lại, khổ sở nhăn mặt: “Em thực sự không ăn nổi nữa đâu! Nói cho em biết đi, làm ơn!”
Ở hai từ cuối cùng, giọng Lam Hạ nhỏ xíu, vẻ mặt lộ ra chút làm nũng, kéo lấy cánh tay Ngạo Lăng Cẩn. Anh nhìn Lam Hạ, cô thực sự đã nghĩ quá đơn giản rồi. Anh ngập ngừng không muốn nói, do dự hết lần này đến lần khác không phải vì muốn ép cô ăn hết chỗ há cảo ấy. Mà chỉ vì Ngạo Lăng Cẩn đang sợ, sợ rằng sau khi nói ra có khiến Lam Hạ bị kích động mà nhớ lại tất cả mọi chuyện hay không.
Trôi qua chỉ vài phút, hình ảnh Lam Hạ ở trong mắt Ngạo Lăng Cẩn dường như càng lúc càng xa. Nếu như mất cô, anh sẽ đau lòng đến chết mất. Giờ phút này Ngạo Lăng Cẩn càng trở nên ích kỷ hơn khi anh mong rằng, Lam Hạ vĩnh viễn sẽ không bao giờ nhớ lại những chuyện trước đây.
Anh thực sự mong, Trịnh Lam Hạ của chín năm về trước đời này mãi mãi chìm vào quên lãng.
Suy nghĩ khiến Ngạo Lăng Cẩn không tập trung, để Lam Hạ liên tục kéo lấy tay anh, đến khi cô tiến sát lại mới làm anh sựt tỉnh. Gương mặt cô ở trước rất gần với một ánh nhìn tràn ngập mong đợi.
Từ trong đôi mắt ấy, Ngạo Lang Cẩn dường như có thể thấy được những tia hi vọng đã bắt đầu loé sáng. Anh vuốt tóc Lam Hạ, giữa trán tựa hồ hằn lên vài ba nếp gấp.
Thật chậm nói với cô: “Lam Hạ, trước khi nghe những điều mà tôi sắp nói, tôi cần em phải thật bình tĩnh, đừng quá kích động. Được chứ?”
Tuy Lam Hạ không hiểu cho lắm, nhưng cô cảm nhận được giọng nói của Ngạo Lăng Cẩn đặc biệt nghiêm trọng, cô không suy nghĩ lâu, liền đồng ý gật đầu.
Ngạo Lăng Cẩn cười, nụ cười gượng gạo đến mức đau lòng: “Biệt thự gần công viên Đồi Thơm, chính là nhà của em và Trịnh Thiếu Dĩ, chính là cha ruột của em!”
Theo phản ứng rất tự nhiên, ánh mắt Lam Hạ long lanh, vui mừng suýt khóc. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng cô cũng nghe được những điều quan trọng này.
Trịnh Lam Hạ mới đúng thật là tên của cô. Dòng suy nghĩ này không ngừng chạy qua trong đầu khiến Lam Hạ cứ vô thức cười lên, cả gương mặt tràn ngập hạnh phúc.
Cô nắm chặt tay Ngạo Lăng Cẩn, vui mừng nói: “Cẩn, anh có thể đưa em đi gặp ông ấy được không? Còn mẹ…mẹ của em nữa…”
Nhìn Lam Hạ vui mừng bao nhiêu, Ngạo Lăng Cẩn lại khó chịu bấy nhiêu. Bởi vì cô không biết, điều mà anh sắp nói là sự thật tàn nhẫn, một lực sẽ nghiền nát trái tim cô.
“Lam Hạ, em vẫn chưa nghe tôi nói hết mà. Chẳng phải vẫn còn việc thứ ba tôi chưa nói sao?”
Ngạo Lăng Cẩn trầm giọng, muốn ngăn cản niềm hạnh phúc đang vỡ oà trong lòng Lam Hạ. Bàn tay anh lần nữa nắm chặt sau gáy cô, tựa hồ níu giữ.
Ngay khi Lam Hạ phấn khích nhìn anh, ngồi ngay ngắn lắng nghe thì anh đã nói: “Lam Hạ, tôi biết nói ra việc này đối với em là rất tàn nhẫn. Cha mẹ ruột của em, em vĩnh viễn không thể gặp lại bọn họ nữa…”
“Bởi vì họ đã chết rồi. Và ngày 10 tháng 7 năm 2012 chính là ngày xảy ra chuyện.”
“Chết…chết rồi ư?”
Nụ cười trên môi Lam Hạ vụt tắt, hạnh phúc ngắn ngủi vừa rồi cũng biến mất. Trái tim giống như vỡ vụn ra, đau đến mức nước mắt rất nhanh đã rơi xuống. Bàn tay đang nắm chặt cánh tay Ngạo Lăng Cẩn thoáng run lên, cố giữ giọng hỏi anh.
“Họ đã gặp chuyện gì?”
Ngạo Lăng Cẩn nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm vô chừng ngưng trọng, thấp giọng nói một câu thật ngắn gọn.
“Bị người khác sát hại!”
Vừa nghe đến đây, bình tĩnh cuối cùng trong lòng Lam Hạ cũng sụp đổ. Ngạo Lăng Cẩn thấy cô khóc, nhưng lại bất lực không thể làm được gì, cũng không biết phải an ủi cô thế nào. Từ trước đến nay, anh chưa từng thấy Lam Hạ khóc nhiều như vậy. Nước mắt cô liên tục rơi xuống, thoáng chốc đã làm tay áo anh ướt đẫm.
Bàn tay giữ sau gáy Lam Hạ hơi siết lại, kéo lấy cô về trước. Gương mặt bị vùi sâu vào ngực Ngạo Lăng Cẩn, tiếng khóc phần nào cũng bị nén lại, vụn vặt thoát ra. Ngạo Lăng Cẩn ôm lấy Lam Hạ, chỉ muốn tìm cách giữ cho cơ thể nhỏ nhắn này thôi không ngừng run rẫy. Nhưng anh không thể, dù anh có ôm chặt thế nào, cả người Lam Hạ vẫn khóc đến run lên.
Ngoài trời mưa vẫn rất lớn, ô cửa kính từ lâu đã bị nước mưa bám đυ.c, khung cảnh bên ngoài đã mờ nhạt như ảo ảnh. Một phía là tiếng mưa giông nổi lên, một phía lại là tiếng khóc nức nở của Lam Hạ. Hai âm thanh này tựa hồ hoà trộn vào nhau tạo thành một giai điệu bi thương nhất mà anh từng nghe qua. Ngạo Lăng Cẩn cảm thấy l*иg ngực đang từng chút bị dày vò đến nhàu nát, bản thân cũng đau đớn không kém nhưng vẫn một mực ôm lấy Lam Hạ, dùng trái tim vốn đã không còn lành lặn để bảo bọc cô.
Lần đầu tiên Ngạo Lăng Cẩn mới biết, hoá ra đôi khi chỉ đơn giản là một tiếng mưa rơi, cũng có thể khiến trái tim một người đau đớn như vậy.
…
“Trả lời chị đi, hôm nay có phải em đã gặp Lam Hạ hay không?”
Nguỵ Lâm Lâm hỏi thêm một lần nữa mới làm ánh mắt Nguỵ Thái Văn để ý nhìn sang: “Vậy thì sao?”
“Sau bao nhiêu việc xảy ra, em vẫn không thể bỏ đi cái tính bồng bột và nóng vội đấy à?” Nguỵ Lâm Lâm có chút tức giận, nhưng hơn hết cũng là vì quá lo lắng cho nên thái độ có hơi khẩn trương.
Vậy mà Nguỵ Thái Văn vẫn điềm tĩnh, ngồi xuống ghế uống trà: “Em nhớ Lam Hạ, muốn gặp cô ấy cũng gọi là bồng bột và nóng vội ư?”
“Từ lúc nào mà việc nhớ một người lại bị quy chụp thành hai khía cạnh đó vậy?”
“Em…”
Nguỵ Lâm Lâm giận đến cứng họng, mông vừa nhấc lên muốn rời ghế thì lại ngồi xuống. Cô nhíu mày: “Đành là vậy, nhưng em cứ liều lĩnh như thế ngộ nhỡ người của Ngạo Lăng Cẩn nhìn thấy em thì lại có chuyện đấy! Thái Văn à, em chỉ mới khoẻ lại thôi, coi như chị và bố xin em, đừng để bản thân mình gặp phải bất trắc gì nữa. Bố vì chuyện của em mà mất ăn mất ngủ cả một thời gian, người cũng ốm đi rất nhiều rồi.”
Nguỵ Lâm Lâm vừa dứt lời, tách trà vừa chạm lên môi Nguỵ Thái Văn cũng dừng lại.
“Ông ấy thực sự lo cho em sao? Thật khó tin!”
Giọng Nguỵ Thái Văn đều đều cất lên, ánh mắt cơ hồ nhiễm chút khó chịu, sau đó tiếp tục uống trà. Nguỵ Lâm Lâm biết quan hệ giữa hai người này không phải ngày một ngày hai là có thể cải thiện được, cho nên cũng không nói nữa, kẻo khiến Nguỵ Thái Văn không nhịn được lại phun ra những lời lẽ không hay.
Im lặng một lúc, Nguỵ Lâm Lâm đột nhiên ngồi gần lại, giọng cũng thấp xuống: “Hôm nay em gặp Lam Hạ, em không nói gì bừa bãi đó chứ?”
“Bừa bãi mà chị nói là gì?”
Nguỵ Thái Văn hỏi, mắt không hề nhìn sang.
Nguỵ Lâm Lâm gằn giọng: “Còn chuyện gì khác ngoài chuyện bố mẹ của Lam Hạ bị gϊếŧ chứ?”
“Không, em không nói!” Nguỵ Thái Văn đáp.
Nguỵ Lâm Lâm vừa thở phào, bỗng dưng Nguỵ Thái Văn lại nói: “Em không nói việc họ bị gϊếŧ, chỉ nói đôi chút về căn biệt thự đó và Trịnh Thiếu Dĩ.”
“Em điên à?”
Nguỵ Lâm Lâm vừa nghe xong, lập tức hét lên, đánh vào cánh tay Nguỵ Thái Văn thật mạnh: “Tại sao lại nói cho cô ấy biết, em có biết làm vậy rất có thể làm cô ấy nhớ lại mọi chuyện không?”
“Đó không phải là điều chị muốn sao?” Nguỵ Thái Văn cắt lời, quay qua nhìn Nguỵ Lâm Lâm: “Chẳng phải chị muốn Lam Hạ sẽ nhớ lại, sẽ hận ông ta thấu xương sao? Vậy thì tại sao phải chờ đợi, trực tiếp nói cho cô ấy biết là được rồi. Hôm nay em không nói hết với Lam Hạ, bởi vì em đã đặc biệt để dành việc đó cho Ngạo Lăng Cẩn.”
“Lâm Lâm, chị nghĩ xem, ông ta có đủ can đảm để đối mặt với Lam Hạ và nói cho cô ấy biết tất cả mọi chuyện hay không?”
Nguỵ Thái Văn nói một mạch như vậy, nhưng biểu cảm và giọng nói đều vô cùng bình thản. Đến mức Nguy Lâm Lâm mơ hồ suy đoán, liệu người ngồi trước mặt cô bây giờ thực sự là em trai của cô?
Trong ký ức của Nguỵ Lâm Lâm, Nguỵ Thái Văn luôn là một thanh niên ôn nhu và ấm áp, hơn nữa còn rất hiểu chuyện. Nhưng kể từ lúc gặp lại ở Thuỵ Sĩ, từ giây phút chính miệng Nguỵ Thái Văn nói rằng mình thích và muốn có được Lam Hạ, cô đã không còn nhìn thấy đứa trẻ ôn hoà ấy nữa.
Nguỵ Thái Văn ngồi trước mặt cô, dù là nói đến bất kì việc gì thì vẻ mặt vẫn hết sức bình thản, bình thản đến mức khiến người khác phải hoài nghi. Rốt cuộc trong đầu Nguỵ Thái Văn đang nghĩ cái gì?
“Thái Văn, chuyện này không phải do một mình em có thể quyết định được. Em làm vậy là quá nóng vội rồi!”
Giọng Nguỵ Lâm Lâm hạ xuống, bàn tay đặt trên vai Nguỵ Thái Văn hơi siết lại. Nguỵ Thái Văn hiểu ý của cô, lông mày liền nhíu chặt: “Em không có lòng tin với đám người của Bạch Vũ. Nếu Lam Hạ thực sự nhớ ra, e rằng hắn ta chính là người sẽ làm hại cô ấy trước.”
“Vậy ngay cả chị, em cũng không tin sao?”
Nguỵ Lâm Lâm hỏi, ánh mắt có chút đau lòng.
Nguỵ Thái Văn nhìn cô, lạnh nhạt nói: “Bởi vì chị quá yêu Ngạo Lăng Cẩn, cho nên…”, nói đến đây thì dừng, Nguỵ Thái Văn đột ngột đứng dậy, tuỳ tiện xoa lên mái tóc ẩm ướt: “Em yêu Lam Hạ, nên em chỉ có thể tin bản thân mình mà thôi!”
“Chỉ có em mới thực sự muốn Lam Hạ không bị tổn thương, dù chỉ là nhỏ nhất!”
(Bạn nào chưa biết facebook mình thì tìm tên Chiến Thần Đào Hố rồi kết bạn nha, để tiện theo dõi khi mình up thông báo các thứ nè)