Xe về đến Bạch Ngự dinh, việc đầu tiên Ngạo Lăng Cẩn làm trước khi xuống xe là nhìn lên cửa sổ phòng Lam Hạ, cầm chỗ há cảo nóng trong tay, việc anh muốn làm đơn giản chỉ là mang cho cô món mà cô thích, muốn thấy cô ăn thật ngon miệng.
Vừa đi vào trong đại sảnh, Ngạo Lăng Cẩn đã hỏi Sa quản gia: “Lam Hạ vẫn ở trong phòng chứ?”
Sa quản gia gật đầu: “Vâng thiếu gia, tiểu thư cả buổi tối chỉ ở trong phòng.”
“Vậy bữa tối có ăn hay không?” Ngạo Lăng Cẩn lại hỏi.
Lần này Sa quản gia lắc đầu: “Thưa thiếu gia, tiểu thư không ăn.”
Lúc này, Ngạo Lăng Cẩn liếc mắt đến khu vực nhà bếp, thấy hai cô hầu đang đổ mớ thuỷ tinh vỡ vào bao rác. Anh mới nhíu mày: “Hôm nay có ai làm đổ vỡ thứ gì sao?”
“À…” Sa quản gia khẽ thốt lên: “Cái đó vừa dọn ra từ phòng của tiểu thư. Vừa rồi tiểu thư không cẩn thận làm vỡ ly…”
“Có sao không?” Ngạo Lăng Cẩn cắt ngang làm Sa quản gia ngẩn ra vài giây.
Nhíu mày một cái, giọng Ngạo Lăng Cẩn cũng đột ngột trở nên khẩn trương: “Tôi hỏi Lam Hạ có sao không?”
Sa quản gia vừa nghe thì cười trừ: “Tiểu thư không sao thưa thiếu gia, chỉ có một vết đứt nhỏ ở chân mà thôi…”
Sa quản gia còn chưa nói xong, Ngạo Lăng Cẩn đã rất nhanh lướt qua người bà, đi thẳng lên trên lầu. Sa quản gia đứng ở dưới, cố thêm vào một câu: “Thiếu gia yên tâm, tôi đã băng lại cho tiểu thư rồi!”
Ngạo Lăng Cẩn một lần nhìn lại cũng không có, trong đầu chỉ tập trung vào mỗi việc Lam Hạ bị đứt chân cho nên di chuyển cũng nhanh hơn bình thường.
Ở trong phòng, Lam Hạ lại sơ ý va chân vào cạnh bàn, đau đến mức phải kêu lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống, xoa xoa ngón chân đỏ tấy. Ngạo Lăng Cẩn ở bên ngoài vừa đến trước cửa, đúng lúc nghe loáng thoáng tiếng Lam Hạ ở trong truyền ra, gấp đến mức chẳng thèm gõ cửa đã thẳng thừng xông vào.
Nhìn thấy Lam Hạ ngồi dưới sàn ở góc phòng, Ngạo Lăng Cẩn đã khẩn trương đi đến, ngồi xuống trước mặt cô, lo lắng hỏi: “Em không sao chứ?”
“Cẩn…”
Lam Hạ ngước mặt lên, hai mắt to tròn chớp chớp vài cái. Nhưng còn chưa kịp nói gì thêm thì đột nhiên Ngạo Lăng Cẩn kéo lấy cô, một lực trực tiếp bế lấy cô trên tay.
“Cẩn…bỏ…bỏ em xuống!”
Lam Hạ hơi cựa quậy, nhưng nhìn vẻ mặt Ngạo Lăng Cẩn quá nghiêm khắc, cô đành thôi, cam chịu ôm lấy cổ anh, để anh bế về giường.
Đặt cô xuống, Ngạo Lăng Cẩn ngồi bên dưới không nói trước sau đã nắm lấy chân cô, vén váy lên cao cẩn thận kiểm tra. Lam Hạ thấy hành động của anh kì lạ, khoé môi gượng gạo muốn giật lên.
Giọng nhỏ xíu: “Cẩn…anh làm gì vậy?”
Dường như không để ý đến câu hỏi của Lam Hạ, Ngạo Lăng Cẩn chỉ lo nhìn chằm chằm vào miếng băng cá nhân trên chân cô.
“Đau lắm không?”
Từ góc độ này nhìn xuống, Lam Hạ không thể thấy rõ được hết gương mặt của Ngạo Lăng Cẩn. Cô chỉ thấy được mái tóc có vài sợi bị rơi khỏi nếp, tuỳ tiện rũ trước trán. Từ điểm đó nhìn thấp hơn một chút lại thấy đường sống mũi thẳng tấp, tim Lam Hạ đột nhiên nhảy lên khá nhanh. Cô cũng không hiểu vì sao, đây vốn đâu phải lần đầu tiên cô được ngắm Ngạo Lăng Cẩn ở khoảng cách gần.
Lam Hạ ngẫm nghĩ, có lẽ là do cô vừa đổi xưng hô không lâu, cho nên không tránh khỏi ngượng ngùng. Cô nhìn Ngạo Lăng Cẩn hồi lâu, sau đó mím môi lắc đầu: “Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không đáng để tâm đâu. Bác Sa đã bôi thuốc cho em rồi.”
Vài giây trôi qua, Ngạo Lăng Cẩn im lặng, ngón tay nhẹ nhàng xoa xung quanh vết thương, ngẩng mặt lên liền nhíu mày: “Sao lại bất cẩn như vậy?”
Vì chưa lấy lại vẻ tự nhiên, sắc mặt Lam Hạ hơi đỏ lên, mắt nhìn qua chỗ khác: “Dù gì cũng không sao mà! Anh đừng có hung dữ vậy chứ!”
Lúc này, Lam Hạ vừa nhìn qua thì thấy có một túi giấy để trên bàn. Cô mới chỉ tay về hướng đó, hỏi: “Thứ kia là gì?”
Ngạo Lăng Cẩn bây giờ mới chợt nhớ đến thứ mà mình mua về, liền đứng dậy: “Suýt thì quên mất. Tôi biết em thích há cảo Triều Châu nên mua về cho em.”, nói rồi Ngạo Lăng Cẩn mở hộp ra, mùi thơm thoáng qua mũi Lam Hạ, hấp dẫn khó cưỡng.
Cô đứng lên, vừa muốn đi thì ngón chân sưng tấy làm cô đau nhói, khẽ nhăn mặt kêu lên. Ngạo Lăng Cẩn thấy cô đi đứng không tiện, lần nữa bước đến bế lấy cô, chậm rãi đặt xuống ghế.
Hôm nay Lam Hạ cảm thấy bản thân trở thành một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn nằm trên tay Ngạo Lăng Cẩn, không dám nhúc nhích. Đến khi anh đặt cô xuống, cô mới có dịp nhìn vào chỗ thức ăn kia, hai mắt tròn lên: “Nhiều quá vậy, làm sao ăn hết…”
Ngồi xuống bên cạnh, Ngạo Lăng Cẩn thản nhiên nói: “Để bù cho em hai ngày không chịu ăn uống đầy đủ!”, rồi lấy một miếng há cáo đưa lên miệng Lam Hạ, giống như bón đồ ăn cho trẻ con nhưng giọng lại trầm thấp nghiêm khắc: “Hôm nay nếu em không ăn hết chỗ há cảo này, tôi chắc chắn sẽ dùng cách của tôi để ép em ăn đấy!”
Ánh mắt Ngạo Lăng Cẩn như ngầm cảnh báo cho Lam Hạ biết, anh không hề nói đùa. Cô ái ngại nhìn anh, từ từ há miệng ra. Sau một hồi nhai tới nhai lui, cuối cùng cũng nuốt xuống.
Đột nhiên lại nói: “Con người của em trước sau rõ ràng. Chuyện giữa em và anh, tạm thời coi như đã ổn. Nhưng chuyện anh đã gây ra với Mao Vũ, em thực sự vẫn còn rất giận!”
Ngạo Lăng Cẩn vờ như không nghe, tiếp tục đưa miếng thứ hai lên miệng Lam Hạ. Cô né sang một bên, cong môi khó chịu: “Anh có nghe em nói gì không?”
Nhìn Lam Hạ một lúc, Ngạo Lăng Cẩn đành phải hạ giọng: “Tôi biết, cho nên tôi cũng đã đi gặp cậu ta rồi!”
“Thật sao?” Lam Hạ kinh ngạc, vô thức nắm chặt cánh tay Ngạo Lăng Cẩn.
Anh gật đầu, nhưng cô lần nữa hỏi lại: “Không gạt em chứ?”
Thấy vẻ mặt đa nghi của Lam Hạ, Ngạo Lăng Cẩn chỉ có thể gật đầu rồi lại gật đầu. Cứ như vậy hai ba lần, Lam Hạ mới hí hửng bật cười. Nhưng đến khi anh muốn đưa miếng há cáo vào miệng cô, cô lại từ chối, giọng cũng bỗng nhiên trở nên nghiêm túc.
“Khoan đã! Em còn một việc muốn hỏi.”
Thấy Ngạo Lăng Cẩn đang đợi nghe, Lam Hạ mới ngập ngừng: “Em có ba thứ này muốn hỏi anh, anh phải trả lời thật cho em biết.”
Do dự thêm một lúc, Lam Hạ hít một hơi thật sâu rồi nói: “Ba thứ mà em muốn hỏi anh, thứ nhất là biệt thự gần công viên Đồi Thơm, thứ hai là Trịnh Thiếu Dĩ và thứ ba là ngày 10 tháng 7 năm 2012.”
Bàn tay Ngạo Lăng Cẩn vô chừng dừng lại trước mặt Lam Hạ, ánh mắt tuy vẫn điềm tĩnh nhưng thực chất trong lòng đã chấn động không ngừng, tựa hồ có thứ vừa mới sụp đổ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, sắc mặt Ngạo Lăng Cẩn thay đổi rõ rệt. Không hẳn là tức giận, mà là vô thức sợ hãi nhưng lại cố gắng che đậy.
Anh nhíu mày: “Em nhớ lại rồi sao?”
Lam Hạ ngây ra, nhìn bàn tay vừa mới chạm lên mặt mình, ánh mắt lộ chút hoang mang, cô lắc đầu.
Ngay lập tức, biểu hiện trên mặt Ngạo Lăng Cẩn đột nhiên trở nên giận dữ: “Có người nói cho em biết?”
Lam Hạ vốn không nhận ra nỗi sợ đang lớn dần trong mắt Ngạo Lăng Cẩn, cho nên vô tư gật đầu. Bàn tay ở trên gò má Lam Hạ chầm chậm trượt dần ra sau gáy cô, dùng lực siết lại, cả giọng cũng trầm xuống, ngắn gọn hỏi:
“Là ai?”
Dường như Lam Hạ cảm nhận được sự bất an trong giọng nói của Ngạo Lăng Cẩn. Sức nóng từ lòng bàn tay anh gắt gao bao trùm lấy cô, lại bỗng chốc hoá thành một sự trói buộc kì lạ. Giống như chỉ cần anh buông lỏng một chút thì sợ cô sẽ vụt mất, cho nên mới khư khư giữ chặt như vậy.
Đôi mắt Lam Hạ thoáng run lên, cô không dám nói người đó là Nguỵ Thái Văn, cánh môi mím chặt không trả lời. Nhìn thái độ này, Ngạo Lăng Cẩn biết dù có ép cô cũng sẽ không nói, nhất quyết bảo vệ kẻ đó đến cùng.
Hôm nay có người nói cho Lam Hạ biết những điều này, dù đó là ai đi chẳng nữa, âu cũng là số trời đã định phải đến lúc rồi. Ký ức của Lam Hạ, Ngạo Lăng Cẩn sắp không thể giữ được nữa, vậy có phải cả cô, anh cũng sẽ không giữ được hay không?
Ngạo Lăng Cẩn trầm tư hồi lâu, không gian trong phòng im lặng đến mức khiến anh cảm thấy ngạt thở. Yết hầu vô thức trượt dài, nuốt xuống nỗi lo sợ đang tràn ngập trong l*иg ngực, gượng cười khẽ nói.
“Đợi sau khi em ngoan ngoãn ăn hết chỗ há cảo này, tôi sẽ nói cho em biết.”
….
Gần 11 giờ đêm, trời bên ngoài vẫn mưa tầm tã. Nguỵ Lâm Lâm đi qua đi lại ở dưới phòng khách, cứ vài giây lại ngước mắt nhìn đồng hồ một lần.
Đã mấy tiếng rồi, kể từ lúc Nguỵ Thái Văn rời khỏi nhà đến giờ vẫn chưa về, di động thì không liên lạc được. Nguỵ Lâm Lâm thực sự lo đến đứng ngồi không yên, Nguỵ Thái Văn chỉ vừa mới khoẻ lại thôi mà lại đi đâu đến giờ này vẫn không thấy mặt.
Nguỵ Lâm Lâm lần nữa không chịu được, lấy di động ra muốn gọi cho Nguỵ Thái Văn. Đúng lúc này ở ngoài sảnh lớn có tiếng người giúp việc truyền vào.
“Cậu hai, cậu về rồi!”
Sau đó ít giây, Nguỵ Thái Văn từ ngoài sảnh đi vào, cả người từ trên xuống dưới đều ướt sũng.
Nguỵ Lâm Lâm sững sốt chạy đến: “Trời ơi, em làm cái gì mà để cả người ướt sũng thế này?”
“Không có gì…” Nguỵ Thái Văn đáp, giọng vô cùng bình thản: “Em quên mang áo mưa thôi.”
Đột nhiên Nguỵ Lâm Lâm nhận ra điều khác thường, cô đưa mũi lại gần ngửi ngửi vài lần rồi kinh ngạc nhíu mày: “Em uống rượu sao?”
“Một chút!” Nguỵ Thái Văn ngắn gọn nói.
Nguỵ Lâm Lâm quan sát vẻ mặt của Nguỵ Thái Văn, nhận ra trên mặt Nguỵ Thái Văn toàn là phiền muộn. Nhìn lại bộ dạng thảm hại hiện giờ, cô chỉ còn biết khép mắt lắc đầu.
“Thôi được rồi, chuyện gì thì cứ để sau rồi nói! Em mau về phòng thay quần áo ra, mới khoẻ lại thôi đừng để bị cảm lạnh. Chị sẽ dặn nhà bếp pha trà nóng cho em.”
Nghe Nguỵ Lâm Lâm nói một mạch như vậy, nhưng Nguỵ Thái Văn dường như cũng không buồn đáp trả, chỉ tuỳ tiện gật đầu nhẹ một cái rồi đi lên lầu.
Ở đây Nguỵ Lâm Lâm vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng của Nguỵ Thái Văn, lo lắng trong lòng càng lúc càng nhiều. Rời khỏi phòng khách, Nguỵ Lâm Lâm đi xuống bếp bảo người làm pha một ấm trà và nấu một bát canh giải rượu.
Bên ngoài mưa vẫn nặng hạt, Nguỵ Thái Văn tựa hồ cảm thấy nỗi đau trong lòng càng lúc ngấm sâu, giống như mặt đất đã bị nước mưa thấm xuống, không lâu đã từ cứng rắn trở thành một mớ đất nhũn. Đứng dưới vòi sen, mái tóc ướt sũng tuỳ tiện rũ xuống, bám vào da mặt. Nguỵ Thái Văn nhắm mắt lại, gương mặt Lam Hạ mơ hồ ẩn hiện trong tâm trí anh.
Vẻ mặt của cô có ngượng ngùng, có mâu thuẫn, có tổn thương và có cả niềm tin cùng kiêu hãnh.
Nguỵ Thái Văn không sao gạt được ánh mắt của Lam Hạ trong cuộc nói chuyện sáng hôm nay, giống như một loại ám ảnh, từng chút dày vò anh từ trong ra ngoài…
“Thái Văn, sao anh không nói cho em biết đi. Rõ ràng anh biết điều gì đó về gia đình em kia mà, tại sao còn bắt em phải hỏi cha nuôi kia chứ?”
Lam Hạ siết chặt cánh tay Nguỵ Thái Văn, thái độ càng trở nên kích động hơn sau khi nghe những lời mà anh nói.
Nguỵ Thái Văn im lặng một lúc chỉ để nhìn cô, sau đó đột nhiên hỏi: “Chẳng phải người em yêu và tin tưởng nhất là Ngạo Lăng Cẩn sao?”
Câu nói bất ngờ khiến nét mặt Lam Hạ đông cứng, chỉ có hàng mi khẽ run lên. Vốn dĩ từ đầu cô luôn muốn che đậy loại tình cảm này, nhưng không ngờ đến hôm nay lại có quá nhiều người biết đến. Có trách, chỉ trách cô che đậy quá tệ, mỗi lần nhắc đến Ngạo Lăng Cẩn, tình cảm từ tận sâu trong tim liền trỗi dậy, tràn ngập lên đáy mắt.
Trong vài giây, ánh mắt đang nhìn chằm chằm Nguỵ Thái Văn liền đổi hướng, giọng cũng ngập ngừng: “Chuyện…chuyện đó thì có liên quan gì kia chứ?”
“Tại sao lại không?”
Nguỵ Thái Văn cười hỏi: “Những điều này rất quan trọng đối với em, cũng nên để người mà em tin tưởng nhất nói cho em biết mới đúng chứ!”
“Tin anh đi Lam Hạ, Ngạo Lăng Cẩn dù không muốn nhưng cũng sẽ buộc phải nói!”
“Em rất tin ông ta có đúng không?”
Trước câu hỏi này của Nguỵ Thái Văn, Lam Hạ không suy nghĩ quá lâu, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt anh, dứt khoát gật đầu: “Em tin!”
“Thật ngu ngốc!”
Nguỵ Thái Văn nghĩ đến câu nói lúc đó của Lam Hạ, vô thức bật cười, âm thanh mang đầy giễu cợt, tức giận siết chặt hai tay trên mặt tường lạnh ngắt.
Lúc này dưới bếp đã chuẩn bị xong trà và canh, Nguỵ Lâm Lâm không để người giúp việc mang lên mà đích thân đem lên phòng Nguỵ Thái Văn. Bởi vì cô muốn xem đứa em này của cô tối nay rốt cuộc đã đi đâu và gặp phải chuyện gì lại vác về nhà bộ dạng thê thảm ấy.
“Thái Văn!”
Nguỵ Lâm Lâm gõ cửa hai lần, bên trong không có người trả lời. Cô thử gõ thêm vài lần nữa, thấy im lặng quá mức bèn tự ý mở cửa đi vào. Không thấy người đâu, Nguỵ Lâm Lâm đặt khay gỗ xuống bàn mới để ý tiếng nước chảy phát ra từ trong phòng tắm.
“Thái Văn, chị mang trà nóng với canh giải rượu lên cho em đây!”
Nguỵ Lâm Lâm lớn tiếng nói, Nguỵ Thái Văn cuối cùng cũng chịu trả lời: “Được rồi, chị cứ để ở đó đi.”
Nhưng Nguỵ Lâm Lâm không lập tức rời đi mà lại ngồi ở ghế sofa, đợi Nguỵ Thái Văn trở ra để nói chuyện. Mất thêm gần mười phút, cửa phòng tắm mới mở ra. Nguỵ Thái Văn thấy Nguỵ Lâm Lâm ngồi đợi, vừa lau khô tóc vừa nói.
“Chị cứ để ở đó rồi em sẽ từ từ dùng. Không cần phải ngồi canh em dùng hết rồi mới chịu đi chứ?”
“Chị không rảnh!” Nguỵ Lâm Lâm lạnh nhạt cắt ngang. Cô ngồi chéo chân ở sofa, ánh mắt dò xét lướt qua mặt Nguỵ Thái Văn: “Em đã đi gặp Lam Hạ có đúng không?”