Trịnh Thiếu Dĩ, biệt thự gần công viên Đồi Thơm, ngày 10 tháng 7 năm 2012.
Ba chi tiết này lặp đi lặp lại trong suy nghĩ Lam Hạ suốt cả ngày hôm nay. Sau khi trở về Bạch Ngự dinh, cô ngồi trong phòng, nghĩ đến mức cả cơm tối cũng không ăn. Lam Hạ có chút không hiểu, cái tên Trịnh Thiếu Dĩ ấy mỗi lần nghĩ đến đều khiến lòng cô chấn động, nhưng lại mơ hồ không rõ.
Trịnh Thiếu Dĩ, cô thực sự quen biết người này sao? Hay người này có mối quan hệ thân thiết với gia đình cô? Thậm chí, người đàn ông này còn có thể là cha ruột của cô?
Lam Hạ nghĩ, nghĩ đến đầu đau như búa bổ. Cô rời khỏi giường, đi đến bàn muốn rót một ly nước. Đột nhiên lúc này ngoài trời nổi gió, một trận sấm chớp liên tục nổ ra trên bầu trời. Ánh sáng vụt qua mắt Lam Hạ, âm thanh đáng sợ lần lượt truyền đến khiến tay cô vô thức run lên, rơi cả ly nước xuống sàn.
Sa quản gia đúng lúc đi ngang, nghe thấy tiếng động liền mở cửa đi vào. Nhìn thấy dưới chân Lam Hạ toàn là mảnh vỡ thuỷ tinh, bà khẩn trương thốt lên: “Trời ơi tiểu thư, cô đứng yên đó đừng di chuyển, sẽ đứt chân đấy!”, sau đó quay ra lớn tiếng gọi: “Người đâu, lên đây thu dọn một chút, mau lên!”
Cẩn thận đi đến chỗ Lam Hạ, Sa quản gia lần nữa lại gọi: “Tiểu thư, tiểu thư à!”
Nhưng Lam Hạ từ đầu đến cuối vẫn trơ ra như tượng, bên tai dường như vẫn còn vang lên tiếng sét. Khoảnh khắc ánh sáng bên ngoài vụt qua mắt, cô mơ hồ nhìn thấy một vài hình ảnh rời rạc ẩn hiện trong tâm trí mình. Giống như một cuốn phim cũ lần lượt được phát lên trong đầu, Lam Hạ dường như thấy một bé gái đang đi trong một khu rừng, bên trên là những tán cây cao vυ't ngập tràn sắc đỏ. Cảnh tượng yên bình ấy vụt tắt, Lam Hạ lại thấy chính mình đang đứng trong một căn phòng sang trọng, xung quanh treo rất nhiều ảnh gia đình. Ở trên cầu thang xuất hiện một người phụ nữ, nhưng Lam Hạ không thể nhìn rõ mặt của người này. Bà ấy mặc một váy xanh nhạt, mái tóc xoăn dài tuỳ tiện búi lên, hướng thẳng về phía cô, nhẹ nhàng gọi: “Con gái, đến đây với mẹ!”
“Mẹ?”
Trong suy nghĩ Lam Hạ lúc ấy chỉ có thể vô thức gọi lên một tiếng, hai chân bắt đầu di chuyển về trước muốn bước đến chỗ người phụ nữ kia. Nhưng cô chợt giật mình khi từ phía sau đột nhiên vang lên tiếng của trẻ con, giống như cô gọi lớn một tiếng: “Mẹ!”, rồi nhanh hơn cô chạy tới trước, nhào vào vòng tay của người phụ nữ.
Lam Hạ nhận ra, cô bé đó chính là đứa trẻ mà cô đã nhìn thấy trong khu rừng trước đó. Giây phút cô bé đó ôm lấy người phụ nữ, nó còn quay lại nhìn cô rồi nở nụ cười. Lam Hạ khi ấy không hiểu, rốt cuộc diễn cảnh mà cô đã thấy có liên quan gì đến mình. Cho đến khi chiếc ly tự do rơi khỏi tay cô, tiếng vỡ vang lên mới kéo cô trở về thực tại.
Nhưng cho dù là vậy, tâm trí Lam Hạ dường như vẫn còn mắc kẹt lại trong đoạn ký ức rời rạc ấy. Sa quản gia thấy cô thở dốc như vậy, liền hoài nghi lên tiếng: “Tiểu thư, cô đang nghĩ cái gì vậy? Có phải…cô đã nhớ ra cái gì rồi không?”
“Nhớ…nhớ ra cái gì?”
Lam Hạ vô thức lặp lại, cô nhìn Sa quản gia, mí mắt run lên không ngừng. Đến cả bản thân cô cũng không biết mình đã nhìn thấy những gì, làm sao có thể gọi là nhớ kia chứ.
Ngay lúc Lam Hạ còn đang hỗn loạn, Sa quản gia lại đột nhiên la lên: “Trời ơi, chân của tiểu thư chảy máu rồi! Qua đây, để tôi băng vết thương lại.”
Lam Hạ giống như người mất hồn để cho Sa quản gia kéo tay mình rồi ấn xuống giường. Mắt cô nhìn đăm đăm về phía hai cô hầu đang lúi cúi dọn dẹp chỗ lộn xộn dưới sàn, sau đó bỗng dưng hỏi: “Bác Sa, bác ở đây lâu như vậy rồi. Vậy bác có biết, cha nuôi thực ra vì sao mới nhận nuôi con không?”
Câu hỏi của Lam Hạ khiến bàn tay Sa quản gia chợt dừng lại, ánh mắt cơ hồ đảo trái rồi đảo phải, rồi bà tiếp tục xử lý vết thương ở chân Lam Hạ, cười nói: “Thực ra tôi cũng không rõ, chỉ biết ngày mà tiểu thư về đây, chính tay thiếu gia đã bế cô lên tận phòng.”
“Lúc đó tiểu thư chỉ mới chín tuổi, ngủ rất ngon trên tay thiếu gia, giống như một con chim non vừa bị rơi khỏi tổ được ngài ấy cứu về vậy!”
Sa quản gia cố tình nói thêm vài câu, sau cùng băng lại vết thương của Lam Hạ rồi đứng dậy. Bà nhìn Lam Hạ, đặt tay lên vai cô, nói: “Người rõ nhất về chuyện này chỉ có một mình thiếu gia mà thôi!”, sau đó đã cùng hai cô hầu rời khỏi phòng.
Tiếng đóng cửa vang lên đã một lúc, Lam Hạ vẫn ngồi thừ trên giường, nội tâm tựa hồ đã bị xáo trộn hết cả lên. Bất chợt lời nói vừa rồi của Sa quản gia lần nữa vang lên trong đầu, hai mắt liền mở to hơn một chút.
Sa quản gia đã ám chỉ cho cô rõ như vậy, chính bản thân cô cũng đang muốn làm điều này kia mà. Tại sao nhất thời lại quên mất không nghĩ ra.
Đêm nay, Lam Hạ nhất định phải hỏi Ngạo Lăng Cẩn ba điều mà Nguỵ Thái Văn đã nói.
Nhất định…
____
“Thiếu gia, ngài muốn mua món gì?”
Lam Vũ đứng ở bên ngoài, cầm ô nghiêng đầu hỏi qua cửa xe. Trên đường về, khi đi ngang một hàng quán nhỏ, Ngạo Lăng Cẩn lệnh cho xe dừng lại.
Ngồi trong xe, Ngạo Lăng Cẩn đưa mắt nhìn vào tấm bảng thực đơn đang treo trước quán. Bên trên có ghi món “Há cảo Triều Châu” chính gốc, nó làm anh nhớ đến có lần thấy Lam Hạ hai tay ôm hai phần thức ăn đầy ụ. Hỏi ra cô mới nói là món há cảo Triều Châu, cũng là món mà cô thích nhất.
Ngạo Lăng Cẩn thấy mấy ngày nay Lam Hạ không chịu ăn uống đầy đủ, cho nên mới ghé lại quán này tính mua cho cô hai phần lớn. Lam Vũ đứng đợi không thấy Ngạo Lăng Cẩn trả lời, sau đó có hơi ngạc nhiên khi anh đột nhiên mở cửa đi xuống.
Lam Vũ cùng một thuộc hạ khác lập tức che ô cho Ngạo Lăng Cẩn, theo anh trực tiếp đi đến chỗ bà chủ ở phía trước.
Nhìn anh, bà chủ hiếu khách cười hỏi: “Cậu trai trẻ, muốn mua món gì đây?”
Ngạo Lăng Cẩn thoạt đầu không đáp, chỉ lo nhìn vào chỗ xửng hấp đang bốc khói nghi ngút. Giữa thời tiết lạnh buốt, xung quanh mưa tạt không ngừng lại có thể đứng ở một hàng quán nhỏ đột nhiên lại cảm thấy ấm cúng kì lạ.
Cảm giác này khiến Ngạo Lăng Cẩn nhất thời yêu thích, đáy mắt hơi sáng lên đôi chút. Sau đó nói: “Cho tôi hai phần há cảo lớn!”
“Được rồi! Có ngay!”
Bà chủ cười đáp, đưa tay giở xửng hấp bên trên lên, bên trong lập tức có một cột khói bay ra, hương thơm cùng cảm giác ấm nóng tựa hồ chui xộc vào mũi Ngạo Lăng Cẩn, lại như vừa bao bọc xung quanh làm anh khó mà dời mắt được.
Làm xong hai phần há cảo, bà chủ đưa qua phía Ngạo Lăng Cẩn: “Cậu trai trẻ, của cậu đây!”
Ngạo Lăng Cẩn không cầm, Lam Vũ ở phía sau rất nhanh hiểu ý đi đến cầm thay anh. Ngạo Lăng Cẩn lúc này đưa cho bà chủ tờ một trăm tệ, trước khi quay đi còn thuận tiện thấp giọng nói một câu: “Phải rồi, nhân tiện đây thì tôi cũng không còn đủ trẻ để bà gọi như vậy đâu!”
Bà chủ ánh mắt có chút kinh ngạc: “Sao chứ? Tôi thấy cậu rõ ràng còn rất trẻ mà, hơn nữa còn rất đẹp trai phong độ!”
Nghe mấy câu này, Ngạo Lăng Cẩn không nói gì, chậm rãi rời khỏi quán, khi ra đến xe lại nghe tiếng bà chủ réo to: “Này cậu trai trẻ, không lấy lại tiền thừa sao?”
Ngạo Lăng Cẩn dừng lại vài giây rồi ngồi vào trong xe, vô thức cười một tiếng: “Cậu trai trẻ sao?”
Không rõ là vì sao, đám người Lam Vũ dường như nhận thấy tâm trạng Ngạo Lăng Cẩn hôm nay khá tốt. Trước giờ hắn chưa từng thấy Ngạo Lăng Cẩn mang vẻ mặt và thái độ dễ chịu như vậy để đứng nói chuyện với người khác.
Lam Vũ nghi ngờ nhíu mày, chẳng lẽ Ngạo Lăng Cẩn chỉ vì được người ta gọi là “cậu trai trẻ” cho nên mới như vậy?
Nhưng thực chất Lam Vũ hắn không hiểu được suy nghĩ của Ngạo Lăng Cẩn lúc này. Trong mắt anh, Lam Hạ lúc nào cũng là một thiếu nữ vừa xinh đẹp, nhưng đồng thời cũng là một đứa trẻ mới lớn. Ngạo Lăng Cẩn biết rõ tuổi tác cả hai cách xa nhau, lại lo rằng sau này khi mà anh đường đường chính chính đứng bên cạnh cô, có bị cô chê là quá tuổi so với cô hay không.
Cho nên khi Ngạo Lăng Cẩn nghe bà chủ gọi mình là “cậu trai trẻ”, anh thực sự có chút buồn cười. Cũng không rõ là gì, chỉ biết trong lòng cảm thấy khá dễ chịu.
Đêm nay mưa rất to, toàn bộ cảnh vật hoa mỹ của thành phố giống như được in xuống lòng đường bóng loáng. Ngạo Lăng Cẩn nhìn ra bên ngoài, mưa rơi thành dòng chảy dài trên cửa kính, khiến cảnh vật trước mắt không thể thấy rõ. Bàn tay đặt lên hai phần há cảo nóng ở bên cạnh, trong mắt tựa hồ tràn lên ý cười.
Mong rằng với món Lam Hạ thích, cô sẽ ăn thật ngon miệng.