“Tin tôi một lần này thôi, có được không?”
Lam Hạ nhớ đến lời nói của Ngạo Lăng Cẩn, suy nghĩ rời rạc khiến cô mất tập trung, đến khi mọi người trong hội trường đều sắp rời đi hết mới bị tiếng của Nhĩ Bàng làm cho sựt tỉnh.
Nhìn cô, Nhĩ Bàng lo lắng hỏi: “Cậu sao vậy Lam Hạ? Suốt cả buổi lễ mình thấy cậu chẳng tập trung được một giây nào hết.”
“Không có gì đâu! Mình chỉ đang suy nghĩ một số việc cho nên hơi lơ đãng một chút.” Lam Hạ lúng túng đáp, mặt vội quay sang hướng khác rồi đứng lên.
Rời khỏi hội trường, Nhĩ Bàng mới hỏi: “À phải. Không phải cậu nhắn cho mình hôm nay gặp sẽ nói cho mình nghe chuyện gì quan trọng sao? Mình vẫn còn đang đợi để nghe cậu nói đây này!”
“Chuyện đó…”
Lam Hạ đột nhiên ngập ngừng, bước chân cũng dừng lại. Cô nhìn Nhĩ Bàng, sau đó thận trọng nhìn quanh rồi ghét sát nhỏ giọng: “Là chuyện liên quan đến cha nuôi.”
“Cha nuôi của cậu? Ông ấy có chuyện gì sao?”
Nhĩ Bàng ánh mắt tò mò hỏi tới, còn kéo tay Lam Hạ ngồi xuống dãy ghế gần đó.
Đột nhiên lại hỏi: “Này, đừng trách mình nói thẳng. Trước giờ mỗi lần cậu nhắc đến cha nuôi, sắc mặt cậu đều rất kì lạ. Nhất là hai gò má, đỏ lên như mận vậy! Lam Hạ, người khác có thể không nhìn ra nhưng mình thì có.”
“Có phải cậu thích cha nuôi của mình không?”
Câu hỏi của Nhĩ Bàng giống như một lời vạch trần toàn bộ nội tâm của Lam Hạ, khiến mặt cô đỏ bừng, thảng thốt tròn mắt: “Nhĩ Bàng…bộ…bộ nét mặt đó của mình lộ liễu lắm sao?”
Nghe đến đây tự dưng Nhĩ Bàng còn kinh ngạc hơn: “Mình đoán mò thôi mà, lẽ nào là thật? Lam Hạ, cậu thực sự yêu Ngạo Lăng Cẩn?”
“Nhỏ…nhỏ giọng một chút!” Lam Hạ bóp miệng Nhĩ Bàng.
Giọng bỗng nhiên thấp xuống: “Mình cũng không muốn, nhưng lại không làm chủ được. Mình biết, việc này là sai…”
“Có gì mà sai chứ?”
Nhĩ Bàng cắt ngang, tựa hồ tiếp thêm động lực, lại nói: “Thích một người thế nào mới là đúng, còn thế nào lại là sai. Cậu và ông ấy không có quan hệ máu mủ, tuy là ông ấy có hơi lớn tuổi…nhưng mà chuyện này cũng đâu có thành vấn đề! Lam Hạ, mình ủng hộ cậu!”
“Thật…thật sao?” Lam Hạ vui mừng siết tay Nhĩ Bàng, đáy mắt long lanh loé lên tia hi vọng.
Cuối cùng cô cũng nghe được một lời ủng hộ chuyện của cô và Ngạo Lăng Cẩn. Lam Hạ cảm giác rằng mọi chuyện dường như đang đi theo chiều hướng rất tốt. Trái tim cứ như nhảy múa không yên trong l*иg ngực, khiến cô vô thức cười mãi.
Cho đến khi di động trong túi reo lên mới cắt ngang bầu không khí giữa cô và Nhĩ Bàng, người gọi đến là Nguỵ Thái Văn.
Lam Hạ bắt máy, tiện thể nhìn quanh tìm kiếm: “Anh đến rồi à?”
“Anh đang ở sảnh A!” Nguỵ Thái Văn đáp.
“Em sẽ đến chỗ anh, đừng đi lung tung kẻo người của cha nuôi lại nhìn ra anh thì phiền phức đấy!” Lam Hạ nói xong rồi cúp máy. Nhĩ Bàng vừa rồi có hơi nhiều chuyện, nhìn qua di động của Lam Hạ biết người gọi đến là ai liền cười nói: “Nam thần lại đích thân đến tận đây tìm cậu. Mình cũng nên biết điều, không nên làm kì đà cản mũi nữa.”
“Gặp lại sau!”
Nhĩ Bàng nói một câu rồi rất nhanh đi mất. Lam Hạ ngồi ngây ra ghế một lúc, tự dưng trong đầu lại nghĩ đến cuộc nói chuyện trước đó với Nguỵ Thái Văn qua điện thoại. Trong đó anh có nhắc đến chuyện của Ngạo Lăng Cẩn, lần nữa làm lòng cô không yên, liên tục nghĩ ngợi.
Nhưng Lam Hạ đã nói với Ngạo Lăng Cẩn, cô sẽ tin anh. Cho nên dù thế nào đi nữa, cô nhất định vẫn sẽ dốc lòng tin tưởng. Cô tin Ngạo Lăng Cẩn, tin vào tình yêu và chân thành của anh.
Lam Hạ mang theo lòng tin ấy đi gặp Nguỵ Thái Văn, vừa đến sảnh A đã thấy anh đứng ở trước cách cô không xa. Anh mặc một chiếc áo thun dài tay trắng cùng quần jean và giày thể thao, trên đầu còn đội nón lưỡi trai bị kéo cụp xuống. Lam Hạ biết có lẽ là do anh muốn tránh mặt người của Ngạo Lăng Cẩn.
Nhưng mà hình như cho dù là vậy, Nguỵ Thái Văn có biết xung quanh mọi người đi qua đi lại, mấy cô gái đều quay đầu lại nhìn anh chằm chằm hay không?
Đó là lí do Lam Hạ trước đây thường trêu Nguỵ Thái Văn. Đẹp trai quá đôi khi cũng là một loại phiền phức!
Lam Hạ thở ra một hơi, đi đến chỗ Nguỵ Thái Văn, nhân lúc anh còn không để ý vỗ lên vai anh thật mạnh.
“Nguỵ thiếu gia sao lại lén lén lút lút đứng đây thế này?”
Dường như đã quá lâu mới nghe thấy giọng của Lam Hạ, cho nên trái tim Nguỵ Thái Văn nhất thời nhảy dựng lên. Anh nhìn dáng người nhỏ bé của cô, thực sự chỉ muốn bước tới ôm cô vào lòng. Nhưng cũng rất may anh kiềm chế được, thay bằng một cái xoa đầu.
“Lâu rồi không gặp!”
“Trà của anh.” Lam Hạ đặt một lon trà trái cây xuống bàn, sau đó ngồi xuống chỗ đối diện.
Hiện tại cô và Nguỵ Thái Văn đang ngồi ở căn tin, chỗ này nằm ở phía sau, cho nên đám người của Ngạo Lăng Cẩn không theo sát ở đây được.
Lam Hạ quan sát Nguỵ Thái Văn rất lâu, từ lúc gặp ở sảnh thì cô đã luôn nhìn anh như vậy. Nguỵ Thái Văn buồn cười trêu một câu: “Em cứ nhìn anh như thể muốn nuốt anh vào bụng vậy? Có gì lạ lắm sao?”
“Anh đừng nói linh tinh, chỉ là em muốn xem anh thực sự đã hồi phục chưa. Vụ tai nạn đó…em xin lỗi!”
Giọng Lam Hạ đi từ cao đến thấp, kéo theo nụ cười của Nguỵ Thái Văn cũng bị chùng xuống. Anh nắm tay Lam Hạ, nhẹ nhàng trấn an: “Đó không phải lỗi của em, xin lỗi cái gì chứ! Bây giờ anh vẫn đang ngồi trước mặt em, chứng tỏ mọi chuyện đã qua rồi. Em cũng đừng nghĩ đến nữa!”
Ngón tay Nguỵ Thái Văn lướt qua mu bàn tay trắng noãn của Lam Hạ. Nhớ đến cảnh tượng đã xảy ra trong buổi tiệc ở Thụy Sĩ, Lam Hạ ái ngại rút tay về.
“Dù gì cũng là em luôn gây ra phiền phức cho anh! Cứ để em xin lỗi đi sẽ khiến em cảm thấy thoải mái hơn.”
Cái rút tay vừa rồi của Lam Hạ, cô đã không để ý thấy lông mày Nguỵ Thái Văn hơi nhíu lại. Khoảnh khắc bị cô từ chối đối với anh, chưa bao giờ là loại trải nghiệm dễ chịu.
Lúc này, Lam Hạ mới bắt đầu vô thẳng vấn đề: “Anh nói hôm nay có chuyện của cha nuôi muốn nói cho em nghe mà.”
“À phải…” Nguỵ Thái Văn cười trừ, rất nhanh giấu đi sự khó chịu trong mắt.
Anh nói: “Cách đây không lâu anh vô tình biết được một việc. Đó là giữa đời trước của gia đình em và gia đình Ngạo Lăng Cẩn có mối quan hệ khá thân thiết. Lam Hạ, có phải trước giờ em vẫn không hề nghe ông ấy nhắc đến bố mẹ của em có đúng không?”
“Mối quan hệ thân thiết sao?”
Mi mắt Lam Hạ khẽ run lên, kinh ngạc nhìn Nguỵ Thái Văn: “Không thể nào đâu! Trước đây có lần em tự ý hỏi ông ấy về bố mẹ ruột, khi đó ông ấy đã nói với thái độ cực kì chán ghét.”
Sau đó, Lam Hạ tóm lấy cánh tay Nguỵ Thái Văn, nôn nóng hỏi: “Thái Văn, anh biết được chuyện đó, có phải anh cũng biết bố mẹ ruột em là ai mà đúng không?”
“Anh biết!”
Nguỵ Thái Văn gật đầu, cánh môi thoáng cong lên, nụ cười có chút ẩn ý: “Nhưng hơn hết em hãy về tự hỏi Ngạo Lăng Cẩn, để ông ấy chính miệng nói với em thì hay hơn.”
“Không được! Thái Văn, nói cho em biết đi, bố mẹ của em là ai?” Lam Hạ kích động giữ chặt tay Nguỵ Thái Văn, nhất quyết không muốn buông ra.
Nhưng lúc này kì lạ thay Nguỵ Thái Văn lại vô cùng điềm tĩnh, nói với Lam Hạ: “Anh sẽ không nói hết cho em nghe, bởi vì anh sẽ để dành việc còn lại cho Ngạo Lăng Cẩn.”
“Việc em cần phải làm, đó là hỏi ông ấy ba điều: Trịnh Thiếu Dĩ, biệt thự gần công viên đồi thơm và ngày 10 tháng 7 năm 2012.”