Nhìn sợi dây chuyền đang đong đưa trước mặt, hai mắt Mao Vũ sững sốt khẽ run vài lần. Cậu chầm chậm ngước nhìn Hắc Vũ, giọng cũng suýt lệch đi.
“Lão nhị, ở đâu mà anh có được nó?”
“Giống lắm đúng không?” Hắc Vũ hỏi.
Mao Vũ do dự một lúc rồi mới gật đầu. Hắc Vũ đột nhiên bước tới cầm lấy mặt dây chuyền trong tay Mao Vũ, đưa cả hai thứ lại gần nhau ở trước mặt, nói: “Không phải là giống, mà chính là nó! Daniel – cái tên này cậu vẫn còn nhớ chứ?”
Daniel – cái tên này chỉ xuất phát một lần từ miệng của Hắc Vũ, nhưng lại vô thức lặp đi lặp lại trong đầu Mao Vũ hàng chục lần. Cái tên ấy là do các ma sơ trong tu viện đã đặt cho cậu, sau khi thất lạc mất anh trai, cậu đã giấu kín nó, không cho bất kì ai biết.
Người biết cái tên này của cậu chỉ có thể là người đã từng ở chung tu viện với cậu lúc nhỏ. Hắc Vũ không những biết, hơn nữa còn có cả sợi dây chuyền kia. Mao Vũ dù không muốn cũng phải tin, người trước mặt cậu, bấy lâu vẫn ở rất gần cậu…chính là ai anh trai của mình.
“Anh…” Mao Vũ gần như không nói được, cổ họng khô cứng lại, chỉ có thể vụn vặt gọi một tiếng không rõ.
Hắc Vũ nhìn cậu, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như vậy, nhưng ánh mắt lại sâu sắc kì lạ. Hắn đặt mặt dây chuyền lại vào tay Mao Vũ, giọng trầm thấp: “Dù cho thiếu gia đã nói gì với cậu. Tôi chỉ mong cậu hãy nghĩ đến bản thân mình, bởi vì tôi chỉ còn một mình cậu là người thân ở trên đời này thôi.”
“Cho nên, Mao Vũ…tôi không muốn cậu xảy ra chuyện!”
Trước những lời cua Hắc Vũ, Mao Vũ không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn hồi lâu. Hai mươi hai năm rồi, cậu thậm chí còn không bao giờ dám nghĩ có một ngày sẽ gặp lại anh trai. Suy nghĩ nhất thời khiến Mao Vũ có chút xúc động, không nhịn được gọi “Anh!” một tiếng rồi siết lấy tay Hắc Vũ đến mức run lên.
“Sống cho thật tốt. Đừng can thiệp vào chuyện giữa thiếu gia và Trịnh Lam Hạ nữa.” Hắc Vũ chợt nói, âm thành trầm mặc nhưng có chút nặng nề.
“Nếu như xảy ra chuyện, trước tiên cậu hãy đưa Lam Hạ rời khỏi đây!”
Câu nói của Ngạo Lăng Cẩn đột nhiên vang lên trong đầu Mao Vũ ngay sau khi cậu nghe Hắc Vũ nhắc đến Lam Hạ. Lúc ấy cậu không hề trả lời Ngạo Lăng Cẩn, nhưng từ tận sâu trong lòng của cậu, cậu biết chỉ cần là việc liên quan đến Lam Hạ, cậu chắc chắn sẽ không thể bỏ mặc được. Và Ngạo Lăng Cẩn cũng nắm được điểm này của Mao Vũ, cho nên mới đích thân tìm đến để nói với cậu vài chuyện.
Mao Vũ không đáp, chỉ nhìn Hắc Vũ bằng ánh mắt khó xử vô cùng. Cả Hắc Vũ và Mao Vũ đều thừa hiểu, lời nhắc nhở vừa rồi thực chất chẳng có tác dụng gì cả. Hắn biết, đứa em trai này của hắn dù thế nào đi nữa cũng sẽ bất chấp mọi thứ để giúp Lam Hạ. Chẳng qua hắn nói điều này với Mao Vũ, chỉ mong cậu nhớ rằng ngoài Lam Hạ ra, cậu vẫn còn một người thân duy nhất ở trên đời này là hắn.
…
Trải qua một đêm không ngon giấc, Lam Hạ hiện giờ vẫn còn nằm trên giường, chui rúc trong chăn không muốn ra ngoài. Cả đêm dường như cô không ngủ thẳng giấc, nhắm mắt một lúc lại tỉnh, cứ như thế lặp đi lặp lại cho đến sáng cô mới mệt quá mà ngủ thϊếp đi.
Đột nhiên di động kế bên rung lên khiến Lam Hạ mở mắt, cánh tay trắng muốt lười biếng thò khỏi chăn tìm di động. Đem nó vào trong chăn, cô mở lên xem thì ra là tin nhắn của Nguỵ Thái Văn.
Thấy Nguỵ Thái Văn gửi tin cho mình, Lam Hạ biết anh đã khoẻ, trong lòng vui mừng ngồi dậy, háo hức đọc tin nhắn mà anh đã gửi đến.
Nội dung ngắn gọn nhưng chất đầy sự quan tâm: 《Anh về Bắc Kinh rồi! Dạo này em vẫn ổn chứ?》
Lam Hạ không muốn chỉ nhắn tin, cô muốn nghe giọng của Nguỵ Thái Văn, muốn chắc chắn rằng anh đã khoẻ cho nên không do dự đã bấm gọi.
Bên kia, Nguỵ Thái Văn rất nhanh đã bắt máy. Lam Hạ là người nói trước: “Thái Văn, anh khoẻ rồi chứ? Nhận được tin anh về Bắc Kinh, em thực sự rất vui!”
“Anh khoẻ rồi!” Nguỵ Thái Văn cười, ngữ khí tràn ngập ấm áp: “Anh có rất nhiều chuyện muốn trực tiếp nói với em. Có vài chuyện, anh nghĩ em cần phải biết về cha nuôi của em.”
Vừa nghe đến đây, sắc mắt Lam Hạ tức khắc cứng lại, nụ cười trên môi tựa hồ mờ nhạt dần. Cô hỏi: “Cha nuôi của em, ông ấy có chuyện gì?”
Nguỵ Thái Văn cười: “Cũng chỉ là vài chuyện cũ trước đây mà anh vô tình biết được thôi! Thấy em quan tâm ông ấy như vậy cho nên anh muốn nói em biết. Chỉ là nói qua điện thoại không tiện lắm, anh muốn trực tiếp gặp em.”
Suy nghĩ rời rạc chạy qua trong đầu Lam Hạ làm cô nhất thời im lặng. Sau đó mới lấy lại bình tĩnh, nói: “Tuần sau em sẽ đến Thanh Hoa. Từ tám giờ sáng đến bốn giờ chiều, anh cứ việc đến trường rồi gọi cho em! Nhớ cẩn thận một chút, đừng để người của cha nuôi em phát hiện ra anh…”
Lúc này, Ngạo Lăng Cẩn vừa mới ra khỏi phòng, nhìn thấy cô hầu cầm bữa sáng trên tay đi lên liền biết cô hầu sẽ mang đến phòng Lam Hạ.
Anh chặn lối đi của cô hầu, ngắn gọn nói: “Đưa đây cho tôi!”
Cô hầu không dám cãi lời, liền đưa bữa sáng trên tay cho Ngạo Lăng Cẩn. Anh hướng mắt về cuối hành lang, nghĩ một lúc rồi quyết định đi về trước.
Đêm qua Ngạo Lăng Cẩn không thể ngủ được, suốt đêm chỉ ngồi cạnh cửa sổ hút thuốc rồi uống rượu. Anh biết tâm trạng Lam Hạ cũng không khá hơn anh, lại lo rằng cô sẽ cứng đầu tự hành hạ bản thân mình, cho nên anh không yên tâm rời đi trước khi nhìn thấy cô, chắc chắn rằng cô vẫn ổn.
Đến trước phòng Lam Hạ, Ngạo Lăng Cẩn gõ cửa. Lam Hạ ở bên trong vẫn đang nói chuyện điện thoại với Nguỵ Thái Văn, nghe có người gõ cửa thình lình có chút giật mình, vội nói nhỏ vào điện thoại một câu: “Em cúp máy đây, gặp nhau ở trường!”, sau đó quay về phía cửa, hỏi: “Ai đó?”
Bên ngoài, giọng Ngạo Lăng Cẩn trầm ổn truyền vào, ngắn gọn đúng hai từ: “Là tôi!”
Trái tim Lam Hạ chững lại vài nhịp, cô cất di động vào tủ rồi mới bước xuống giường. Chần chừ một lúc, cô mới đưa tay mở cửa.
Trước mặt cô, gương mặt Ngạo Lăng Cẩn vừa lạnh nhạt vừa dửng dưng, nhưng ánh mắt lại thể hiện sự để tâm đang muốn che đậy. Cô nhìn vào chỗ thức ăn trên tay anh, trong lòng thực sự có chút mâu thuẫn.
Rõ ràng đã nói là đùa thôi mà, quan tâm quá mức như vậy để làm gì?
Hôm qua anh bảo cô phải tin anh, sau một đêm cô vẫn còn đang do dự thì bây giờ anh lại tìm đến tận cửa. Lam Hạ thấy lòng mình rối tung lên, toàn bộ suy nghĩ dường như chỉ vì ánh mắt này của Ngạo Lăng Cẩn trở nên đảo lộn.
Lam Hạ mất vài phút mới ổn định lòng mình, không nhìn mặt Ngạo Lăng Cẩn mà muốn quay trở vào trong: “Tôi không ăn đâu!”
Cửa còn chưa kịp đóng lại, Ngạo Lăng Cẩn đã đẩy vào, trực tiếp đi luôn vào trong. Anh đặt bữa sáng xuống bàn, tiện tay kéo lấy Lam Hạ đến gần.
Anh tập trung nhìn cô, đuôi mắt hơi nhíu lại đầy dò xét. Anh nói: “Không ăn chỉ một ngày, gương mặt đã ốm hơn một chút rồi.”, sau đó quay qua lấy một thìa thức ăn đưa lên gần miệng cô, nghiêm khắc nói: “Nếu như hôm nay em còn không ăn, tôi sẽ có cách để khiến em ngoan ngoãn tự nuốt lấy chúng. Nhưng tôi e cách đó sẽ không dễ chịu chút nào đâu!”
Ngước nhìn Ngạo Lăng Cẩn, Lam Hạ cười: “Sáng sớm ông tìm đến đây là để ép tôi chuyện này sao? Ngạo Lăng Cẩn, ông có biết ông thực sự rất buồn cười không?”
“Xin lỗi!”
Ngạo Lăng Cẩn chợt nói, giọng trầm thấp nhưng lại làm Lam Hạ hơi ngạc nhiên. Nhìn theo hướng mắt của anh, cô mới biết thì ra anh đang nhìn chằm chằm vào vết hằn trên cổ tay cô.
Ngạo Lăng Cẩn nắm lấy tay Lam Hạ, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vết hằn đã nhạt màu: “Tôi cần câu trả lời của em. Tin tôi một lần này thôi, có được không?”
Nhìn Lam Hạ, Ngạo Lăng Cẩn đã thấy mắt cô hơi đỏ lên rồi. Sự ngây thơ trong mắt cô bây giờ đã không còn nữa, thứ còn sót lại chỉ là những lần cuộn trào như giông bão. Anh biết cô đang do dự, bởi vì thứ mà cô phải đặt cược vào lời nói này của anh chính là trái tim của cô.
Lam Hạ nhất thời không nói, chỉ thấy người phía trước từ từ đến gần hơn, hơi ấm tản ra từ người anh chậm rãi bao bọc lấy cô, tựa hồ như nắng, ân cần chở che.
Ngạo Lăng Cẩn cúi thấp người, hôn lên môi Lam Hạ, từng chút muốn xoá sạch tổn thương đang dâng lên trong hơi thở của cô. Lam Hạ không kháng cự, nhắm mắt đón nhận nụ hôn của Ngạo Lăng Cẩn. Tay cô vô thức siết chặt lấy áo anh, nước mắt vụng về không giữ được, nặng nề rơi xuống.
Khi Ngạo Lăng Cẩn rời môi cô, cô mới nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói thoáng run lên: “Ngạo Lăng Cẩn, em sẽ tin anh, nhưng chỉ một lần này thôi!”