“Nói đi, sau tất cả những gì ông làm, ông muốn gì ở tôi?”
Dường như cảm xúc trong lòng Lam Hạ đã bị dồn nén đến mức l*иg ngực này của cô cũng sắp nứt ra rồi. Chỉ cảm thấy cái lạnh từ sâu trong lòng từ từ dâng lên, đến khi bên ngoài chợt có gió lướt qua, Lam Hạ không chịu được nữa, nước mắt cũng lần lượt rơi xuống.
Thông qua ánh mắt Lam Hạ, trái tim Ngạo Lăng Cẩn tựa hồ thắt lại, giống như một đoạn dây thừng, từng đoạn từng đoạn đan chặt nhau, không thể gỡ được. Mặc dù đã có đôi lần anh nhìn thấy ánh mắt của cô, từ đau đớn, thất vọng cho đến căm phẫn. Nhưng chưa bao giờ anh thấy lòng mình khó chịu đến như vậy.
Loại ánh mắt lúc này của Lam Hạ, chính là tận cùng của sự tuyệt vọng. Ngạo Lăng Cẩn nhất thời cảm thấy bản thân giống như vừa bị cuốn vào tầng tầng lớp lớp mây giông, cả trái tim và lý trí tựa hồ bị cuốn tung lên.
Anh nhìn Lam Hạ, nhìn vào mắt cô rất lâu. Cho đến khi cô lần nữa rơi nước mắt muốn quay đi, anh mới giật mình níu cô lại.
“Buông ra!” Lam Hạ nói, giọng lạnh như băng, buốt đến tận tim.
Ngạo Lăng Cẩn im lặng, bàn tay vẫn cố chấp giữ chặt lấy cô không buông. Lam Hạ mông lung không rõ, ấm áp trong lòng bàn tay anh hiện giờ là thật hay là giả. Anh muốn giữ cô lại, là thật lòng không muốn mất cô hay chỉ vì đơn giản muốn giữ lại một thú vui nhàn hạ.
Lam Hạ không nghĩ được nhiều, cô vốn dĩ không mạnh mẽ như vậy. Kể từ lúc yêu Ngạo Lăng Cẩn, trái tim của cô đã mỏng manh lắm rồi. Chẳng khác gì một cánh hoa nhài trước gió, chỉ cần thổi mạnh một chút sẽ lập tức rơi rụng tả tơi.
Cô hỏi Ngạo Lăng Cẩn, vậy mà anh từ đầu đến cuối vẫn không hề trả lời cô. Bàn tay từ chối sự níu giữ của anh, bắt đầu kháng cự, cựa quậy đến mức đỏ ửng.
“Lam Hạ!”
Ngạo Lăng Cẩn khẽ gọi tên cô, giọng anh trầm thấp nhưng vô cùng nặng nề. Giống như đang mang theo hàng tá tâm sự, một lời không trút ra hết được.
Anh siết tay Lam Hạ, chầm chậm tiến tới trước, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau.
“Tôi yêu em!”
Chỉ ba từ vỏn vẹn, trái tim Lam Hạ đã thổn thức hàng trăm lần trong vài giây ngắn ngủi. Hơi ấm của Ngạo Lăng Cẩn bao bọc lấy người cô, nhưng lưu lại trong tim là loại lạnh buốt kì lạ. Lạnh đến mức hai vai Lam Ha run lên, nước mắt cứ vô thức rơi xuống, từng giọt to tròn vỡ ra trên cánh tay Ngạo Lăng Cẩn.
Lam Hạ nhắm chặt mắt, cố không để những thứ xuất phát từ Ngạo Lăng Cẩn xâm lấn lấy mình. Nhưng làm sao có thể khi hơi ấm của anh, mùi hương quen thuộc, và cả hơi thở nóng rực đang nhè nhẹ phả vào tai cô. Tất cả những thứ này giống như đang thay nhau bỡn cợt tâm trí Lam Hạ, sau đó là hoàn toàn xâm lấn.
Xâm lấn đầu óc cô, xâm lấn trái tim cô, xâm lấn đến cả từng tế bào đang không ngừng run lên của cô.
Lam Hạ dần thấy trái tim mình vỡ vụn ra, đau lòng nói: “Tình yêu mà ông nói, chính là tổn thương ư?”
“Ngạo Lăng Cẩn, coi như tôi cầu xin ông! Nếu ông còn có chút lương tâm, xin ông đừng đem những lời đường mật đầy giả dối đó gieo vào lòng tôi nữa.”
Lời đường mật đầy giả dối?
Cụm từ này khiến Ngạo Lăng Cẩn nhíu mày, sau đó nghĩ đến một thứ anh đang giữ muốn đưa lại cho Lam Hạ, anh mới hiểu. Những lời mà anh nói với Ngạo Cảnh Lâm sáng nay, có lẽ cô đã vô tình nghe thấy rồi.
Ở tình thế này, Ngạo Lăng Cẩn biết dù mình có giải thích đến đâu, Lam Hạ cũng sẽ không tin. Nhìn ánh mắt tuyệt vọng đó của cô, không cần phải hỏi quá nhiều anh cũng biết, cô đã đau đến mức nào.
Nhưng hơn bất cứ thứ gì trên đời này, Ngạo Lăng Cẩn thật lòng thật dạ rất yêu Lam Hạ. Cô là cố chấp lớn nhất của anh, là chấp niệm không thể nào buông bỏ, là tín ngưỡng mạnh mẽ nhất từ trước đến nay.
Anh tuyệt đối không thể mất cô được!
Ngạo Lăng Cẩn nắm lấy người Lam Hạ, nhẹ nhàng xoay cô quay lại, đối diện thật gần.
“Lam Hạ, giờ phút này tôi không thể nói điều gì khác với em. Chỉ mong em hãy tin tôi, một lần này thôi!”, sau đó Ngạo Lăng Cẩn nhét di động vào tay Lam Hạ, ánh mắt anh sâu thẳm nhìn cô thêm lần nữa rồi mới rời đi.
Trên bóng lưng cô độc đó của anh, Lam Hạ lại kì lạ nhận thấy một sự mâu thuẫn cùng cực đang bao trùm. Ngạo Lăng Cẩn rời khỏi phòng, sau cùng chỉ có tiếng cửa phòng khép lại vang lên.
Mở lòng bàn tay ra, Lam Hạ nhìn vào di động của mình. Ngạo Lăng Cẩn giữ di động của cô, so với những lời nói vừa rồi của anh, cô đoán chắc rằng anh đã biết việc cô vô tình nghe được đoạn đối thoại giữa anh và Ngạo Cảnh Lâm ở trong phòng.
Nhưng vì sao Ngạo Lăng Cẩn không giải thích, không nói rằng mọi lời anh nói khi ấy chỉ là giả. Rằng anh chưa từng có ý nghĩ sẽ chơi đùa với tình cảm của cô, rằng không phải ở bên cạnh cô cho đỡ nhàm chán.
Tất cả những gì anh nói, chỉ vỏn vẹn bằng câu hãy tin anh.
Ngạo Lăng Cẩn mập mờ như vậy, làm sao cô có thể can đảm để tin anh thêm một lần nữa đây? Trái tim của cô đã một lần rơi xuống địa ngục rồi, nhưng lại vì những lời này của anh mà cố chấp ngoi lên.
Tin anh thêm lần này, liệu cô sẽ phải hối hận chứ?
Lam Hạ nhất thời cảm thấy l*иg ngực mình bị nén đến đau nhói, cô không thở được, nặng nề ngồi xuống ghế. Nhìn qua chỗ thức ăn trên bàn, mí mắt Lam Hạ thoáng run lên. Nhìn sơ qua trang phục trên người Ngạo Lăng Cẩn vừa rồi, cô đoán chắc rằng anh đã đến tìm cô ngay sau khi vừa trở về Bạch Ngự dinh. Khăn choàng trên cổ anh vẫn còn, còn có hai chiếc găng da bị nhét vội vào túi áo măng tô bên phải.
Lam Hạ tự hỏi, nếu đã là đùa giỡn, cớ gì anh phải dốc lòng bận tâm đến vậy.
…
Tiếng nước chảy to nhỏ truyền ra từ trong phòng tắm, âm thanh liên tục tràn ra khắp căn phòng rộng lớn, cơ hồ khiến bầu không khí chìm vào trong loại cô tịch nặng nề. Ngạo Lăng Cẩn ngâm mình trong bồn tắm, đôi mắt sâu thẳm đưa ánh nhìn vụn vặt xuyên qua lớp kính khổng lồ phía trước, gương mặt tựa hồ như tượng, từng đường từng nét đều toát ra khí lạnh.
Rít một hơi thuốc, mí mắt Ngạo Lăng Cẩn thoáng hẹp xuống, anh ngửa đầu ra sau, từ từ cảm nhận nỗi cô độc kia từng chút xâm chiếm lấy mình. Đã rất lâu rồi, tâm trạng anh mới tệ đến vậy!
Khói thuốc quanh quẩn trước mắt anh giống như vẽ ra một cuốn phim hư hư ảo ảo. Những thước phim chạy qua trước mắt anh, có tức giận, có điên cuồng, có đau thương, có day dứt, có hối hận.
Tất cả mùi vị cảm xúc ở trên đời này, Ngạo Lăng Cẩn đã nếm qua hết cả rồi. Chừng ấy năm, cứ tưởng rằng bản thân đã sắp đạt được thứ mà mình mong muốn nhất. Hoá ra, điều duy nhất có thể thoả mãn được tham vọng của anh lại chính là Lam Hạ.
“Hãy tin tôi!”
Ba từ này, Ngạo Lăng Cẩn không nghĩ có một ngày anh lại khẩn thiết nói ra với Lam Hạ. Anh thực sự muốn nói hết với cô, mọi việc trước mắt cô năm đó đều không phải sự thật.
Anh không có gϊếŧ chết bố mẹ của cô!
Không phải anh, trăm lần ngàn lần cũng không phải anh.
Nhưng làm thế nào để Lam Hạ tin, trong khi con người sống ở trên đời này, ai cũng đều chỉ tin vào mắt mình mà thôi. Họ tin vào một điều mà họ thấy, rồi dễ dàng phủ nhận tất cả mọi việc phía sau. Chín năm trước Lam Hạ tận mắt nhìn thấy bố mẹ nằm chết ngay dưới chân anh, anh bắt Lam Hạ phải tin anh không gϊếŧ chết họ. Thực sự là quá khó cho cô.
Điếu thuốc trên tay tàn đi, Ngạo Lăng Cẩn mới rời khỏi bồn tắm. Thân thể cao lớn trồi khỏi mặt nước, âm thanh ồ ạt đổ xuống khuấy động không gian xung quanh. Khoác áo lông lên người, anh trở ra ngoài, đi đến bàn làm việc mở ngăn kéo, lấy ra một xấp tài liệu.
Ngạo Lăng Cẩn không có nhiều thời gian nữa, bởi vì sự việc về vụ tai nạn xe năm xưa có bố mẹ anh, anh đã bắt đầu tra ra được vài manh mối và người có liên quan đến số tiền đầu tư không cánh mà bay ấy. Ban đầu nghĩ Trịnh Thiếu Dĩ mới là người liên quan, nhưng sau này Ngạo Lăng Cẩn mới biết, hoá ra kẻ đứng sau tất cả lại ở gần mình như vậy…
…
“Hôm nay thiếu gia đã nói gì với cậu?”
Mao Vũ đang ngủ, bỗng dưng bên tai có giọng nói truyền tới làm cậu mơ màng mở mắt. Cậu có chút kinh ngạc, người đứng trước mặt cậu là Hắc Vũ.
Nhìn lên đồng hồ đã là hơn hai giờ sáng, Mao Vũ ngồi dậy, hỏi: “Lão nhị, trễ như vậy sao anh lại đến đây?”
“Trả lời tôi.” Hắc Vũ nhíu mày, trực tiếp nhắc lại câu hỏi: “Hôm nay lúc thiếu gia gặp cậu, ngài ấy đã nói những gì?”
“Lão nhị…” Mao Vũ có chút ngập ngừng. Trên mặt có chút đề phòng, qua loa đáp: “Ngài ấy thì có gì nói với tôi ngoài việc cảnh cáo đối với việc qua lại với Lam Hạ đâu chứ?”
“Thật sao?”
Hắc Vũ đến gần, giọng cũng đặc biệt nghiêm trọng: “Chỉ là vài lời cảnh cáo cũng có thể khiến sắc mặt cậu khi ấy tệ như vậy à?”
Nhận ra bản thân không thể qua mắt được Hắc Vũ, Mao Vũ nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn quả quyết: “Lão nhị, đó là chuyện riêng của tôi. Thứ lỗi tôi không thể trả lời anh được! Anh về đi, tôi cần phải nghỉ ngơi.”, nói rồi Mao Vũ nắm xuống, quay mặt vào trong.
Đột nhiên Hắc Vũ cho tay vào túi áo lấy ra một thứ gì đó, mà khi đưa đến trước mặt Mao Vũ đã khiến hai mắt cậu ta mở to.
“Vậy cậu có thể trả lời cho tôi biết. Thứ này có phải của cậu hay không?”
“Mặt dây chuyền này…lão nhị, anh làm sao có được nó?” Mao Vũ ngồi bật dậy, cầm lấy mặt dây chuyền nhìn trước nhìn sau. Cậu ta cười, quả thật là nó! Cứ ngỡ mấy năm trước cậu đã làm mất rồi, không ngờ lại tìm được.
Cậu nhìn Hắc Vũ, cảm kích nói: “Lão nhị, cảm ơn anh! Thứ này thực sự rất quan trọng với tôi.”
Ánh mắt Hắc Vũ lúc này lắng xuống, hỏi: “Có phiền không nếu tôi hỏi về mặt dây chuyền đó?”
Mao Vũ nhìn mặt dây chuyền, càng nhìn ánh mắt càng khác. Cậu chợt cười, nhưng là nụ cười tràn ngập chua xót: “Tôi và anh trai là trẻ mồ côi. Các ma sơ ở trong tu viện nói rằng khi nhặt được hai anh em tôi, thì trên người mỗi đứa đều có đeo một sợi dây chuyền giống nhau. Sau đó chúng tôi may mắn được một gia đình ở Thuỵ Điển nhận nuôi, chỉ là không ngờ trên đường sang Thuỵ Điển, tàu của chúng tôi bị cướp. Tôi bị lạc mất anh trai, lại rơi vào tay bọn buôn người bán sang tận Scotland làm công nhân ở hầm mỏ. Cuộc sống khi ấy thực sự rất cực khổ, cũng may tôi gặp được thiếu gia. Sợi dây sau đó tôi không cẩn thận đã làm đứt, chỉ còn lại mặt dây chuyền này thôi. Lão nhị, lần nữa phải cảm ơn anh vì đã tìm nó lại cho tôi!”
Mao Vũ chỉ lo nói, mà không biết Hắc Vũ từ đầu đến cuối vẫn chăm chăm nhìn mình. Cậu không thể thấy được giây phút cậu bắt đầu kể câu chuyện ấy, giữa trán hắn tựa hồ hằn lên vài nếp gấp, trên môi còn mơ hồ mỉm cười.
Sau đó, Mao Vũ chợt thấy cái bóng của Hắc Vũ tiến đến gần hơn. Cậu nhìn lên đã thấy bàn tay Hắc Vũ đưa ra trước, sau đó chậm rãi mở ra.
Hắn hỏi: “Sợi dây chuyền này giống với sợi dây chuyền của cậu chứ?”