Nằm trên giường bệnh, Mao Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt cơ hồ suy tư. Cậu vẫn nhớ giây phút tưởng chừng bản thân sắp chết, cậu đã nhìn thấy Lam Hạ xuất hiện ngay trước mắt mình. Gương mặt cô khi ấy ngập tràn hoảng loạn, ánh mắt cũng vô chừng như muốn khóc. Chỉ tiếc rằng đến khi cậu thực sự ngất đi rồi, Lam Hạ vẫn không thể đến gần cậu, một lần cũng không.
Có lẽ cố chấp của cậu đối với tình yêu này quá lớn, nhồi nhét trong một trái tim nhỏ bé lại trở thành thứ quá khổ. Hết lần này đến lần khác, Mao Vũ tưởng rằng trái tim mình đã suýt vỡ ra, vì tình yêu mà cậu dành cho người ta mỗi ngày mỗi lớn. Suốt từng ấy thời gian, cậu vẫn chưa từng nói rõ tình cảm của mình với Lam Hạ. Cậu sợ cô sẽ từ chối, sợ giữa hai người sẽ đánh mất đi sự tự nhiên vốn có bấy lâu, sợ đến cả những lần nói chuyện đơn thuần với cô cũng sẽ không còn nữa.
Cho nên Mao Vũ giữ lại, để nó trong lòng, một mình nuôi dưỡng nó. Cũng không biết sau những tháng năm dài đăng đẵng, hạt giống mà cậu bồi đắp sẽ nảy mầm hay không? Nhưng ở trên đời này vốn dĩ có ai vượt qua được cố chấp của bản thân, dễ dàng nói buông là buông đâu chứ.
Dù Ngạo Lăng Cẩn đã trực tiếp cảnh cáo, nhưng chỉ cần Lam Hạ lên tiếng, cậu chắc chắn sẽ bằng mọi cách đưa cô rời khỏi nơi này. Chỉ cần người đó là Lam Hạ, thì nhất định sẽ không bao giờ từ bỏ.
Lúc này, cửa phòng đột ngột mở ra cắt ngang suy nghĩ của Mao Vũ. Cậu nhìn sang đã thấy Ngạo Lăng Cẩn đang chậm rãi đi đến, theo sau còn có Hắc Vũ.
Nhưng khi dừng chân lại trước giường bệnh Mao Vũ, Ngạo Lăng Cẩn lại ngắn gọn nói: “Ra ngoài!”, sau đó Hắc Vũ cúi đầu, trước khi quay đi vẫn do dự nhìn Mao Vũ vài giây rồi mới rời khỏi.
Mao Vũ khó hiểu nhìn Ngạo Lăng Cẩn, ngập ngừng muốn lên tiếng: “Thiếu gia…”
“Hôm nay cậu không cần nói. Cậu chỉ cần nghe tôi nói mà thôi!” Ngạo Lăng Cẩn cắt ngang, tiện tay kéo ghế lại, tuỳ ý ngồi xuống.
Nhìn Mao Vũ, khí sắc trên mặt Ngạo Lăng Cẩn có chút nặng nề, bắt đầu bằng một câu hỏi khiến mặt cậu cứng đờ.
“Có phải cậu rất yêu Lam Hạ không?”
Yêu Lam Hạ? Chẳng phải Ngạo Lăng Cẩn chính là vì ba từ này mà đã ra tay với cậu, suýt lấy cả mạng cậu sao? Cậu thực sự có chút không hiểu, rõ ràng khi Ngạo Lăng Cẩn xuống tay với cậu, bản thân anh chắc chắn đã tự có câu trả lời rồi. Tại sao hôm nay còn phải đến tận đây để hỏi lại một lần nữa?
“Thiếu gia, ngài…có ý gì?” Mao Vũ nhíu mày.
Ngạo Lăng Cẩn lạnh nhạt nói: “Đừng hỏi, cũng đừng thắc mắc. Chỉ cần trả lời tôi, có hay không.”
Nhìn thái độ khác lạ của Ngạo Lăng Cẩn, Mao Vũ ngầm hiểu nội tình đã xảy ra chuyện. Cậu không hỏi nữa, ngắn gọn đáp một câu: “Có, tôi rất yêu Lam Hạ!”
Khoảnh khắc nghe được câu này từ miệng Mao Vũ, đầu lông mày Ngạo Lăng Cẩn cơ hồ nhíu lại. Nếu như cách đây mười mấy tiếng Mao Vũ nói câu này với anh, anh chắc chắn sẽ gϊếŧ chết cậu. Nhưng hiện tại thì không, Ngạo Lăng Cẩn chỉ nhíu mày một cái, lại hỏi: “Nếu là chuyện liên quan đến Lam Hạ, cậu chắc chắn sẽ làm?”
Giây phút Ngạo Lăng Cẩn hỏi câu ấy, bên ngoài Hắc Vũ có lén đưa mắt nhìn qua khung kính nhỏ trên cửa. Nhưng hắn không biết Ngạo Lăng Cẩn đã nói với Mao Vũ những gì, chỉ biết sau mỗi lần Ngạo Lăng Cẩn mở miệng, sắc mặt Mao Vũ rất kì lạ.
Không lâu sau đó, cửa mở ra, Ngạo Lăng Cẩn cũng từ trong trở ra. Anh không nói câu nào, ánh mắt ở trước cửa phòng Mao Vũ thoáng chốc trầm ngâm, sau đó rất nhanh đã rời đi. Hắc Vũ nhìn theo bóng lưng Ngạo Lăng Cẩn, rồi lại quay qua nhìn Mao Vũ ở trong phòng. Trên giường, gương mặt cậu ta vẫn y như vậy, tràn ngập suy nghĩ.
Hắc Vũ thực sự muốn biết, rốt cuộc Ngạo Lăng Cẩn đã nói với cậu ta những gì. Hắn linh cảm tất cả mọi chuyện xung quanh dường như đang diễn ra theo chiều hướng rất tệ. Hắn không đoán được, càng không bắt được, trong lòng nóng như lửa đốt, một phút cũng không yên.
…
Trên sân thượng của biệt thự Nguỵ gia, một âm thanh lớn đến nhức tai đùng đùng kéo đến. Gió lớn thổi qua, khiến đám cây cỏ xung quanh bị ngã rạp sát đất. Từ trên cao, chiếc trực thăng chầm chậm đáp xuống, cánh quạt khổng lồ bên trên liên tục xoáy mạnh, tạo ra những luồn gió tạt thẳng vào trong mặt Nguỵ Lâm Lâm.
Cô đứng cách một khoảng rất xa, nhưng mái tóc vẫn lần lượt bị thổi tung lên, tuỳ tiện vướng trên mặt. Cho tới khi cánh quạt kia không còn chuyển động nữa, cô mới chậm rãi tiến tới trước.
Nguỵ Thái Văn từ trên trực thăng bước xuống, trên môi lộ ra nụ cười. Nhìn em trai, Nguỵ Lâm Lâm cười nói: “Chị bảo em ở bên đó thêm một hai tuần nữa, đợi sức khoẻ ổn định hẳn rồi hãy về mà. Sao lại một hai phải quay về cho bằng được vậy?”
“Em khoẻ rồi!” Nguỵ Thái Văn đáp, tiện tay tháo kính râm xuống: “Nếu bây giờ còn không về, e là sẽ muộn mất chuyện hay.”
“Em biết rồi sao?” Nguỵ Lâm Lâm hỏi.
Nguỵ Thái Văn cười nhạt: “Tuy em ở Thuỵ Sĩ, nhưng chuyện ở Bắc Kinh em biết rất rõ. Bạch Ngự dinh hỗn loạn ra sao, em đều biết.”
Đi vào trong nhà, cả hai đi xuống phòng khách lớn ở tầng trệt. Trong bếp có cô hầu mang ra hai tách trà nóng cùng một dĩa bánh ngọt đặt xuống bàn. Nguỵ Lâm Lâm bưng tách trà lên, hà hơi thổi qua một lượt, hỏi: “Ra là do biết ở đó xảy ra chuyện cho nên mới gấp rút quay về à?”
“Cứ cho là vậy đi.” Nguỵ Thái Văn tuỳ tiện trả lời. Biểu diện có chút qua loa: “Chỉ cần nghe tâm trạng ông ta không tốt, quan hệ bất ổn, em cũng đủ phấn khích để trở về rồi.”
Đặt tách trà xuống, Nguỵ Lâm Lâm hỏi: “Lam Hạ sắp tới sẽ học ở Thanh Hoa, có lẽ việc này em cũng biết rồi nhỉ?”
Câu hỏi này Nguỵ Thái Văn chỉ lạnh nhạt “Ừ” một tiếng, sau đó chỉ tập trung uống trà. Nhìn thái độ này của em trai, Nguỵ Lâm Lâm thừa biết chỉ là muốn qua mắt cô mà thôi. Khi nghe tin Lam Hạ sẽ có cơ hội ra khỏi Bạch Ngự dinh, rời khỏi mắt Ngạo Lăng Cẩn dù chỉ là một phút, hơn ai hết, đứa em này của cô là người vui mừng hơn hẳn.
Nguỵ Lâm Lâm thực sự rất lo, lo rằng Nguỵ Thái Văn lại một lần nữa manh động, hành sự lỗ mãng, tự chuốc hoạ vào thân. Cô nhìn Nguỵ Thái Văn, giọng cũng bắt đầu nghiêm túc: “Thái Văn, chị chỉ muốn nhắc nhở em. Ngạo Lăng Cẩn không phải dễ dàng đối phó, nếu như em không cẩn thận, tuỳ tiện làm việc một mình, hậu quả sẽ còn tệ hơn cái người tên Mao Vũ kia gấp mười lần.”
Nói đến tên Mao Vũ, Nguỵ Thái Văn chợt cười: “Cái tên đó cũng quá to gan rồi! Anh ta luôn ở bên cạnh Ngạo Lăng Cẩn, xảy ra chuyện dù có muốn chạy cũng không kịp. Liều lĩnh như vậy, có phải có hơi ngu ngốc không?”
“Vậy còn em?” Nguỵ Lâm Lâm đột nhiên hỏi, lông mày sắc bén nhíu lại, cầm di động vừa mở một trang báo mạng lên đưa ra phía trước: “Chuyện mà em gây ra đã đủ phiền cho nhà chúng ta lắm rồi! Em có biết từ cái đêm để giới truyền thông tung tin về việc giữa em và Lam Hạ, chị và bố đã phải nhận bao nhiêu cuộc điện thoại quấy rầy hay không?”
“Chị còn chưa hỏi tội em đấy!” Nguỵ Lâm Lâm cao giọng, vờ như tức giận.
Nguỵ Thái Văn nhìn vào bài báo, không liên quan lại hỏi: “Số ảnh đó chị đã gửi đi chưa?”
Nguỵ Lâm Lâm biết Nguỵ Thái Văn đang nói đến thứ gì, lắc đầu đáp: “Vẫn chưa. Tạm thời vẫn phải đợi Bạch Vũ nói ra thời điểm thích hợp.”
“Thời điểm thích hợp?” Nguỵ Thái Văn nghi ngờ nhíu mày.
Nguỵ Lâm Lâm nói tiếp: “Hắn ta nói đợi đến khi sự chịu đựng của Lam Hạ ở Bạch Ngự dinh đi đến giới hạn cuối cùng, sẽ đem số ảnh đó ra. Ký úc của con người sẽ dễ dàng bị giải phóng hơn khi tâm trạng người đó đang ở mức cực hạn. Nói cho dễ hiểu, phải đợi đến khi Lam Hạ thực sự căm ghét Ngạo Lăng Cẩn mới đồng thời đem đến đả kích cho cô ấy. Có như vậy, cô ấy mới càng hận Ngạo Lăng Cẩn đến thấu xương.”
…
Sau khi rời khỏi bệnh viện, về đến Bạch Ngự dinh cũng đã gần chín giờ tối. Ngạo Lăng Cẩn đi vào đại sảnh, cởϊ áσ khoác tuỳ tiện đưa qua tay một cô hầu ở bên cạnh. Lúc này anh nhìn thấy hai cô hầu khác từ trên cầu thang đi xuống, trông thấy anh liền cúi đầu gọi: “Thiếu gia.”
Ngạo Lăng Cẩn nhìn chỗ thức ăn trên tay hai cô hầu, ánh mắt lập tức tối lại. Hỏi: “Chỗ thức ăn này là của tiểu thư sao?”
“Dạ vâng, thiếu gia!” Cô hầu bên trái gật đầu. Cô bên phải lo ngại nói thêm: “Cả ngày hôm nay chúng tôi đem cơm lên cho tiểu thư, gọi mãi tiểu thư cũng không chịu mở cửa. Đến khi chịu mở cửa cho chúng tôi vào thì đồ ăn lại chẳng động đến một miếng. Chỗ này bữa tối, tiểu thư vẫn không chịu ăn cho nên chúng tôi đành dọn xuống.”
“Mang chỗ thức ăn khác đến đây.” Ngạo Lăng Cẩn nói.
Hai cô hầu khó hiểu nhìn nhau vài giây, sau đó cũng không dám chần chừ mà chạy ngay vào bếp, chuẩn bị một bữa tối khác trên khay, đưa đến tay Ngạo Lăng Cẩn.
Ngạo Lăng Cẩn bước lên cầu thang phía trước, hành động tận tay mang thức ăn này của anh cho Lam Hạ lần nữa lọt vào mắt Ngạo Cảnh Lâm đang đứng ở trên. Ngậm tẩu thuốc trong miệng, ông bật cười, giọng có chút bỡn cợt: “Vậy mà nó bảo tôi phải tin nó cơ đấy. Sa quản gia, bà nghĩ tôi phải tin nó như thế nào mới được đây?”
Sa quản gia ở bên cạnh, nhất thời không trả lời, chỉ hơi khom người lắng nghe lời mà Ngạo Cảnh Lâm vừa nói. Sau đó, lại nghe giọng Ngạo Cảnh Lâm khàn khàn cất lên.
“Bà, qua đó xem tình hình thế nào đi!”
Lúc này Lam Hạ ở trong phòng, cô đang ngồi trên ghế mây gần cửa sổ, ung dung đọc sách. Cửa phòng cô cố ý không khoá, nhưng người bên ngoài thậm chí còn không có lấy một lần gõ cửa đã trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Nóng nảy như vậy, chỉ có thể là Ngạo Lăng Cẩn.
Nội tâm Lam Hạ từ những giây đầu tiên khi tiếng cửa đóng lại hoàn toàn đã xáo trộn như cát sa mạc đang lần lượt bị gió cuốn lên. Nhưng cô không để lộ nó ra ngoài, ngược lại ánh mắt còn mang chút vô tâm, không thèm nhìn lên.
Trước mắt Ngạo Lăng Cẩn, Lam Hạ dường như vẫn rất ổn. Cô ngồi cạnh cửa sổ, ánh đèn bên ngoài vụng về phủ lấy người cô, chiếc đầm voan màu lam nhạt trên người mềm mại bao bọc lấy người cô, giống như một áng mây từ trên cao vừa bị rơi xuống, nhẹ tênh đến mức khiến anh chỉ sợ nó bị thổi bay khỏi tầm mắt mình trong tích tắc.
Trong mắt anh, Lam Hạ hoàn toàn không có gì bất thường, ngoại trừ ánh mắt có phần lạnh nhạt hơn mọi khi. Cô biết anh đang ở trong phòng, đứng cách cô chỉ một khoảng, vậy mà giống như vô hình vậy, một lần nhìn lên cũng không có.
Ngạo Lăng Cẩn nhíu mày, cố hết sức nhẫn nại đặt chỗ thức ăn xuống bàn, hỏi: “Tại sao lại không chịu ăn?”
“Tôi không muốn ăn.” Lam Hạ rất nhanh đáp, sự bất cần toát ra từ giọng nói của cô càng khiến nếp gấp giữa trán của Ngạo Lăng Cẩn đậm dần.
Bằng tất cả nhẫn nại đang có, Ngạo Lăng Cẩn hừ lạnh một tiếng: “Không muốn ăn nhưng vẫn có tâm trạng để đọc sách sao?”, rồi đưa tay cướp lấy quyển sách từ tay Lam Hạ, ngang ngược gấp lại.
Nét mặt Lam Hạ ngưng trọng một lúc, nhưng rồi cũng không một lời đôi co với Ngạo Lăng Cẩn, đứng dậy muốn quay đi. Lạnh nhạt trong mắt cô vừa lướt qua Ngạo Lăng Cẩn đã bị anh giữ lại, siết lấy cổ tay cô, nén giận gằn giọng.
“Em lại muốn cái gì đây Lam Hạ? Lại muốn thử thách nhẫn nại của tôi dành cho em sao?”
Bờ vai nhỏ ở trước mặt Ngạo Lăng Cẩn thoáng run lên, Lam Hạ chợt cười, quay lại nhìn anh, trực tiếp nói: “Câu đó phải là tôi hỏi ông mới đúng. Tôi đợi ông cả ngày hôm nay, chỉ muốn hỏi ông một câu thôi…”
“Ngạo Lăng Cẩn, rốt cuộc thứ ông muốn ở tôi là cái gì đây?”