Ngông Cuồng Chiếm Đoạt

Chương 73

Lam Hạ bị siết cổ mạnh như vậy, cả gương mặt phút chốc đỏ gắt vì không thở được. Cô cào vào tay Hắc Vũ, nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu vơi sức. Hắn trừng trừng nhìn cô, giọng nói tràn ngập giận dữ.

“Cậu ta chỉ có một cái mạng thôi, cô nghĩ cậu ta còn có thể may mắn sống sót thêm mấy lần nữa đây Lam Hạ?”

“Chú…” Lam Hạ khó khăn kêu lên, cổ họng bị siết đến mức không nói được.

Ngay giây phút Lam Hạ cảm thấy bản thân sắp ngất đi, thì ở phía sau truyền đến giọng nói.

“Dừng tay!” Ngạo Cảnh Lâm xuất hiện, một tay cầm tẩu thuốc, một tay xoay xoay hai viên bi cẩm thạch, chậm rãi đi đến. Ông nhìn Hắc Vũ, nhíu mày một cái: “Còn không mau buông ra?”

Hắc Vũ không đáp, miễn cưỡng bỏ tay khỏi cổ Lam Hạ. Cô đứng loạng choạng, ôm lấy chiếc cổ bị siết đến đỏ tấy, ho khù khụ. Thấy Hắc Vũ vẫn dùng ánh mắt đầy sát khi nhìn mình, cô vội nép sau lưng Ngạo Cảnh Lâm, không dám ló đầu ra.

Ngạo Cảnh Lâm lúc này mới trách: “Hắc Vũ, cậu điên sao, dám làm vậy với Lam Hạ?”

Trước lời khiển trách, Hắc Vũ không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một hướng. Ngạo Cảnh Lâm biết hắn vẫn rất hậm hực trong lòng, thở dài thấp giọng: “Tôi biết việc Mao Vũ bị như vậy khiến cậu không vui. Nhưng tôi lại không nghĩ cậu lại đêm tức giận của mình trút lên Lam Hạ như vậy. Gan của cậu cũng không nhỏ đấy!”

“Tất cả là do cô ta!” Hắc Vũ trầm giọng, sắc mặt tối sầm liếc nhìn Lam Hạ: “Nếu như ngay từ đầu cô ta không xuất hiện, mọi chuyện sẽ không rắc rối như vậy! Đáng lẽ cô ta nên chết đi…”

“Hắc Vũ!” Ngạo Cảnh Lâm gầm lên, giọng cao tận mấy phần: “Đủ rồi! Chuyện này không liên quan đến Lam Hạ, cậu nên dành thời gian để dạy bảo và quản thuộc hạ của mình đi thì hơn.”

Hắc Vũ tạm thời không muốn đôi co thêm nữa, hạ giọng cúi đầu: “Xin lỗi Cửu gia!”, sau đó đã quay lưng đi. Đợi khi hắn đã hoàn toàn đi mất, Lam Hạ mới dám thò đầu ra. Ngạo Cảnh Lâm cười hỏi: “Con không sao chứ?”

“Dạ không…” Lam Hạ lắc đầu, chợt thấy chỗ cổ hơi nhói mới nhíu mày.

Ngạo Cảnh Lâm cúi xuống, nghiêng đầu nhìn vào cổ Lam Hạ rồi nói: “Đỏ hết rồi, mau đi theo ta, ta lấy thuốc cho con.”

“Dạ, không cần đâu Cửu gia, con tự…”

“Nghe lời ta đi!” Ngạo Cảnh Lâm cắt lời Lam Hạ, thở dài nói: “Nếu để Cẩn nhìn thấy lại tra ra là Hắc Vũ gây ra thì hắn sẽ còn tệ hơn Mao Vũ gấp mười lần đấy!”

Ngạo Cảnh Lâm vừa nói xong cũng quay đi, Lam Hạ không còn cách nào, bèn đi theo sau lưng ông. Quả thực khi nghe đến việc Hắc Vũ có thể sẽ bị Ngạo Lăng Cẩn đánh đến chết đi sống lại, cô không tránh khỏi rùng mình. Dù không là Hắc Vũ, cô cũng không muốn có thêm người nào vì mình mà gặp chuyện nữa, cho nên cô mới thuận theo ý của Ngạo Cảnh Lâm mà đi theo ông.

Vào trong phòng, Ngạo Cảnh Lâm đi đến tủ thuốc lấy ra một tuýp thuốc nhỏ. Lam Hạ ngồi ở ghế sofa, ái ngại nói: “Cửu gia, cảm ơn ông!”

“Cảm ơn cái gì chứ!” Ngạo Cảnh Lâm bật cười, cầm tuýp thuốc đi đến chỗ Lam Hạ rồi ngồi xuống: “Người nhà với nhau, khách sáo quá làm gì!”.

Bôi thuốc lên vết hằn trên cổ Lam Hạ, Ngạo Cảnh Lâm nhíu mày: “Cái tên Hắc Vũ này ra tay cũng mạnh quá rồi! Tốt nhất con đừng để cha nuôi của con trông thấy, nếu không lại có chuyện đấy.”

“Dạ, con biết!” Lam Hạ gật đầu. Cô nhìn Ngạo Cảnh Lâm, thấp giọng nói: “Nhưng con vẫn muốn đi thăm Mao Vũ, anh ấy bị thương rất nặng…”

“Không sao rồi!” Ngạo Cảnh Lâm ngắt lời, ánh mắt trấn an nhìn Lam Hạ, ông mỉm cười: “Tối qua được đưa đến bệnh viện, tình hình hiện tại đã ổn, mấy ngày nữa sẽ trở về thôi. Con đừng lo, cũng đừng chạy lung tung nữa. Cha nuôi của con vẫn chưa nguôi giận đâu!”

Nhắc đến Ngạo Lăng Cẩn, mí mắt Lam Hạ rũ xuống, tràn ngập thất vọng: “Con biết tất cả đều là lỗi của con, nhưng tại sao ông ấy lại trút lên người Mao Vũ chứ? Còn ra tay nặng đến vậy!”

“Đối với ông ấy, việc thích một người là một cái tội ư?”

Câu hỏi này của cô khiến Ngạo Cảnh Lâm trầm ngâm, hồi lâu mới nhướng mày thở dài: “Trên đời này, tình yêu chính là tín ngưỡng mạnh mẽ nhất. Tình yêu không có tội, trừ khi…”

Ngạo Cảnh Lâm nói đến đây thì chợt dừng, ánh mắt di chuyển qua phía Lam Hạ, lại nói: “Trừ khi chúng ta yêu sai người!”

“Yêu sai người có thể biến sự cao quý của tình yêu thành tội lỗi, cũng sẽ biến bản thân người đó trở thành tội đồ. Chẳng mấy ai sống mà muốn bản thân mình là một kẻ tội đồ cả, chẳng qua chỉ là dù biết rõ nhưng vẫn cứ đâm đầu vào. Sai lại càng sai!”

Mấy lời của Ngạo Cảnh Lâm vừa nói khiến Lam Hạ ngẩn ra, dường như cô có thể cảm nhận được hàm ý ẩn sâu trong từng câu từng chữ mà ông đã nói. Giống như một lời dạy dỗ, ngấm ngầm muốn truyền đạt đến cô. Thoạt đầu nghe qua rất nhẹ nhàng, thực chất lại nặng nề vô cùng.

Lam Hạ thấy l*иg ngực mình tựa hồ bị một sức nặng vô hình đè chặt, càng lúc càng ép sâu xuống. Hô hấp như đông cứng lại, bàn tay cơ hồ siết chặt xuống ghế.

Đột nhiên, Ngạo Cảnh Lâm bật cười làm cô sựt tỉnh nhìn lên: “Lam Hạ, ta là vậy đấy! Thỉnh thoảng hay nói sâu nói xa, còn đừng có để ý.”

Thả lỏng suy nghĩ một chút, Lam Hạ gượng cười “Dạ” một tiếng, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là giọng của Ngạo Lăng Cẩn truyền vào.

Trầm thấp gọi: “Cửu gia!”

Lam Hạ giật thót cả người, trố mắt nhìn Ngạo Cảnh Lâm, gương mặt tràn ngập lúng túng. Cô và Ngạo Cảnh Lâm chỉ vừa nhắc đến Ngạo Lăng Cẩn một hai câu thôi mà, có cần phải đúng lúc như vậy không.

Thấy Lam Hạ căng thẳng, Ngạo Cảnh Lâm cười, nhỏ giọng nói: “Không sao đâu!”, rồi lại quay ra phía cửa, nói: “Vào đi!”

Cửa mở ra, Ngạo Lăng Cẩn và Lam Hạ không hẹn nhìn nhau, ánh mắt trái ngược rõ rệt. Lam Hạ là có chút tức giận lẫn bối rối, còn Ngạo Lăng Cẩn tựa hồ dùng sự lãnh đạm trong mắt che đậy đi sự ngạc nhiên vừa hiện lên.

Ngạo Cảnh Lâm thấy bầu không khí có hơi gượng gạo, liền cười giải thích: “À, ta chỉ muốn tìm Lam Hạ để nói chuyện nhiều hơn một chút thôi. Lam Hạ à…”

Quay sang Lam Hạ, Ngạo Cảnh Lâm cười, lén nhướng mày ra hiệu: “Hôm nay nói cũng nhiều rồi, chẳng phải con nói việc học sắp tới còn nhiều việc để sắp xếp lắm sao?”

Lam Hạ tinh ý hiểu được, liền gật đầu: “Dạ, vậy con xin phép!”, sau đó cô đứng dậy đi đến phía cửa, lại phát hiện Ngạo Lăng Cẩn đứng ở trước chặn hết lối ra.

Cô không hề nhìn lên, khéo léo che đi vết hằn ở cổ, nhỏ giọng nói: “Xin phép cha nuôi, con ra ngoài!”

Từ góc độ này, Lam Hạ không biết rằng Ngạo Lăng Cẩn đang nhìn mình chằm chằm. Nhưng rồi anh không nói gì, đứng sang một bên tránh đường cho cô. Đợi khi cửa phòng đóng lại, anh mới đi đến ngồi xuống ghế đối diện.

Ngạo Cảnh Lâm lúc này mới hỏi: “Tìm ta sớm như vậy, có việc quan trọng sao?”

“Lần trước không phải cậu nói muốn phía John có vấn đề sao? Con sang đây nói cho cậu biết, con đã giải quyết rồi.” Ngạo Lăng Cẩn nói, giọng bình thản đều đều.

Ngạo Cảnh Lâm vui mừng cười lớn: “Nhanh vậy à! Không phải trước đó tên John nhất quyết không chịu bán cổ phần sao. Vậy mà chỉ cần con ra tay đã xong hết mọi chuyện. Cẩn à! Cậu phải khen con tài thật đấy!”

Trong lúc cao hứng, Ngạo Cảnh Lâm rót một tách trà đẩy qua phía Ngạo Lăng Cẩn, ông hỏi: “Tối qua ngủ không ngon sao? Sắc mặt không được tốt cho lắm! Là vì chuyện của Mao Vũ à?”

Ngạo Lăng Cẩn hơi ngã lưng ra sau, dáng vẻ có chút tuỳ tiện đáp: “Đám người này nếu không đủ nghiêm khắc, chắc chắn sẽ làm loạn.”

“Nhưng cũng đâu cần phải nặng tay như vậy! Ta nghe nói cậu ta ít nhất cũng gãy mấy cái xương, đưa đến bệnh viện giống như chỉ còn nửa cái mạng.” Ngạo Cảnh Lâm thở dài, thấp giọng ra ý khuyên bảo.

Ngạo Lăng Cẩn hơi khép mắt lại, thản nhiên nói: “Không chết là may lắm rồi!”

Thấy thái độ này của anh, Ngạo Cảnh Lâm cũng thôi không nói thêm đến việc đó nữa. Lúc này, Ngạo Lăng Cẩn chậm rãi mở mắt ra, nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi hỏi: “À phải, vừa rồi thấy Lam Hạ ở trong phòng, con thực sự có chút ngạc nhiên. Con có thể biết hai người đã nói gì không?”

“À…” Ngạo Cảnh Lâm cười xoà một tiếng, uống một ngụm trà, ông thoải mái đáp: “Sáng nay tình cờ thấy Lam Hạ đi ngang, cho nên mới gọi vào trò chuyện một chút. Cũng không có gì, chỉ là vài chuyện vặt. Con bé cũng có hỏi thăm về chuyện của Mao Vũ nhưng con yên tâm, ta đã khuyên nó rồi, nó sẽ không chạy đi lung tung đâu.”

“Chỉ có vậy thôi sao?” Ngạo Lăng Cẩn hỏi, ngữ khí có chút kì lạ. Anh nhìn Ngạo Cảnh Lâm, nét mặt tựa hồ ung dung nhưng hơi dò xét, lại hỏi: “Lam Hạ có nhắc đến chuyện bố mẹ ruột hay không?”

Tách trà vừa đưa lên môi khựng lại, Ngạo Cảnh Lâm nói: “Không.”, rồi lại cười: “Dù con bé có hỏi, ta cũng không thể trả lời nó được. Bấy lâu ta vẫn không biết gì về chuyện của nó, ngay cả việc con làm sao nhận nuôi nó, ta cũng không biết kia mà.”

Nghe đến đây, Ngạo Lăng Cẩn mới ngồi thẳng người, đưa tay cầm tách trà lên. Chỉ mới uống một ngụm, Ngạo Cảnh Lâm lại lên tiếng: “Tuy chuyện bố mẹ của Lam Hạ ta không biết, nhưng có một chuyện của nó hình như không chỉ một mình ta, mà có khá nhiều người biết…”

Tách trà trên tay Ngạo Lăng Cẩn lưng chừng ở trước mặt, giống như đang đợi người kia nói hết. Lúc này, Lam Hạ rời khỏi phòng Ngạo Cảnh Lâm chưa xa, trong lòng thực sự lo ngại vì vừa rồi cô đã vô ý để Ngạo Cảnh Lâm bôi thuốc, có lẽ là ông đã nhìn thấy mấy dấu đỏ hồng được in đậm trên cổ cô.

Cô không biết liệu Ngạo Cảnh Lâm có nghĩ gì việc đó hay không, cho nên trong lòng từ nãy đến giờ cứ hồi hộp không yên. Vừa đúng lúc cô cho tay vào túi, lại sững sốt khi không thấy điện thoại đâu nữa.

“Điện thoại của mình?”

Lam Hạ loay hoay mò mẫm khắp nơi mới chắc chắn nó không còn ở trên người mình nữa. Cô nhìn quanh, rõ ràng sáng nay cô bỏ nó vào túi sau đó đi thẳng đến đây. Nếu có rơi thì chỉ có rơi ở trong phòng của Ngạo Cảnh Lâm mà thôi. Tuy cô không biết Ngạo Lăng Cẩn đã rời đi chưa, nhưng điện thoại thì nhất định phải lấy. Nghĩ đến đây, Lam Hạ liền quay lại, theo lối cũ đi đến phòng của Ngạo Cảnh Lâm.

Trong phòng, Ngạo Lăng Cẩn vừa đặt tách trà xuống, thoải mái nhếch môi: “Có việc gì thì cậu cứ nói thẳng đi. Ở đây chỉ có hai chúng ta, nếu cậu hỏi thì con cũng không cần phải ngần ngại để trả lời đâu.”

“Vậy thì…” Ngạo Cảnh Lâm có chút ngập ngừng. Ông nhìn Ngạo Lăng Cẩn thêm một lúc, sau đó mới quyết định hỏi: “Chuyện mà ta sắp hỏi con đã trở thành tin đồn lan đi trong nội bộ chúng ta khá nhiều rồi, ta cũng đã được nghe qua vài lần trước khi trở về đây.”

Rít một hơi trên tẩu thuốc, Ngạo Cảnh Lâm mới nói tiếp: “Chuyện giữa con và Lam Hạ, có phải là thật không?”

Câu hỏi vừa dứt, ngón tay đang tuỳ tiện lướt quanh miệng tách chợt dừng, cả bàn tay vừa mới đưa lên muốn gõ cửa của Lam Hạ cũng khựng lại. Âm thanh ở trong phòng, có phải cô đã nghe nhầm hay không?

Ngạo Lăng Cẩn nhận được câu hỏi, trầm ngâm nhìn vào tách trà, ánh mắt phản chiếu trong nước trà vô cùng rõ rệt. Đáy mắt sâu thẳm nổi bật trong chất lỏng nhạt màu, mang theo suy xét giấu sâu xuống bên dưới. Khoé môi anh hơi nhếch lên, từ trong miệng bật ra tiếng cười thật ngắn.

Thản nhiên đáp: “Chẳng qua chỉ là đùa một chút cho đỡ nhàm chán thôi, vậy mà ai cũng nghĩ là thật sao?”