Ngông Cuồng Chiếm Đoạt

Chương 72

Hơn ba giờ sáng, Ngạo Lăng Cẩn vẫn không ngủ được. Anh ngồi trên ghế dựa, sát bên cửa sổ lớn, đưa mắt nhìn ra ngoài, trên tay là điếu thuốc đã hút quá nửa. Khung cảnh về khuya ở Bạch Ngự dinh chìm vào màn đêm tĩnh lặng, xung quanh đều được thắp sáng bằng những ngọn đèn vàng nhưng dường như vẫn không đủ để hong ấm mọi vật. Khói thuốc nhàn nhạt quanh quẩn trước mặt, ánh mắt Ngạo Lăng Cẩn trầm ổn hơn đêm, loại lạnh lẽo này bấy lâu anh cũng đã quen rồi. Chỉ là từ lúc có thêm Lam Hạ, mọi thứ mới ít nhiều đổi khác.

Nghĩ đến Lam Hạ, Ngạo Lăng Cẩn bất giác nhìn qua. Ở trên giường, cô vẫn đang ngủ. Giấc ngủ bất đắc dĩ chỉ vì cô đã kiệt sức, mệt đến mức ngủ thϊếp đi. Đèn chính trong phòng đã tắt, chỉ để lại hai ngọn đèn vàng nhỏ ở trên tường. Ánh sáng nhạt màu phủ xuống đôi vai trần đang lộ ra khỏi chăn của Lam Hạ, trơn bóng nhưng phủ đầy vết hôn đỏ chót.

Ngạo Lăng Cẩn không nhớ mình đã giữ chặt Lam Hạ trong bao lâu. Lúc ấy anh chỉ biết điên cuồng phát tiết, khiến cơ thể cô mềm nhũn, đến cả khóc cũng không còn sức để phát ra tiếng nữa, chỉ có thể nằm im, lặng lẽ chảy nước mắt rồi chìm vào giấc ngủ. Lam Hạ mắng rất đúng, anh là người luôn làm trái lại với lời nói của mình. Anh đã nói anh sẽ không ép cô, không làm tổn thương cô. Vậy mà giờ phút này, chính anh lại là người làm trái lại tất cả mọi thứ.

Ánh mắt Lam Hạ nhìn anh, từ lúc nào đã tràn ngập uất hận. Loại ánh mắt pha trộn giữa oán hận và hối hận ấy khảm sâu vào tâm trí anh, một khắc cũng không vứt bỏ được. Có phải Lam Hạ oán hận cho những hành động của anh, và cũng hối hận vì đã yêu anh hay không?

Ngạo Lăng Cẩn thừa biết, những việc mà anh làm chắc chắn sẽ khiến Lam Hạ hận anh. Chỉ có điều…

“Em hận tôi thế nào cũng được, nhưng xin em…đừng bao giờ rời xa tôi! Nếu như em đi, tôi sẽ cô đơn đến chết mất!”

Ngạo Lăng Cẩn cúi xuống, hôn lên mắt Lam Hạ. Không có ý xoa dịu, mà lại mang đầy mùi vị bất lực. Anh nhìn cô, khoé mắt cô hình như vẫn còn ướt. Ngạo Lăng Cẩn đưa ngón tay ra trượt nhẹ qua khoé mắt Lam Hạ, chỉ muốn nó mau chóng khô đi. Ngày anh tiếp cận cô, đưa cô về, nuôi nấng cô, tất cả đều nằm trong kế hoạch và dự tính của anh. Nhưng còn việc yêu cô, đó là thứ duy nhất ở trên đời này mà anh không thể dự tính trước được.

Kể từ lúc bố mẹ không còn, Ngạo Lăng Cẩn đã sống chung với nỗi cô đơn lớn nhất đời mình. Anh chưa từng sợ hay chán ghét cô đơn, anh chấp nhận sống chung với nó như một người bạn. Cho đến khi Lam Hạ chính thức xuất hiện trong tim anh, anh mới biết hoá ra cô đơn ở trên đời này, đôi lúc cũng đáng sợ vô cùng. Nếu như Lam Hạ đi, mỗi ngày bắt anh đối diện với mỗi nơi trong Bạch Ngự dinh đều in đậm hình bóng của cô, anh sẽ phát điên mất.

Con người tính trăm tính ngàn, cuối cùng cũng không bằng ông trời tính một. Ngạo Lăng Cẩn nhếch cười, anh cười cho chính sự tính toán của mình. Bây giờ anh muốn cải mệnh cũng không còn kịp nữa.

Trôi qua một thời gian khá lâu, Ngạo Lăng Cẩn chỉ ngồi bên cạnh Lam Hạ, nhìn cô ngủ say. Cũng không biết là trôi qua bao lâu, đến khi gần sáng anh mới hôn cô thêm một lần rồi rời khỏi phòng.

Bạch Ngự dinh giờ này rất vắng người, chỉ có vài người giúp việc ở bên dưới, chủ yếu làm việc trong bếp. Ngạo Lăng Cẩn một mình bước đi trên hành lang rộng, ánh mắt mệt mỏi không buồn để ý xung quanh. Ở một góc khá xa, Sa quản gia đứng nép người nhìn qua. Đến khi thấy Ngạo Lăng Cẩn đến trước cửa phòng anh, bà mới rời đi.

Giây phút Sa quản gia vừa quay lưng, ánh mắt Ngạo Lăng Cẩn cũng cơ hồ hơi liếc nhìn ra sau. Rõ ràng anh biết có người đang nhìn lén, nhưng cũng không hề tỏ ra bản thân đã phát giác. Ngạo Lăng Cẩn đẩy cửa đi vào trong, sau đó cánh cửa cũng lập tức đóng sầm lại.

Sa quản gia đi đến hành lang phía tây, dừng lại trước một căn phòng, bà gõ cửa hai lần, thấp giọng gọi: “Cửu gia!”

“Vào đi!” Giọng nói khàn khàn bên trong ngắn gọn truyền ra. Sa quản gia nhìn trước nhìn sau, sau đó mới đẩy cửa đi vào. Bà đứng trước mặt Ngạo Cảnh Lâm, hơi cúi đầu nói: “Thiếu gia quả thực cả đêm đã ở trong phòng của Lam Hạ. Chỉ mới vừa rời khỏi cách đây ít phút.”

Ở ghế sofa, Ngạo Cảnh Lâm vừa hút xong tẩu thuốc. Ông đặt xuống bàn, dùng khăn vải lau lên cán thuốc bằng cẩm thạch. Bình thản thở dài: “Bà trông coi mọi việc như vậy sao?”

Sa quản gia vừa nghe xong, hai tay cơ hồ siết chặt nhau, gượng gạo nói: “Xin lỗi Cửu gia, tôi vốn không nghĩ thiếu gia lại như thế.”

“Như thế? Như thế là như thế nào?” Ngạo Cảnh Lâm nhìn lên, ánh mắt sắc tựa như dao: “Không nghĩ Cẩn nó sẽ để mắt tới con nhỏ đó, không nghĩ Cẩn nó sẽ thích con nhỏ đó, càng không nghĩ Cẩn nó sẽ làm ra những việc ấy. Bà tính nói với tôi như vậy ư, Sa quản gia?”

“Xin lỗi Cửu gia…” Sa quản gia hơi khom người, giọng cũng thoáng run lên.

Ở phía trước, Ngạo Cảnh Lâm rời khỏi ghế, đứng dậy đi đến chỗ Sa quản gia, hỏi: “Tôi bảo bà chiếm được lòng tin của nó, bà làm có tốt không?”

“Có…có thưa Cửu gia!” Sa quản gia gật đầu: “Từ nhỏ Lam Hạ tin tưởng nhất là tôi. Con bé xem tôi như người thân vậy, cái gì cũng tâm sự. Chỉ là chuyện giữa nó và thiếu gia thì nó không dám nói, chỉ lấp lửng vài lần rồi thôi.”

“Bây giờ thì cần gì nó nói nữa chứ!” Ngạo Cảnh Lâm bật cười, ngữ khí có chút bất mãn: “Chuyện rõ rành rành thế kia, tôi không cần đợi nó lên tiếng mới biết. Trước giờ Cẩn nó chưa từng tuyệt đối tin tưởng bất kì ai, kể cả tôi. Chuyện của Lam Hạ tôi giao cho bà, tiếp tục ở bên cạnh nó. Còn Cẩn thì cứ để tôi, tôi sẽ có cách lo liệu.”

“Vâng, thưa Cửu gia!”

Thấy Sa quản gia vừa đi đến cửa, Ngạo Cảnh Lâm chợt nhớ ra việc cần hỏi, bèn lên tiếng hỏi: “À phải rồi, tình hình Mao Vũ thế nào?”

“Bị thương rất nặng, xương tay và xương hông đều gãy và nứt, khắp người đều có vết thương. Nhưng cũng may được Hắc Vũ đưa đến bệnh viện kịp lúc, tình hình hiện tại cũng đã ổn. Có thể sẽ nằm viện tầm mười ngày mới trở về được.” Sa quản gia tỉ mỉ đáp.

Ngạo Cảnh Lâm vặn vặn cổ, ngửa mặt hít một hơi sâu, giọng nhàn nhạt: “Cẩn nó ra tay cũng mạnh quá rồi! Chỉ vì một con nhỏ đó mà muốn gϊếŧ luôn người của mình, để con nhỏ đó ở lại đây lâu chừng nào chính là tai hoạ chừng nấy.”

“Ngày hôm đó, chỉ tiếc là không kịp…”

Câu nói lấp lửng của Ngạo Cảnh Lâm làm Sa quản gia nghe không rõ, mới “Hả?” một tiếng. Ngạo Cảnh Lâm không nói nữa, đứng dậy xoay người. Sa quản gia nhìn ra cửa sổ, ánh nắng sau rèm cửa đã loé lên.

Bà nói: “Cũng đã sáng rồi, tôi đi làm việc. Xin phép Cửu gia!”, sau đó bà rời khỏi phòng, trong lòng dường như vẫn còn khúc mắc.

Quay trở về phòng Lam Hạ, cô vẫn ở trên giường chìm sâu trong một cơn ác mộng đang bao vây lấy mình. Trong mơ, cô lại thấy người đàn ông ẩn mặt ấy xuất hiện, dưới chân cầu thang loang lỗ máu tươi, sấm chớp khắp nơi giăng lên tứ phía, cảnh tượng kinh khủng và ảm đạm vô cùng. Bản thân Lam Hạ rất sợ sấm chớp, cho nên khi bị kẹt lại trong giấc mơ thế này khiến cô hoảng loạn, hai tay nắm chặt ga giường, không ngừng giằng xé.

Bỗng nhiên dưới chân người đàn ông ấy có một vật trông như hình tròn lăn tới. Ông ta cúi xuống cầm lấy nó, đưa lên trước, gương mặt cũng từ từ hiện rõ.

Là Ngạo Lăng Cẩn, anh đang chằm chằm nhìn cô, hai tay dính đầy máu, thứ mà anh vừa cầm lên lại chính là đầu của Mao Vũ. Nhìn cô, Ngạo Lăng Cẩn hỏi: “Tôi có thứ này tặng em, em thích chứ?”

Ném thứ trong tay về trước, chiếc đầu kia lọt ngay vào tay Lam Hạ. Cô bàng hoàng nhìn vào nó, khắp mặt Mao Vũ toàn là máu. Máu chảy ra từ vết cắt ngang cổ thấm xuống chân cô một vũng lớn, khiến cô khϊếp đảm, mắt trắng ra run cầm cập.

Tiếng hét của Lam Hạ kéo dài từ trong giấc mơ ra đến tận bên ngoài. Cô mở trừng hai mắt, thoát khỏi ác mộng, bật dậy trên giường. Chăn bông rơi xuống, để cơ thể trần không mảnh vải lộ ra dưới ánh nắng nhạt màu từ bên ngoài. Lam Hạ thở hồng hộc, khắp người đổ mồ hôi ướt đẫm, mái tóc dài dính chặt lên người và mặt, bộ dạng kinh hồn bạt vía.

Cánh môi hơi run lên, không ngừng gọi “Mao Vũ” như mất trí. Bên tai thoảng qua tiếng xào xạc của đám cây bên ngoài, Lam Hạ tỉnh táo trở lại, nhìn xuống cơ thể mình một lượt. Trên cổ tay vẫn còn hằn lại dấu trói đêm qua, từ tay đến chân, mỗi nơi Ngạo Lăng Cẩn lướt qua đều lưu lại dấu tích đỏ ửng. Lam Hạ nhìn quanh, sau đó nhìn xuống chỗ trống trên giường. Khắp nơi trong căn phòng này dường như vẫn còn đọng lại mùi vị của Ngạo Lăng Cẩn. Cả đêm qua, Lam Hạ bị Ngạo Lăng Cẩn làm đến mức mệt lã mà ngủ đi. Cô cũng không biết đến khi nào thì anh mới chịu buông tha cho cô, chỉ biết lúc anh rời khỏi người cô thì cô đã không còn sức nữa.

Chỉ nghĩ bấy nhiêu, Lam Hạ cắn chặt môi, siết lấy chăn trên người, nước mắt ngấn lên suýt thì rơi xuống. Nhưng Lam Hạ không có thời gian để ngồi đây than trách, cô phải đi gặp Mao Vũ. Hình ảnh tồi tệ đêm qua của cậu vẫn còn ám ảnh trong đầu cô, nay lại thêm giâc mơ vừa rồi làm lòng cô càng lo lắng không yên.

Lam Hạ rời khỏi giường, đi một bước liền co người lại. Cô nắm vào tủ áo gần đó, hít thở vài hơi sâu, mất vài phút mới có thể để bản thân làm quen với cảm giác đau rát từ bên dưới xộc lên. Cô chầm chậm đi vào phòng tắm, tẩy rửa một lúc mới trở ra ngoài, thay một đồ. Chỉ mới rời khỏi phòng, bước chân Lam Hạ liền đột ngột dừng lại.

Ở phía trước cách cô không xa, Hắc Vũ đứng đó, sắc mặt khá tệ, chằm chằm nhìn về phía cô. Khi hắn đến gần, mới thấy ánh mắt hắn ngập tràn tức giận, giống như một viên đạn sắp bay ra khỏi nòng súng muốn bắn chết cô ngay tại chỗ.

Lam Hạ ngập ngừng hỏi: “Chú Hắc Vũ, Mao Vũ…anh ấy thế nào rồi?”

Vài giây đầu, Hắc Vũ không trả lời. Lông mày hắn đổ xuống, biểu diện gắt gao đáng sợ. Đột nhiên, hắn tóm lấy cổ Lam Hạ, mạnh tay siết chặt. Giọng không cao cũng không thấp, tựa như chất vấn: “Cô thực sự muốn hại chết cậu ta mới vừa lòng sao?”