“Tiểu thư, tôi mang bữa trưa lên cho tiểu thư đây!”
“Tiểu thư à? Cô có trong đó không?”
Bên ngoài có tiếng cô hầu liên tục truyền vào, Lam Hạ nghe, nhưng vẫn không hề trả lời. Cô ngồi ở ghế mây, gục đầu lên cửa sổ lớn, nhìn ra ngoài. Bầu trời Bắc Kinh hôm nay rõ ràng rất đẹp, trong xanh mát mẻ, nhưng lạ thay Lam Hạ không cảm nhận được. Mọi thứ trong mắt cô dường như tối đen ảm đạm, cảm giác nặng nề đến mức nước mắt cứ không ngừng rơi ra, ướt đẫm cả mặt.
Hàng mi khẽ run lên, ánh mắt vô hồn đến đáng thương. Đâu đó trong đầu cô, lần nữa lại vang lên giọng nói của Ngạo Lăng Cẩn. Âm thanh trầm thấp, nhưng lại sắc tựa như dao, tàn nhẫn đâm nát cả tim cô…
“Chẳng qua chỉ là đùa một chút cho đỡ nhàm chán thôi, vậy mà ai cũng nghĩ là thật sao?”
“Đùa ư?” Ngạo Cảnh Lâm có hơi ngạc nhiên, bán tin bán nghi hỏi lại.
Ngạo Lăng Cẩn tuỳ tiện thở mạnh một hơi: “Không lẽ là thật? Với con, với một con bé vừa hay chỉ đúng mười tám tuổi? Cửu gia, người khác có thể tuỳ ý tin vào những thứ đó, nhưng mà cậu là một người từng trải, lại là người thân duy nhất của con. Ngay cả cậu cũng nghĩ là thật ư?”
Từ trong túi áo, Ngạo Lăng Cẩn lấy ra một điếu thuốc, đưa lên miệng châm lửa, thoải mái rít một hơi rồi cười: “Có lẽ thời gian qua con đối đãi với Lam Hạ hơi tốt, cho nên mới khiến mọi người có cái nhìn quá quan trọng với con bé.”
“Cứ cho là vậy đi, nhưng Cẩn à…” Ngạo Cảnh Lâm có chút lo lắng, lông mày cũng nhíu lại: “Dù gì Lam Hạ cũng là con gái nuôi của con, chuyện này cũng đã được công khai rồi, khắp Bắc Kinh này ai mà không biết. Con làm vậy với nó, tuy là đùa cho vui thì cũng ảnh hưởng đến con không ít. Đùa gì thì đùa, cũng đừng để ảnh hưởng đến danh tiếng Ngạo gia của chúng ta.”
Mí mắt Ngạo Lăng Cẩn thoáng hẹp xuống, khói thuốc phảng phất trước mặt tựa hồ như muốn che đi sự xung đột đang diễn ra trong mắt anh. Anh nhìn Ngạo Cảnh Lâm, ánh mắt liền trở nên dứt khoát và lạnh lùng, nói: “Vậy thì đưa Lam Hạ rời khỏi Bắc Kinh là được. Sẽ không có con gái nuôi của Ngạo Lăng Cẩn nữa, cũng không còn bất kì liên quan nào đến Ngạo gia nữa!”
“Đáng lẽ…mình phải nhận ra điều này sớm hơn. Mình vốn dĩ, không là cái gì cả!” Lam Hạ chợt cười, nhưng nước mắt cứ rơi xuống không ngừng, thấm đẫm cả ống tay áo. Nhớ lại những lời mà Ngạo Lăng Cẩn đã nói, trái tim gần như bị thắt đến vỡ vụn, đau đến mức không thở được.
Cô ước gì giây phút cô nghe được những lời từ chính miệng anh, cô cũng muốn được nhìn thấy gương mặt anh lúc ấy sẽ như thế nào. Ánh mắt anh vô tình lạnh nhạt ra sao, trán có đắn đo nhíu lại một chút nào không khi nói ra những lời đó?
Tại sao Ngạo Lăng Cản lại có thể đối xử với cô tàn nhẫn như vậy? Ngay từ đầu cô đã cố hết sức để né tránh anh, điên cuồng khổ sở tự lừa dối bản thân để không thừa nhận rằng mình yêu anh. Nhưng chính anh là người đã chủ động phá hỏng mọi sự cố gắng của cô, trực tiếp kéo cô rơi vào thế giới đen trắng của anh. Để rồi sau tất cả những chuyện đã xảy ra, anh lại bỏ cô một mình, để cô mắc kẹt trong cái thế giới ảm đạm ngập tràn ký ức của hai người, mặc sức để chúng từ từ gϊếŧ chết cô.
Lần đầu tiên trong đời Lam Hạ mới biết, hoá ra khoảng cách đi từ thất vọng đến tuyệt vọng lại gần như vậy.
…
Bất luận thế nào, chỉ cần đưa Lam Hạ rời khỏi Bắc Kinh là được!
Suy nghĩ ấy lặp đi lặp lại trong đầu Ngạo Lăng Cẩn cả ngày hôm nay hàng trăm lần, kể từ sau cuộc nói chuyện với Ngạo Cảnh Lâm ở trong phòng vào sáng nay.
Anh ngồi trong phòng làm việc, Hắc Vũ bên cạnh gọi anh đã mấy lần. Thấy anh không trả lời, hắn cũng không dám gọi thêm nữa.
Những lời mà Ngạo Lăng Cẩn đã nói với Ngạo Cảnh Lâm, có lời là thật, có lời là giả. Anh thực sự muốn đưa Lam Hạ rời khỏi Bắc Kinh, vĩnh viễn sẽ không còn con gái nuôi của Ngạo Lăng Cẩn ở trên đời này nữa. Chỉ khi cô không còn là con gái nuôi của anh, anh mới có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh cô. Anh biết, sở dĩ Lam Hạ hết lần này đến lần khác ngăn anh công khai bởi vì cô lo cho danh tiếng của anh.
Mà Ngạo Lăng Cẩn cũng không muốn Lam Hạ vì anh mà cảm thấy bản thân mang đầy tội lỗi. Cho nên anh tạm thuận theo ý cô, tạm thời không đem sự thật công khai. Trong quãng thời gian này, e rằng Lam Hạ phải chịu không ít thiệt thòi. Nhưng chỉ mong rằng, sau tất cả Lam Hạ sẽ hiểu cho anh. Những điều mà anh sắp làm, hoàn toàn chỉ vì muốn bảo vệ cô.
Trước mặt Ngạo Lăng Cẩn, kẻ không đáng tin là vô số kể. Ngạo Lăng Cẩn không tin ai cả, chỉ tin ở bản thân mình. Nhưng đột nhiên trong đầu anh chợt nghĩ đến một người nữa, người này tuyệt đối anh có thể tin tưởng. Chỉ cần là việc liên quan đến Lam Hạ, người này nhất định sẽ thay anh hoàn thành tốt.
Ký xong trang giấy sau cùng, Ngạo Lăng Cẩn mới đặt bút xuống, hỏi: “Cậu ta thế nào rồi?”
Hắc Vũ hiểu Ngạo Lăng Cẩn đang hỏi về ai, cúi đầu đáp: “Cậu ta hiện giờ đã ổn, nếu không có vấn đề gì nữa thì mười ngày nữa sẽ xuất viện.”
Ngạo Lăng Cẩn nghe xong cũng không hỏi gì thêm, đứng dậy rời khỏi phòng. Hắc Vũ đi ở phía sau, lặng lẽ nhìn vào bóng lưng cao lớn ở trước mặt, mí mắt thoáng chốc cụp xuống, ngập tràn suy nghĩ.
Đứng trước cửa phòng họp, nét mặt Hắc Vũ cứng như tượng. Bàn tay đang nắm chặt trong túi quần chậm rãi lấy ra một vật, giữ nó trong lòng bàn tay, hắn cơ hồ nhìn ngắm rất lâu, tập trung đến mức không chớp mắt.
Mặt dây chuyền bằng đồng, có vài chi tiết đã bị thời gian phá huỷ, không rõ hình dạng, chỉ có chữ “Hoà” ở giữa là còn giữ được đôi chút. Hắc Vũ càng nhìn, nếp nhăn giữa trán càng đậm. Mặt dây chuyền này không phải của hắn, mà là của Mao Vũ.
Ngày mà hắn vô tình nhặt được nó cách đây đã hơn chín năm, chính là vào ngày đầu tiên sau khi Mao Vũ theo lệnh của Ngạo Lăng Cẩn đưa Lam Hạ sang Pháp. Không phải là hắn không muốn trả lại cho Mao Vũ, hơn bất kì ai, hắn là người duy nhất hiểu rõ món đồ cũ nát này quan trọng với cậu ta đến mức nào. Chỉ là sau khi cậu ta trở về, đã có quá nhiều chuyện xảy ra, hắn vẫn chưa có dịp để đưa lại.
Nhưng nếu bây giờ hắn không nói rõ mọi chuyện với Mao Vũ, có lẽ sẽ không kịp nữa. Hắc Vũ sợ rằng, Mao Vũ sẽ có ngày bị thứ chấp niệm ngu ngốc của bản thân hại chết.
Lần này, dù thế nào đi nữa, hắn nhất định phải nói…
Tiếng mở cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của Hắc Vũ, hắn vội nhét vật kia vào túi quần, cúi đầu khi thấy Ngạo Lăng Cẩn đi ra. Suốt cả một đoạn đường từ trong công ty cho đến khi tài xế lái xe đến đón, Ngạo Lăng Cẩn vẫn im lặng. Đến khi vừa ngồi vào trong xe, anh mới ngắn gọn lên tiếng.
“Đến bệnh viện đi!”