Trong phòng, bốn bề âm u lạnh lẽo, chỉ có ánh đèn bên ngoài yếu ớt rọi vào gương mặt sưng tím của Mao Vũ. Mũi và miệng đã chảy đầy máu, mùi vị tanh mặn xộc đến tận óc. Cậu nằm dài dưới nền đất lạnh, phía trước là Ngạo Lăng Cẩn đang chậm rãi bước đến.
Dáng vẻ ung dung, giống như đang chơi một trò chơi, gương mặt không chút cảm xúc nhưng ánh mắt lại tràn ngập giận dữ.
Đạp lên mặt Mao Vũ, giọng Ngạo Lăng Cẩn trầm trầm: “Trên du thuyền, tôi đã ngầm cảnh cáo cậu nhưng có vẻ cậu không hề để tâm đến lời cảnh cáo đó của tôi thì phải. Tất cả chuyện này, đều là do cậu tự chuốc lấy!”
“Lam Hạ không phải là người mà cậu có thể thích, hiểu chưa?”
Nghe câu nói này của Ngạo Lăng Cẩn, Mao Vũ đột nhiên phì cười: “Người không thể thích ư?”
“Thiếu gia, ngài nói câu này với tôi nhưng hình như đến cả ngài cũng không hiểu hết được câu nói đó!”
Mao Vũ nhìn lên, nụ cười trên môi lộ chút giễu cợt: “Thích một người, yêu một người, nên hay không nên là điều mà con người có thể quyết định được ư? Thiếu gia, Lam Hạ là con gái nuôi của ngài, vậy thì ngài có thể yêu và hôn cô ấy như vậy sao? Ngài nói tôi không thể, vậy thì ngài có thể sao?”
“Ngài làm tất cả những điều ấy với Lam Hạ, ngài thực sự quá ích kỷ rồi thiếu gia! Ngài có từng nghĩ cho cô ấy, nghĩ đến một ngày nếu cô ấy nhớ lại mọi chuyện thì cô ấy sẽ thế nào không? Thiếu gia, ngay từ khi bắt đầu, ngài đã không cho Lam Hạ được quyền lựa chọn hay suy nghĩ về việc nên không nên yêu ngài. Lam Hạ không biết, việc yêu sai một người sẽ khiến cô ấy đau khổ như thế nào. “
“Ngay từ lúc ngài mang Lam Hạ về Bạch Ngự dinh, giữa hai người đã được định sẵn là bất hạnh rồi!”
Kết thúc câu nói, Mao Vũ nhìn Ngạo Lăng Cẩn, mệt mỏi nở thêm nụ cười, ánh mắt gần như buông xuôi, hơi khép lại. Mà Ngạo Lăng Cẩn đã ngấm ngầm nổi điên, sắc mặt tối sầm, mí mắt rũ xuống, tựa hồ tối đen như vực thẳm. Nhất thời không nói lời nào, Ngạo Lăng Cẩn bỏ chân khỏi mặt Mao Vũ, chầm chậm đi đến chiếc bàn gần đó.
Cầm lên một cây gậy gỗ, giọng khản đặc: “Chó hư xem ra vẫn mãi là chó hư, thật là phí công dạy dỗ!”, nói rồi Ngạo Lăng Cẩn đi đến chỗ Mao Vũ, trên tay là gậy gỗ. Sau đó không nói trước sau, tuỳ ý đánh xuống.
Nhưng Mao Vũ đã không còn sức để kêu nữa, cổ họng chỉ bật ra vài tiếng nhỏ, đứt quãng theo từng cú đánh. Ngạo Lăng Cẩn vung tay cao hết cỡ, lần nữa tàn nhẫn đánh xuống. Lần này do lực đạo quá mạnh, một phát đã khiến chiếc gậy gãy làm đôi, còn Mao Vũ cũng bị đánh đến mức hộc máu.
“Tôi không thể yêu Lam Hạ sao?” Ngạo Lăng Cẩn bật cười, vứt cán gậy xuống sàn, sau đó cúi xuống nắm tóc Mao Vũ kéo lên, ngữ khí điên loạn: “Đến cả ông trời còn chưa dám quyết định việc của tôi, cậu lại dám nói với tôi câu đó ư?”
Mao Vũ chỉ mơ màng nghe được giọng Ngạo Lăng Cẩn trầm khàn cất lên, cả thân người sau đó đã bị anh đẩy mạnh vào tường, cổ cũng bị siết đến mức không thở được. Ngạo Lăng Cẩn ra tay rất mạnh, đến nỗi cả chân của Mao Vũ cũng bị nhấc lên một đoạn. Chỉ trong vài giây, cả gương mặt Mao Vũ đỏ gắt, gân nổi đầy trán. Cậu không thở được, cảnh vật phía trước bắt đầu mờ dần.
Ngạo Lăng Cẩn biết rõ Mao Vũ sắp mất nhận thức, sức lực ở tay vẫn không hề buông lỏng. Anh nhìn Mao Vũ, lửa giận trong mắt cháy đã lớn ngùn ngụt.
“Có một điều mà có lẽ cậu không biết đâu Mao Vũ. Kể từ khi xác định Lam Hạ là người mà tôi muốn, tôi nhất định phải có được cô ấy. Thứ mà Ngạo Lăng Cẩn này muốn ở trên đời này, dù có tìm cách trốn chạy, tôi cũng sẽ tóm lấy và mang về bằng mọi cách!”
Siết chặt thêm lần nữa, đến khi nhận thấy Mao Vũ sắp ngất, Ngạo Lăng Cẩn mới tính buông tay. Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền đến tiếng của Hắc Vũ.
“Thiếu gia!”
Sự xuất hiện của người khác phần nào khiến Ngạo Lăng Cẩn vơi bớt tập trung vào Mao Vũ, lực đạo ở tay cũng lỏng dần, Mao Vũ lập tức hít thở sâu vài cái liền, ho khù khụ. Ngạo Lăng Cẩn liếc nhìn một lần rồi mới thả tay ra, Mao Vũ lúc này không còn sức để đứng, cả người ngã nhào xuống sàn.
Ngạo Lăng Cẩn quay người đi, từ trong túi áo lấy ra một điếu xì gà, châm lửa, bình thản đứng dựa người vào bàn rít một hơi dài.
“Vào đi!” Ngạo Lăng Cẩn ngắn gọn nói. Hắc Vũ đẩy cửa, nhìn thấy cảnh tượng sắc mặt liền đông cứng, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh bước vào trong.
Hắn nhìn Mao Vũ đang nằm dưới sàn, thở thoi thóp như sắp chết. Lại nhìn sang Ngạo Lăng Cẩn, anh vẫn thoải mái hút thuốc, sắc mặt thản nhiên đến lạnh người. Hắn không nói gì, chỉ có hàm răng cơ hồ hơi nghiến chặt.
Ở bên ngoài, Lam Hạ đi qua một đoạn hành lang dài, cảm giác lành lạnh khiến cô hơi rùng mình. Cô ở Bạch Ngự dinh cũng một thời gian, không nghĩ lại có một nơi âm u chẳng khác gì ngục tù thế này. Càng đi sâu cô càng nơm nóp lo sợ, giống như càng lúc càng đến gần hơn với địa ngục vậy. Nhưng sự tò mò không cho phép cô dừng lại, bởi vì cô vẫn còn nhớ dáng vẻ khẩn trương vừa rồi của Hắc Vũ.
Lam Hạ đang đi thì dừng lại, phía trước một đoạn không xa cô đã thấy Lam Vũ, hắn đang đứng trước cửa một căn phòng, sắc mặt rõ ràng không tốt nếu không muốn nói là quá tệ. Mặc dù không biết là chuyện gì, cô vẫn chắc chắn nó rất kinh khủng, cho nên mới chầm chậm đi đến trước.
Ở trong phòng, Ngạo Lăng Cẩn vừa hút xong điếu thuốc, anh ném tàn thuốc xuống, dùng đế giày dẫm tắt, nói: “Dọn dẹp chỗ này đi!”, sau đó muốn rời khỏi. Nhưng bỗng nhiên Ngạo Lăng Cẩn khựng lại khi trước mắt anh là Lam Hạ. Cô đứng ở cửa, gương mặt khủng hoảng nhìn chằm chằm vào Mao Vũ.
Cả giọng cũng run đến lệch đi: “Mao Vũ…”
Lam Hạ gọi một tiếng, sau đó từ từ đi vào, cô thực sự rất sợ, sợ đến mức hai chân liên tục run lên, đi có hai bước nhưng cũng khó khăn vô cùng.
“Mao Vũ!” Gọi thêm lần nữa, Lam Hạ vừa muốn lao đến chỗ Mao Vũ thì cánh tay bất ngờ bị giữ lại. Là Ngạo Lăng Cẩn, anh nhìn cô, giọng trầm thấp: “Ra ngoài!”
Lam Hạ dường như còn không nghe rõ Ngạo Lăng Cẩn nói gì, cô đã vùng vẫy muốn gạt bỏ tay anh. Gào khóc lớn tiếng thẳng vào mặt anh: “Ông làm gì vậy chứ? Ông muốn gϊếŧ anh ấy sao?”
“Bỏ ra! Bỏ tay tôi ra!”
Mặc Lam Hạ có gào khóc cỡ nào, sắc mặt Ngạo Lăng Cẩn vẫn thản nhiên như không. Anh nhìn cô, nhìn thấy trong mắt cô chỉ toàn là hình ảnh của Mao Vũ, lửa giận trong lòng lập tức nổi lên. Anh siết lấy tay Lam Hạ, đầu lông mày đổ xuống, cau có khó chịu, không nói thêm câu nào đã kéo Lam Hạ đi. Bị kéo dọc trên hành lang, cổ tay bị siết đến đau nhức khiến Lam Hạ không ngừng kháng cự.
“Bỏ tay ra!” Lam Hạ tức giận hét ầm lên, nước mắt không tự chủ rơi xuống, dài đến tận cằm. Trong đầu cô bây giờ chỉ đọng lại hình ảnh tệ hại vừa rồi của Mao Vũ, cô thậm chí còn chưa kịp đến gần, còn không biết rằng Mao Vũ còn sống hay đã chết thì đã bị lôi đi.
Nhưng có một điều mà cô biết, đó là người ở trước cô đang rất giận. Ngạo Lăng Cẩn không nói một lời suốt đoạn đường, anh kéo cô vào phòng, khoá chặt cửa, sau đó mới cất giọng.
“Đau lòng lắm sao?”
Ngạo Lăng Cẩn hỏi một câu, cả người tiến về trước một bước. Lam Hạ cảm nhận được giận ý đang tản ra trên người anh, theo phản xạ liền lùi về sau.
Thấy cô không nói, Ngạo Lăng Cẩn lại hỏi: “Muốn chạy đến để chăm sóc cho hắn à?”
“Ông điên rồi!” Lam Hạ gằn giọng mắng, cánh môi mím chặt run run: “Anh ấy là người thân cận nhất của ông kia mà, tại sao ông lại có thể tàn nhẫn như vậy?”
“Tôi tàn nhẫn?” Ngạo Lăng Cẩn nhướng mày, ngữ khí cao tận mấy phần: “Em vì hắn mà nói tôi tàn nhẫn ư?”, sau đó Ngạo Lăng Cẩn tóm lấy Lam Hạ, cường liệt áp sát, hơi thở nóng giận phả ra, phủ lấy gương mặt nhỏ nhắn.
Anh nói: “Chính vì câu nói này của em, tôi sẽ cho em thấy, sự tàn nhẫn của tôi là ở tuỳ vào mức độ mà hành động.”, dứt lời anh đã ghì lấy đầu Lam Hạ, gắt gao chiếm lấy môi cô.
Lam Hạ không thở được, trong khoang miệng ngập tràn mùi vị nam tính. Hơi thở mang theo tức giận tiến sâu vào trong miệng cô, Ngạo Lăng Cẩn liền dùng lưỡi chặn hết mọi âm thanh vừa muốn thoát ra ngoài. Cả người Lam Hạ bị sức đẩy của Ngạo Lăng Cẩn ép chặt lên tường, bàn tay bắt đầu lần vào trong áo cô, tuỳ ý vuốt ve.
Đến khi Ngạo Lăng Cẩn vừa buông lỏng một chút, Lam Hạ đã giận dữ tát thẳng vào mặt anh một cái. Sau cú tát ấy, cả lòng bàn tay của cô đỏ ửng, run rẫy không ngừng.
“Ông lúc nào cũng thích bức ép người khác như vậy sao? Ông đã từng nói ông sẽ không ép tôi nữa kia mà, vậy mà bây giờ trong lúc có người không rõ sống chết ông vẫn ép tôi. Chẳng lẽ ông làm ra những chuyện tồi tệ như vậy, trong lòng ông vẫn không cảm thấy tội lỗi một chút nào sao?”
“Tội lỗi ư?” Ngạo Lăng Cẩn bật cười, âm thanh trầm thấp vô cùng ngắn gọn. Anh nhíu mày, cảm giác một bên da mặt tê đi vì cái tát nhỏ nhoi vừa rồi. Đối với Ngạo Lăng Cẩn, cái tát của Lam Hạ hoàn toàn không hề hấn gì đến anh, nhưng lại là ngồi nổ cho phẫn khí đang dồn nén trong l*иg ngực.
Anh bóp lấy mặt Lam Hạ, để gương mặt cô hơi ngẩng lên, nước mắt vì thế chảy dài xuống tận cổ, len vào trong áo. Mí mắt Ngạo Lăng Cẩn rũ xuống, ánh nhìn thu lại trước khoảng ngực đang phập phồng kịch liệt của Lam Hạ.
Ngạo Lăng Cẩn nhìn lên, giọng nói tựa hồ rất trầm ổn nhưng lại không: “Tội lỗi lớn nhất của tôi, chính là yêu em! Cho nên những việc khác đối với tôi đều vô nghĩa không đáng. Lam Hạ, nếu bây giờ em có thời gian thì đừng nên lo cho Mao Vũ nữa, mà em nên lo cho chính bản thân mình đi thì hơn! Bởi vì tâm trạng của tôi đang rất tệ, nên tôi không biết chắc tôi sẽ làm gì em đâu…”
Mặc cho Lam Hạ phản kháng, Ngạo Lăng Cẩn vẫn từng bước vừa hôn vừa ép cô đến giường. Trong lúc giằng co, đồ đạc gần đó cũng bị cả hai làm cho đổ vỡ, âm thanh hỗn loạn vang ngập khắp phòng. Ghì chặt Lam Hạ xuống giường, Ngạo Lăng Cẩn rất nhanh đè lên người cô. Anh siết lấy cằm Lam Hạ, tuỳ tiện rút bỏ cà vạt trên cổ trói chặt tay cô.
Giọng âm trầm khàn, nửa như nhắc nhở, nửa như đe doạ, nói: “Nếu như em kháng cự, tôi chắc là em sẽ đau đấy!”