“Xin lỗi, em làm ướt áo của anh rồi!” Lam Ha nhìn vào chỗ vai áo của Mao Vũ, áy náy nói.
Mao Vũ chỉ cười: “Không sao!”, lại hỏi: “Em ổn hơn rồi chứ?”
Lam Hạ gật đầu, lần nữa lau thật khô gương mặt, sau đó quay qua Mao Vũ, giọng mềm mỏng: “Cảm ơn anh, em sẽ tìm cha nuôi để hỏi về chuyện đó!”
Nghe đến đây, ánh mắt Mao Vũ lắng xuống, tựa hồ mâu thuẫn. Dường như cậu yêu Lam Hạ đến mất trí rồi, đến cả bản thân đang muốn làm gì cũng sắp không thể khống chế được nữa. Lam Hạ nói muốn tìm hiểu về bố mẹ ruột, cậu liền ủng hộ cô. Dù cho cậu biết điều này đối với cô thực sự rất tàn khốc, nhưng cậu không muốn một cô gái ngây ngô như cô tiếp tục chịu trói dưới bàn tay của Ngạo Lăng Cẩn nữa.
Cậu muốn Lam Hạ rời khỏi nơi này, rời xa Ngạo Lăng Cẩn. Càng xa, càng tốt!
“Mao Vũ!”
Giọng nói bất ngờ truyền lên từ phía sau, cắt ngang dòng cảm xúc của cả hai. Mao Vũ và Lam Hạ đồng loạt nhìn lại, thì ra là một tên thuộc hạ đang đi đến. Hắn ta hơi cúi đầu trước Lam Hạ, sau đó quay sang Mao Vũ, nói: “Thiếu gia muốn tìm cậu.”
Không rõ là vì sao, khi nghe đến đây, cả Lam Hạ và Mao Vũ đều cảm thấy bất an lạ thường, trong lòng giống như có một mồi lửa nhỏ đang lớn dần vậy, cứ khó chịu không yên. Trong tích tắc, Mao Vũ trở vào bên trong. Theo chân tên kia đi một đoạn, cậu mới biết Ngạo Lăng Cẩn cho gọi mình đến phòng số bốn dưới tầng hầm.
Đoạn cầu thang dẫn xuống bên dưới không quá dài, nhưng mỗi bước chân Mao Vũ đặt lên có hơi do dự. Phòng số bốn ở tầng hầm ở Bạch Ngự dinh hầu hết ai cũng đều ít lần nổi gai óc mỗi lần nhắc đến. Sở dĩ gọi là căn phòng số bốn, là vì cách phát âm số bốn rất giống với từ “tử”, nghĩa là “chết chóc”, bốn bề lạnh lẽo. Với cái tên mang ý nghĩa nặng nề như vậy, phòng số bốn trước nay đều chỉ dùng vào mục đích không mấy “sạch sẽ.” Nếu kẻ từng gây thù chuốc oán với Ngạo gia, bị tóm vào đây chỉ có thể bị hành hạ sống không bằng chết. Số người chết trong phòng ấy cũng không ít, mà người nếu sống sót trở ra thì cũng chỉ còn nửa cái mạng.
Bởi khi biết bản thân bị Ngạo Lăng Cẩn gọi đến căn phòng này, nếu Mao Vũ nói không rùng mình thì là nói dối. Cậu biết, một khi bước chân vào đó, lành ít dữ nhiều. Ngạo Lăng Cẩn chắc chắn đã nổi giận rồi.
“Thiếu gia, Mao Vũ đến rồi!”
Tên kia thông báo một câu, rất nhanh liền rời khỏi. Mao Vũ đứng một mình trước cánh cửa bằng sắt, hai tay cơ hồ siết chặt lại.
Chỉ mới chần chừ vài giây, bên trong đã truyền ra giọng nói, trầm ổn nhưng lại mang theo chút khắc nghiệt.
“Không tính vào sao?”
Câu nói của Ngạo Lăng Cẩn làm Mao Vũ ngẩng cao đầu, mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Giây phút tiếng cửa sắt nặng nề khép lại, dường như đã có vài giọt mồ hôi đâu đó chảy dọc hai bên thái dương. Trước mặt Mao Vũ, Ngạo Lăng Cẩn đang thong thả phóng phi tiêu, phía trước anh có một ô cửa sổ bằng kính khá lớn, ánh đèn bên ngoài hắt vào người anh loại ánh sáng nhàn nhạt yếu ớt, khiến gương mặt nửa trong tối, nửa ngoài sáng có chút đáng sợ.
Mà ánh mắt trong tối của Ngạo Lăng Cẩn lại nổi bật một cách lạnh người, anh không nhìn Mao Vũ, chậm rãi phóng phi tiêu, tuỳ tiện hỏi: “Từ hoa viên vào đây, cậu đã suy nghĩ ra được lý do tôi cho gọi cậu vào đây chưa?”
Chỉ cần nghe hai từ “hoa viên” từ miệng Ngạo Lăng Cẩn, Mao Vũ đã thừa biết được lý do mà anh đang nói là gì. Nghĩ lại chuyện lần trước ở trên du thuyền, Ngạo Lăng Cẩn rõ ràng biết Mao Vũ đang nhìn nhưng vẫn cố tình hôn Lam Hạ. Hành động đó của anh, đã phần nào trả lời cho cậu biết. Giống như một cú tát vào mặt cậu, thay cho một lời cảnh cáo.
Có trách thì Mao Vũ quá mềm lòng với Lam Hạ, chỉ cần thấy cô đau lòng muốn rơi nước mắt thì cậu đã không chịu được. Cái ôm vừa rồi chỉ đơn giản là một sự an ủi duy nhất mà cậu dành cho Lam Hạ, nay lọt vào mắt Ngạo Lăng Cẩn, vô ý cũng sẽ trở thành có ý mà thôi. Mao Vũ biết sẽ không thể giải thích được, cũng không phủ nhận bất cứ chuyện gì.
Cậu gật đầu: “Tôi biết thưa thiếu gia!”
Ngạo Lăng Cẩn bỗng “ồ” lên một tiếng, âm giọng hơi cao, nhưng nghe qua đầy tính giễu cợt. Chiếc phi tiêu cuối cùng bay khỏi tay anh, cắm chặt lên bảng, gần sát hồng tâm. Anh quay sang, bắt đầu rời khỏi vị trí.
“Từ trước đến nay, cậu ở trong mắt tôi luôn là một người nhạy bén và thông minh, rất ít khi phạm lỗi. Nhưng con người mà, căn bản ai mà không một lần mắc phải sai lầm chứ!”
Bước chân dừng lại ngay trước mặt Mao Vũ, Ngạo Lăng Cẩn lại nói: “Nhưng trên đời này làm gì có người mắc một sai phạm nhiều lần đến như vậy. Nếu có, thì cũng chỉ là cố ý mắc phải mà thôi!”
“Mao Vũ, tôi hỏi cậu. Một con chó ngoan có dám lén ăn đồ ăn của chủ hay không?”
Trước mấy lời của Ngạo Lăng Cẩn, Mao Vũ đều hiểu, kể cả câu hỏi sau cùng của anh. Cậu không nhìn lên, chỉ thấp giọng trả lời: “Thưa thiếu gia, không!”
“Vậy à…” Ngạo Lăng Cẩn bỗng nhiên cười một tiếng rất ngắn. Anh đưa tay đặt lên đầu Mao Vũ, người hơi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Mao Vũ, giọng lạnh tanh: “Vậy thì hình như tôi đã lỡ nuôi một con chó hư rồi!”
Chỉ một khắc sau khi câu nói ấy chấm dứt, Mao Vũ chỉ kịp cảm nhận toàn bộ da đầu bên trên bị một lực siết rất mạnh, sau đó một chân Ngạo Lăng Cẩn nâng lên co lại, dồn toàn bộ lực đạo vào đầu gối khiến miệng và mũi của Mao Vũ đã chảy đầy máu chỉ sau một cú đánh.
Ánh mắt Ngạo Lăng Cẩn trừng trừng nhìn Mao Vũ đang ngã dưới sàn, tràn ngập giận dữ nhưng giọng nói lại bình thản đến mức lạnh người.
Ngạo Lăng Cẩn hỏi: “Cậu thích Lam Hạ?”
…
“Lão nhị…lão nhị…”
Còn chưa đến cửa phòng, giọng của Lam Vũ đã vang vang suốt dọc hành lang. Hắc Vũ đang ở trong phòng nói chuyện với Bạch Vũ và Cửu gia, Lam Vũ không nói không rằng đã mở cửa xông thẳng vào.
Giọng hớt hải: “Lão nhị…lão đại…hai người mau cứu Mao Vũ đi!”
“Mao Vũ, cậu ta gặp chuyện gì?” Hắc Vũ là người duy nhất lộ vẻ quan tâm. Bản thân Bạch Vũ vẫn ngồi ở đó, giống như đang xem kịch, ánh mắt còn ngấm ngầm lộ chút thích thú.
Lam Vũ thở như hụt hơi, bám vào vai Hắc Vũ: “Vừa rồi tôi nghe có người nói, cậu ta bị thiếu gia gọi đến phòng số bốn, đến bây giờ đã gần một tiếng rồi vẫn chưa thấy trở ra ngoài! Lão nhị, anh biết căn phòng đó thiếu gia dùng để làm gì mà. Nếu anh còn không đi, e rằng Mao Vũ…”
Lời còn chưa nghe hết, Hắc Vũ đã lướt qua người Lam Vũ, tức tốc rời khỏi phòng, chạy như điên trên hành lang dài thượt. Lam Vũ ngờ nghệch chạy theo, trong phòng chỉ còn lại Bạch Vũ và Cửu gia nhìn nhau, Cửu gia thuận tiện uống một chút rượu, hỏi: “Mấy năm nay Bạch Ngự dinh đều loạn như vậy hay sao?”
Bạch Vũ hơi cúi đầu, sau đó mới đáp: “Cũng không hẳn thưa Cửu gia. Loạn thực sự có lẽ từ bây giờ mới bắt đầu thôi!”
…
Ở tầng trệt, Lam Hạ vừa rời khỏi nhà bếp với một dĩa bánh ngọt trên tay, vừa đi vừa bấm điện thoại. Cô soạn một mẫu tin nhắn có nội dung: , sau đó bấm gửi đi cho cô bạn Nhĩ Bàng.
Đi tiếp về phía trước, Lam Hạ dán mắt vào màn hình di động, lướt xem mục thông báo của nhà trường cho năm học mới của tân sinh viên thì bỗng nhiên có ai đó chạy lướt qua cô, còn vô ý va phải vai cô khiến cả người cô loạng choạng suýt ngã.
Lam Hạ hơi đau, tay ôm bả vai quay mặt nhìn lại. Đột nhiên cô sững người, người vừa va phải cô không ai khác là Hắc Vũ, hắn thậm chí còn không có thời gian để nhìn cô, sau cú va chạm ấy vẫn lao đi như điên về trước.
Hắc Vũ, hắn làm sao thế này? Từ trước đến nay cô chưa bao giờ nhìn thấy hắn trong bộ dạng gấp gáp đến như vậy, liệu có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?
Lam Hạ còn đang không hiểu thì phía trước lại thêm một người nữa chạy đến lướt qua mặt cô. Lần này lại là Lam Vũ, tên to con ấy cũng chạy ráo riết, hình như đang cố bám theo người ở trước. Theo như Lam Hạ được biết, tứ Vũ trước giờ luôn hành động khá điềm tĩnh, vậy mà chỉ trong vài phút cô đã thấy hai tên chạy vụt qua mặt cô với vẻ khẩn trương như vậy.
Trong lòng Lam Hạ đột nhiên cảm thấy không yên, giống như có một mối bất an vừa được hình thành, mỗi lúc mỗi lớn, tựa như đoạn xích lớn, thắt chặt đến mức suýt không thở được. Lam Hạ dường như nhận định được một chuyện tồi tệ đang được diễn ra, cho nên không do dự nữa, từ từ theo hướng đó đi thẳng về trước.