Ngông Cuồng Chiếm Đoạt

Chương 71

“Tốt nhất thì đừng kháng cự, ít nhất tôi sẽ cố giữ bình tĩnh để không làm đau em!”

Giọng Ngạo Lăng Cẩn trầm thấp, ánh mắt tối đen, tựa hồ mất trí. Bàn tay luồn dưới áo Lam Hạ, đi thẳng lên trên, trực tiếp chạm vào một khối mềm mại đang nhấp nhô kịch liệt. Lam Hạ cảm nhận da thịt mình dần tê rần, nhưng lại cố tình chống đối không chịu tiếp nhận.

“Dừng lại! Tôi bảo ông mau dừng lại ông có nghe không? Nếu ông còn tiếp tục, tôi sẽ hận ông, nhất định sẽ hận ông đến chết!”

Lam Hạ tức giận gào thét, nhưng khi Ngạo Lăng Cẩn nhìn cô, ánh mắt nặng trĩu của anh khiến cô có chút giật mình. Tựa như biển sâu, thoáng qua ngỡ rằng vô cùng yên tĩnh nhưng thực chất lại cuộn trào dậy sóng. Ngạo Lăng Cẩn dừng lại một lúc, chỉ tập trung vào đôi mắt ngấn nước của Lam Hạ, trong phút chốc lại nghĩ đến lời mà Mao Vũ đã nói với mình. Rằng nếu một ngày Lam Hạ nhớ lại tất cả mọi chuyện, cô sẽ đau khổ nhiều đến mức nào.

Lam Hạ nói sẽ hận anh nếu như anh còn tiếp tục, nhưng cô không biết dù cho hôm nay anh có dừng lại thì sau này cô cũng sẽ hận anh mà thôi. Thậm chí là hận đến thấu xương!

Vậy thì đối với việc anh có dừng lại hay không, có khiến cô hận anh lúc này hay không cũng không còn quan trọng nữa. Đó chỉ còn là chuyện sớm hay muộn thôi, kết quả cuối cùng vẫn chỉ là một chữ hận đã được vẽ sẵn trong lòng cô, chỉ là bây giờ cô không thể nhìn thấy nó được.

Ngạo Lăng Cẩn nghĩ, nghĩ đến mức cả trán cũng nhăn lại. Ánh mắt anh bỗng chốc trở nên cực đoan, khắc nghiệt nhìn vào Lam Hạ, giống như lửa lớn đốt cháy toàn bộ sợ hãi đang dâng tràn trong mắt cô.

“Em hận tôi hay không, cũng không thay đổi được gì. Đã vậy thì em cứ việc hận tôi đi, nếu bây giờ em còn không mau hận tôi, sau này sẽ hối hận đấy!”

Ngạo Lăng Cẩn nói, giọng trầm đến mức khó nghe. Anh cảm thấy giữa l*иg ngực như có một tảng đá lớn, tựa hồ nghiền nát tim mình. Hơi thở anh nặng nhọc, mùi vị nam tính phả ra trước mặt Lam Hạ bị hoà trộn bởi du͙© vọиɠ và mâu thuẫn. Cô kinh hãi nhìn vào mắt anh, hoàn toàn không thấy được gì cả. Chỉ có bóng tối dày đặc, kết thành một khối khổng lồ trói chặt lấy cô.

Lam Hạ oằn người vùng vẫy, cổ tay cọ vào cà vạt liền đỏ ửng. Rốt cuộc đêm nay lí do gì lại khiến Ngạo Lăng Cẩn nổi điên như vậy, tại sao đến cả Mao Vũ cũng bị lôi kéo vào mối quan hệ hỗn loạn này, bị hành hạ đến sống không bằng chết.

Không chịu được nữa, môi Lam Hạ run lên, nức nở bật ra tiếng khóc: “Chẳng phải ông đã nói ông yêu tôi ư? Vậy thì tại sao vậy Ngạo Lăng Cẩn, tại sao ông lúc nào cũng làm trái lại với lời nói của mình một cách đáng sợ như vậy? Yêu tôi nhưng lại luôn làm tổn thương tôi, đây là cách mà ông yêu một người sao?”

“Em cảm thấy tổn thương vì điều mà tôi đã làm với Mao Vũ sao?” Ngạo Lăng Cẩn hỏi, ánh mắt từ từ rũ xuống: “Lam Hạ, em cần phải biết rõ, tôi yêu em không có nghĩa là tôi phải chấp nhận nhìn thấy em dựa vào lòng kẻ khác. Tôi yêu em không có nghĩa là tôi phải trở thành một người bao dung và rộng lượng, nhắm mắt bỏ qua. Tôi căn bản đã là một kẻ ích kỷ, tôi không biết khoan dung với kẻ khác, đặc biệt là kẻ đã làm tôi phật lòng.”

Từ những lời nói này, Lam Hạ cuối cùng cũng hiểu ra lí do khiến Mao Vũ lâm vào cảnh tồi tệ như vậy. Hoá ra nguyên do của tất cả mọi chuyện lại bắt nguồn từ chính cô. Lam Hạ cảm thấy lòng mình thắt lại, trái tim cũng vỡ vụn ra. Dường như ở trên đời này bất kì ai liên quan đến cô đều sẽ gặp vận xấu. Nguỵ Thái Văn cũng vậy, Mao Vũ cũng vậy, cả hai người đối xử rất tốt với cô đều vì cô mà gặp nạn. Có phải vì cô từ bé đã là một ngôi sao xấu, vận mệnh không tốt cho nên mới bị vứt bỏ hay không?

Tinh thần Lam Hạ phút chốc sụp đổ, cô nhìn Ngạo Lăng Cẩn, anh đang ung dung cởi bỏ áo sơ mi, sau đó vùi mặt vào cổ cô, chậm rãi hôn dọc xuống ngực. Khuy áo phía trước bị anh giật ra, cả vai áo cũng bị kéo xuống quá nửa, vai trơn láng bóng lộ ra, hai khối mềm mại trắng hồng như sữa cũng không giấu được, run rẫy lên xuống.

Ngạo Lăng Cẩn hôn lên rãnh hẹp gợi cảm, hương thơm từ da thịt hoà lẫn chút vị mặn đắng tan dần trên môi anh. Là mùi vị của nước mắt, là thất vọng và đau đớn của Lam Hạ. Yết hầu Ngạo Lăng Cẩn trượt xuống, nuốt hết mọi mạch cảm xúc vừa đọng lại trong miệng mình.

Anh vuốt ve xuống eo Lam Hạ, ngón tay thô ráp trượt qua rốn rồi tìm đường len lỏi qua lưng quần. Giọng anh khản đặc: “Tôi sẽ để em biết, rằng có một ngày chỉ cần một cái ôm cũng có thể trở thành thảm hoạ đối với một người…”

Nói một câu, cánh tay liền đẩy mạnh về trước, ngón tay thon dài trực tiếp xuyên qua cánh hoa, tuỳ ý cắm rút. Lam Hạ nhíu mày, hai mắt khép chặt, cô biết bản thân dù có kháng cự đến đâu cũng vô ích, sức ép phía trên quá lớn, đến cả thở thôi cũng đã khiến cô mệt mỏi. Cô không phí sức làm loạn nữa, ánh mắt khép hờ tràn ngập bất lực.

Bên trong bị hai ngón tay của Ngạo Lăng Cẩn nong ra, đau ráp ập đến làm cả người Lam Hạ co rút, vô thức kêu khóc. Nhìn biểu hiện trên mặt cô, Ngạo Lăng Cẩn biết rõ đang làm đau cô nhưng vẫn không dừng lại, hai ngón tay lập tức đi vào sâu hơn, ác ý trừu ép thật chặt. Lam Hạ oằn người, cắn răng muốn khép chặt hai chân nhưng lại bị một tay Ngạo Lăng Cẩn ghì xuống. Anh trườn về trước, thân thể cao lớn đè lấy người Lam Hạ, thì thầm bên tai cô.

“Tôi có nói em có quyền từ chối sao?”, sau đó liền nâng người, thong thả cởi bỏ thắt lưng, cả khoá quần cũng kéo xuống. Ngạo Lăng Cẩn nắm một chân Lam Hạ nâng lên, chậm rãi đem vật nóng đặt giữa miệng hoa đang run rẫy. Cảm giác tê dại từ phía dưới xọc lên, chạy đuổi khắp người khiến toàn thân Lam Hạ đỏ bừng. Cô nhìn Ngạo Lăng Cẩn, nhìn vào gương mặt lạnh lùng ung dung đó của anh, trong mắt cô đã ngập tràn uất hận.

Cô không nói, cũng không mắng, chỉ nằm yên dưới người anh, cắn môi cố không bật ra tiếng nấc trong cổ họng. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa làm cô giật mình thanh tỉnh, đưa mắt nhìn ra đã nghe tiếng của Sa quản gia bên ngoài truyền vào.

Đều đều gọi vài lần: “Tiểu thư! Cô có trong phòng không tiểu thư?”

Lam Hạ căng thẳng, cả người vô lực run lên. Cô không dám trả lời, sợ rằng Sa quản gia sẽ nhận ra được sự bất thường trong giọng nói của cô. Cô cắn chặt răng, nước mắt chảy dài nhìn lên. Ngạo Lăng Cẩn nhếch cười, không nói trước sau đã nắm chặt chân cô, đẩy hông về trước.

Bị xâm nhập bất ngờ khiến Lam Hạ không tự chủ được, thân thể oằn lên, ngửa cao đầu rên một tiếng thật nhỏ. Hai mắt cô căng ra, nước mắt chảy ngược lên trên, bên tai lại nghe thấy giọng Ngạo Lăng Cẩn thì thầm.

“Nếu muốn, em cứ việc hét lên đi. Nói với người khác, rằng tôi đã năm lần bảy lượt cưỡng ép em. Như thế này…”, nói xong Ngạo Lăng Cẩn đã rút ra một đoạn, sau đó ác ý cắm vào. Bên trong bị vật to lớn chèn ép, cảm giác căng trướng khiến tinh thần Lam Hạ dần tê liệt, cánh môi sắp không giữ chặt được nữa, âm thanh gãy vụn cũng sắp thoát ra ngoài.

Sa quản gia gọi vài lần không thấy Lam Hạ trả lời, còn chưa kịp gọi thêm thì ở phía bên kia đã thấy Hắc Vũ khẩn trương cõng một người chạy dọc hành lang. Sa quản gia nhìn ra, người nằm trên lưng hắn là Mao Vũ, toàn thân đầy thương tích, không rõ sống chết.

Bà không có thời gian đứng ở đây nữa, vội vàng chạy về hướng đó để xem xét. Ở trong phòng, sau khi chắc chắn Sa quản gia đã rời đi, Lam Hạ mới cơ hồ bật ra tiếng. Ngạo Lăng Cẩn thấy cổ tay của cô bị cà vạt siết đến đỏ tấy, cho nên mới gỡ nó ra. Ai ngờ khi vừa được cởi trói, việc đầu tiên Lam Hạ làm lại là cho anh một cái tát.

“Ông nhất thiết phải làm như vậy với tôi sao? Nhất thiết phải khiến tôi bị sự xấu hổ và nhục nhã dày vò mới hả dạ sao?”

Trước đó là bên phải, bây giờ là bên trái, trong một khoảng thời gian ngắn mà Ngạo Lăng Cẩn đã hứng đủ cả hai phía, vậy mà trên mặt vẫn thản nhiên, không chút giận dữ. Ngược lại khi anh nhìn thấy vẻ mặt tức giận này của Lam Hạ, trên môi liền nở nụ cười ẩn ý.

Anh sờ lên mặt mình, cười nói: “Tát mạnh như vậy, có vẻ tôi vẫn chưa tận sức nhỉ?”, rồi anh siết chặt eo Lam Hạ, ác ý cắm rút liên tục, lực đẩy mạnh tới mức khiến Lam Hạ đau đến ngốc đầu dậy, vừa khóc vừa đánh. Ngạo Lăng Cẩn giữ lấy tay cô, tuỳ ý hôn lên vị trí đỏ ửng, thấp giọng nhắc nhở: “Nếu em không kiềm được giọng của mình, bên ngoài sẽ nghe thấy đấy!”

Bên tai Lam Hạ, rất nhanh đã không còn nghe rõ bất kì lời nào của Ngạo Lăng Cẩn nữa. Chỉ có tiếng kêu bất lực của cô, cùng tiếng thở trầm mặc của anh nhả ra theo mỗi lần cắm rút. Trải qua một lúc, cả người Lam Hạ không còn chút sức, vô lực nằm yên để hoa viên ướt đẫm hút chặt vật cứng. Bất giác cô cảm nhận cả người bị lật lại, mơ màng mở mắt ra đã thấy Ngạo Lăng Cẩn đặt cô nằm sấp, một tay vẫn giữ chặt eo cô, lần nữa cọ sát muốn tiến vào.

“Dừng…”

Lam Hạ mệt mỏi khẽ kêu, cố chống đẩy thân người muốn phá bỏ tư thế. Nhưng Ngạo Lăng Cẩn dường như không nghe thấy, ánh mắt anh nhìn cô từ phía sau đã ngập tràn loạn ý. Anh nắm lấy hông Lam Hạ, một lực đẩy thẳng về trước, sau đó trút bỏ nhẫn nại, gắt gao va chạm.

Bởi vì trước đó thân thể đã không còn sức, tay chân đều mềm nhũn, nên khi Ngạo Lăng Cẩn vừa thúc mạnh đã làm chân Lam Hạ khuỵ xuống, toàn thân vô lực đổ gục lên nệm. Nhưng Ngạo Lăng Cẩn lại vòng tay qua đỡ lấy người cô, khiến vị trí từ hông trở xuống nâng cao hết cỡ. Hoa viên nhỏ hẹp bị vật lớn ra vào, đỏ tấy đáng thương. Chất lỏng tiết ra từ bên trên chảy dọc theo hai chân Lam Hạ, thấm xuống ga giường bên dưới, ướt đẫm một mảng…