Chương 67
Buổi đấu giá kéo dài gần hai giờ đồng hồ, tổng cộng có mười hai món cổ vật được đem ra đấu giá. Trong đó đắt nhất là chiếc bình gốm sứ thời nhà Thanh với giá tám mươi tư triệu đô la Mỹ. Người chi số tiền khổng lồ để có được cổ vật này lại chính là Cửu gia Ngạo Cảnh Lâm. Chưa đầy một giờ sau khi buổi đấu giá kết thúc, cái tên Cửu gia đã được nhắc đầy trên các trang báo mạng. Lam Hạ thực sự có chút nể phục Ngạo gia, từ trên xuống dưới chẳng lẽ đều là người có tiền hay sao.
Đứng ở mũi thuyền hồi lâu, Lam Hạ nhìn về trước, phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy quanh cảnh thành phố đang chìm trong những gam màu sặc sỡ. Cảnh thì sống động, nhưng lòng cô thì tĩnh lặng quá mức. Lúc này đột nhiên phía sau lưng cô truyền lên giọng nói, là của Ngạo Cảnh Lâm.
“Sao không vào trong tham gia tiệc với mọi người mà đứng đây một mình thế này?”
“Cửu gia!” Lam Hạ quay lại, cười cười cúi đầu. Ngạo Cảnh Lâm nói: “Đừng có giữ kẽ như vậy. Người nhà cả, thoải mái một chút!”
Rít một hơi thuốc, Ngạo Cảnh Lâm hỏi: “Ta ở bên Ý nghe nói, Cẩn rất thương con. Ban đầu ta có chút không tin, nhưng hôm nay thì tin rồi!”
Lam Hạ có chút không tự nhiên, nụ cười trên môi gượng gạo, khách sáo đáp: “Là do con may mắn, mới được cha nuôi thương yêu!”
Cuộc nói chuyện rất bình thường, cho đến khi Ngạo Cảnh Lâm chợt thở dài: “Đã rất lâu rồi mới được thấy ánh mắt quan tâm đó của nó đối với người khác. Có lẽ con không biết đâu Lam Hạ, từ sau khi bố mẹ qua đời, cha nuôi của con dường như biến thành một người khác. Cả thế giới dường như chẳng đáng được nó để tâm đến nữa. Ánh mắt và thái độ vô cùng thờ ơ.” Nói đến đây, đột nhiên lại nhìn qua Lam Hạ: “Lúc nãy trong buổi đấu giá, ta thấy ánh mắt Cẩn nhìn con, ta rốt cuộc cũng biết vì sao năm đó nó lại nhận nuôi con rồi!”
“Dạ…” suy nghĩ Lam Hạ hơi rời rạc, không nói được gì, vô thức phát ra một từ.
Ngạo Cảnh Lâm bỗng nhiên sờ lên đầu cô, cười nói: “Đối với Cẩn, con chính là ngoại lệ! Bởi vì là ngoại lệ mới trở nên đặc biệt đối với nó!”
Ngoại lệ?
Đặc biệt?
Lỗ tai Lam Hạ nghe qua hai từ này, tựa như bị ù đi, giống như vừa có một cơn gió lốc quét qua, đầu óc cũng bị cuốn đến xoay vòng. Ngạo Cảnh Lâm nói như vậy, khiến cô ngượng quá, phút chốc mặt đỏ gay. Nhưng lúc này, Lam Hạ lại suy nghĩ thêm một chuyện nữa.
Cô ngước lên, nhìn Ngạo Cảnh Lâm, hỏi: “Cửu gia, con có thể biết một chút về bố mẹ của cha nuôi chứ?”
Ngạo Cảnh Lâm nhướng mày: “Có hứng thú sao?”
Lam Hạ gật đầu, Ngạo Cảnh Lâm lại hỏi: “Trước giờ cha nuôi của con không kể con nghe à?” Lam Hạ không đáp, lắc lắc đầu. Đến đây thì Ngạo Cảnh Lâm thở dài: “Cũng đúng! Chuyện đó thì có gì hay ho để nhắc đến chứ!”
Nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của Lam Hạ, Ngạo Cảnh Lâm vẫn nói: “Anh trai với chị dâu của ta thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe, lúc đó, cha nuôi của con chỉ mới hai mươi tuổi.”
“Tai nạn xe ư?” Lam Hạ vô thức lặp lại trong miệng, trái tim giống như vừa bị nứt một mảng lớn, cảm thấy rất nhói. Thảo nào trước đây Bạch Vũ đã từng nói với cô, cô vẫn còn may mắn hơn Ngạo Lăng Cẩn rất nhiều. Bây giờ thì cô đã hiểu, may mắn mà Bạch Vũ nói là gì rồi.
Cô muốn đi gặp Ngạo Lăng Cẩn, rất rất muốn gặp anh chỉ để ôm lấy anh một cái. Nhưng hiện tại khách vẫn còn rất đông, hơn nữa tiệc bên trong còn đang diễn ra, Ngạo Lăng Cẩn vẫn còn rất bận, làm gì có thời gian để nói chuyện với cô.
Thế nên Lam Hạ phải kiên nhẫn, đợi thêm một tiếng nữa buổi tiệc mới kết thúc. 11 giờ đêm, bầu không khí trên du thuyền đã lắng xuống, xung quanh chỉ còn vang lên tiếng dọn dẹp của nhân viên. Ngạo Cảnh Lâm vì cao hứng, uống đến say phải nhờ Lam Vũ và Mao Vũ đỡ lên phòng. Còn Lam Hạ trước đó vì cảm thấy hơi mệt, mười phút cuối của buổi tiệc đã xin phép về phòng nằm nghỉ.
Đợi đến khi mọi người tản đi hết, Lam Hạ mới ra ngoài. Khung cảnh khác xa ban đầu, hành lang dài rộng chìm trong im lặng, chỉ có tiếng bước chân của cô vang lên đều đều. Rẽ phải một đoạn, Lam Hạ liền dừng lại, phía trước cách cô không xa chính là Ngạo Lăng Cẩn. Anh nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm toát ra lạnh ý, từ từ tiến về phía cô.
Chiếc bóng cao lớn dần đổ xuống người Lam Hạ, giống như một khoảng tối khổng lồ đang ra sức vây giữ lấy cô. Mặc dù bản thân chủ động đi tìm Ngạo Lăng Cẩn, nhưng lúc đối diện vẫn không tránh khỏi căng thẳng. Tay vô thức siết chặt chiếc váy trên người, nhỏ giọng nói: “Con…con đang tính đi tìm cha nuôi!”
“Tìm tôi?” Giọng Ngạo Lăng Cẩn cất lên, không cao không thấp, trầm ngưng kì lạ. Anh nhíu mày, đưa tay nâng mặt Lam Hạ lên.
Nghiêm khắc nói: “Ở đây không có ai cả, bỏ ngay cái cách xưng hô khiến tôi khó chịu đấy đi!”
Ngữ khí này khiến Lam Hạ hơi kinh hãi, hình như Ngạo Lăng Cẩn tâm trạng không tốt, cho nên sắc thái trên mặt mới tối đen như vậy. Ngón tay đang nâng lấy cằm cô, thô ráp có lực, tựa như đang cố tiết chế hết mức để không thô bạo. Lam Hạ tròn mắt nhìn Ngạo Lăng Cẩn, mặc dù không rõ là anh đang bực vì chuyện gì, không nói trước sau đã đưa hai tay ôm lấy người anh.
Ngạo Lăng Cẩn thoáng sững người, ánh mắt ngưng trọng mấy phần. Vốn dĩ anh tính đi tìm Lam Hạ chất vấn mối quan hệ giữa cô và Mao Vũ. Nhưng bao nhiêu sự nóng giận cả ngày hôm nay đều vì cái ôm này của cô mà hạ nhiệt rồi.
Lúc Ngạo Lăng Cẩn còn chưa lên tiếng, thì Lam Hạ đã nói: “Có phải đã rất khó chịu không?”
Khó chịu?
Ngạo Lăng Cẩn có chút ngạc nhiên, sau đó là cười thầm một tiếng. Hoá ra hành động này là vì muốn anh giơ cao đánh khẽ à?
“Sao em biết tôi đang khó chịu?” Ngạo Lăng Cẩn hỏi. Lam Hạ trầm tư hồi lâu mới đáp: “Chỉ là may mắn cảm nhận được thôi, ông không cần phải để tâm làm gì! Tôi chỉ muốn dùng cái ôm này để xoa dịu ông, muốn ông cảm thấy tốt hơn khi nhận nó!”
Mấy lời mà Lam Hạ nói đêm nay thực sự làm Ngạo Lăng Cẩn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Mọi khi trông cô nghịch ngợm, ngây ngô như một đứa trẻ. Ấy vậy mà đêm nay lại có thể chính miệng nói ra những lời này. Đúng là đã thực sự trưởng thành rồi.
Mà trưởng thành, đương nhiên phải đối đãi theo cách khác.
Ngạo Lăng Cẩn quyết định không dò hỏi việc giữa cô và Mao Vũ nữa. Lam Hạ ngây thơ đáng yêu như vậy, việc cô khiến người khác động lòng với mình cũng không có gì lạ. Điển hình là anh, chính là ví dụ thực tế nhất. Nhưng có chăng chỉ có Lam Hạ mới đơn thuần không nghĩ đến, còn Mao Vũ thì anh không chắc. Loại ánh mắt Mao Vũ dùng để nhìn Lam Hạ, tựa hồ khát khao muốn chiếm giữ.
Điều này Ngạo Lăng Cẩn tuyệt đối không cho phép. Anh nâng mặt Lam Hạ, bởi vì hơi dùng sức nên bóp hai gò má phồng lên, trông như hai cái màn thầu, vừa mềm vừa mịn.
Nhìn Lam Hạ, đáy mắt Ngạo Lăng Cẩn sâu thẳm như biển, trầm ổn nhưng không kém phần khắc nghiệt. Lam Hạ mơ hồ cảm thấy bản thân giống như nửa bị nhấn chìm xuống biển sâu, nửa lại phơi mình trên sa mạc. Cảm giác vừa lạnh vừa khô cằn thực sự khiến tim cô thổn thức không ngừng, hàng mi khẽ run rẫy. Ngạo Lăng Cẩn nhìn thấy vẻ mặt này của cô, yết hầu trượt dài, nuốt xuống một hồi khó nhịn.
Anh áp sát, hơi thở nóng rực phả vào mặt cô, trầm thấp nói: “Dù đã nói rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở em. Lam Hạ, em là của tôi! Chỉ một mình tôi mà thôi!”
Cả người Lam Hạ ngây ra, bên tai chỉ kịp nghe xong câu nói đó, ngập ngừng trong miệng đã bị Ngạo Lăng Cẩn cướp mất. Tay anh ôm lấy eo cô, cánh môi mãnh liệt lấn áp. Ngón tay nhẹ nhàng giữ lấy cằm Lam Hạ, tuỳ ý cướp đoạt hơi thở cô. Đầu Lam Hạ trống rỗng, bất lực để nụ hôn của Ngạo Lăng Cẩn bao trùm lấy mình.
Mao Vũ từ tầng trên đi xuống, vốn chỉ muốn quay về phòng nghỉ ngơi nhưng bước chân vừa nhích lên lối rẽ phía trước liền thu lại. Cậu vội nép sau một góc, sững sờ nhìn thẳng về trước. Cảnh tượng trước mắt khiến Mao Vũ chết lặng, ánh mắt kinh ngạc mở to.
Lam Hạ và Ngạo Lăng Cẩn thực sự yêu nhau, điều này đến hôm nay đã được chứng minh rồi. Mao Vũ cười, khoé mắt chợt thấy nóng rát khó chịu. Tay vô thức siết chặt đến run lên, rốt cuộc Lam Hạ không hiểu cũng không biết, yêu Ngạo Lăng Cẩn sẽ khiến cô đau đến chết đi sống lại.
Trong vài giây, Mao Vũ vô thức nhìn ra, lần này hai mắt cậu căng lên, Ngạo Lăng Cẩn đã nhìn thấy cậu rồi. Nhưng hành động sau đó của Ngạo Lăng Cẩn càng khiến Mao Vũ khó hiểu, đến mức gương mặt biến sắc.
Ngạo Lăng Cẩn biết rõ Mao Vũ đang nhìn thấy, nhưng vẫn không dừng lại. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Mao Vũ, tràn lên ác ý, tay càng ra sức ôm chặt Lam Hạ hơn, hôn sâu cuồng nhiệt.
Cảm thấy Ngạo Lăng Cẩn hôn quá mãnh liệt, Lam Hạ mới đưa tay muốn ngăn lại. Chợt, Ngạo Lăng Cẩn rời môi cô một chút, trầm thấp nói: “Em là của riêng một mình tôi. Nếu như có kẻ nào muốn cướp lấy em, tôi chắc chắn sẽ gϊếŧ kẻ đó!”
“Sao…” Lam Hạ chỉ kịp thốt ra một từ, cả người đã bị Ngạo Lăng Cẩn kéo về trước. Mặt cô đỏ bừng, nụ hôn trên môi cô dường như càng lúc càng sâu, đến mức cô nghĩ mình sắp không thở được nữa.
Chứng kiến hành động này, Mao Vũ nhất thời không rời mắt được, chân cậu nặng trĩu, cả người như bị chôn chặt xuống mặt sàn. Chẳng biết có phải do Mao Vũ vì sốc mà sinh ra ảo giác hay không? Giây phút Ngạo Lăng Cẩn nhìn cậu, dường như Ngạo Lăng Cẩn đã cười…