Ngông Cuồng Chiếm Đoạt

Chương 66

Ngồi trước gương, Nguỵ Lâm Lâm dường như có chút không tập trung. Mắt cô nhìn thẳng, nhưng vô chừng lại tựa hồ xa xăm. Chuyên viên trang điểm mới nhắc: “Nguỵ tổng, có thể nhắm mắt lại không?”

Nguỵ Lâm Lâm không đáp, theo lời chuyên viên trang điểm nhắm mắt lại. Lông cọ mềm mại lướt trên bầu mắt, cảm giác dễ chịu hơn lúc nãy một chút. Lúc này, một thợ trang điểm khác đi vào. Nói với cô chuyên viên kia: “Jade! Có nghe vụ gì hot chưa?”

Cô Jade kia lắc đầu. Người này lại nói: “Tuần trước công ty của Brenna bị chơi một vụ khá đau đấy. Số mỹ phẩm mà chị ấy nhập về hơn tám mươi phần trăm đều là hàng giả!”

“Hàng giả?”

Hai từ này vô tình lọt vào tai Nguỵ Lâm Lâm, nhất thời nhíu mày một cái. Nhớ lại sáng nay, ở nhà hàng Dạ Khúc Nguyệt, cô đã gặp Bạch Vũ.



“Nguỵ tổng, bức ảnh này làm sao mà cô có được?”

Bạch Vũ nhìn vào bức ảnh Nguỵ Lâm Lâm vừa mới đưa ra trên bàn. Đó là một bức ảnh gia đình gồm ba người, người đàn ông đứng cạnh, ôm vai vợ mình. Ngồi trên đùi người vợ là cô bé khoảng bảy tuổi. Cả ba người họ đều cười rất tươi, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

Nguỵ Lâm Lâm hơi ngã lưng ra sau, thong thả nói: “Đối với người có tiền, muốn có những thứ này không phải chuyện khó!”

“Anh biết những người này là ai mà đúng không?” Nguỵ Lâm Lâm hỏi.

Bạch Vũ cầm bức ảnh lên xem sau đó đặt xuống, trầm thấp cười lên một tiếng: “Xem ra cô điều tra gia đình của Trịnh Lam Hạ rất rõ, không bỏ sót thứ gì đâu nhỉ.”

Nguỵ Lâm Lâm lại tiếp tục: “Vậy là anh thực sự nhận ra gia đình trong ảnh!” Nói đến đây, Nguỵ Lâm Lâm rót cho Bạch Vũ một ly rượu: “Còn có một thứ nữa anh nhất định phải xem qua mới được!”

Bạch Vũ nhận ra ý đồ trong lời nói của Nguỵ Lâm Lâm, thái độ lập tức nghiêm khắc: “Là thứ gì?”

“Đừng gấp!” Nguỵ Lâm Lâm cười: “Lão Bạch, anh cứ uống với tôi ly này đi đã. Thứ mà anh sắp thấy, có lẽ sẽ khiến anh ngạc nhiên đấy!”

Trước lời này của Nguỵ Lâm Lâm, Bạch Vũ im lặng, uống cạn ly rượu. Nguỵ Lâm Lâm nở nụ cười, từ trong túi xách lấy ra một xấp ảnh, đưa về phía Bạch Vũ.

“Cứ từ từ mà xem!”

Nhìn thấy số ảnh trên bàn, ánh mắt Bạch Vũ thoáng căng lên, sau đó lại tối sầm. Hắn cầm số ảnh kia lên xem, tất cả gồm mười tấm, chụp lại cảnh một nhóm người rất đông đang tập trung trong một căn biệt thự. Người chụp có lẽ là một nhϊếp ảnh, cho nên ống kính mới phóng xa và độ phân giải mới sắc nét đến vậy. Trong vài bức ảnh chụp xuyên qua ô cửa kính, người đứng bên trong chính là Ngạo Lăng Cẩn. Bạch Vũ nhìn qua số ảnh ấy, nhận ra đây là hiện trường lúc vợ chồng Trịnh Thiếu Dĩ bị sát hại. Ở góc phải bên dưới mỗi bức ảnh còn hiện chính xác mốc thời gian khi ấy. Là 8 giờ PM, ngày 10 tháng 7 năm 2012.

Ném số ảnh xuống bàn, Bạch Vũ hỏi: “Cô muốn gì?”

“Đừng nói khó nghe vậy chứ lão Bạch!” Nguỵ Lâm Lâm bật cười: “Tôi chỉ muốn giúp anh một tay thôi!”

“Giúp tôi?” Giọng Bạch Vũ thoáng cao lên, nghi ngờ nhìn Nguỵ Lâm Lâm: “Có gì thì cứ nói thẳng ra, đừng vòng vo nữa.”

“Nếu lão Bạch đã thẳng thắn như vậy rồi, vậy thì tôi cũng không cần làm mất thời gian của hai chúng ta nữa.”

Nguỵ Lâm Lâm ngầm thở ra một hơi, ánh mắt sắc sảo lướt qua chất rượu sóng sánh trong ly, trực tiếp hỏi: “Có phải anh biết mối quan hệ giữa Ngạo Lăng Cẩn và Trịnh Lam Hạ không đơn giản chỉ là cha nuôi va con nuôi? Mối quan hệ giữa họ, chỉ là giả thôi có đúng không?”

“Con nuôi ư!” Bach Vũ chợt cười, ngữ khí có chút bất mãn: “Tôi còn chưa từng nghĩ ngài ấy lại đi nhận đứa con gái của Trịnh Thiếu Dĩ làm con nuôi của mình.”

“Rất chướng mắt đúng không?” Nguỵ Lâm Lâm chợt hỏi. Bạch Vũ chỉ nhìn mà không đáp, cô lại nói: “Muốn Trịnh Lam Hạ rời xa Ngạo Lăng Cẩn cũng không phải là khó. Chỉ cần cô ấy nhớ lại, tất cả vấn đề đều sẽ được giải quyết.”

Lúc này Bạch Vũ lần nữa nhìn vào số ảnh trên bàn, đáy mắt tựa hồ tràn lên ác ý: “Nếu để Trịnh Lam Hạ nhìn thấy số ảnh này, cô nghĩ cô ta có thể nhớ lại không?”

“Có thể có, cũng có thể không!” Nguỵ Lâm Lâm đáp, ngón tay khẽ nhịp vài lần, nói: “Cứ thử đi! Mong là ông trời sẽ rủ chút lòng thương, cho cô ấy nhớ lại một chút!”



Vào lúc trời chập tối chính là khoảng thời gian tuyệt vời bậc nhất của thành phố Thượng Hải. Khung cảnh xa hoa sáng bừng dưới những ánh đèn rực rỡ, những toà cao ốc với kiến trúc độc đáo in bóng xuống dòng sông Hoàng Phố, giống như một tuyệt tác mỹ thuật, huyền ảo và tráng lệ. Giữa dòng sông, chiếc du thuyền màu trắng nổi bật như một viên ngọc sáng, thong thả neo mình ở một điểm, mặc cho người khác ngắm nhìn và trầm trồ.

Du thuyền thuộc sở hữu của Ngạo Lăng Cẩn, với chiều dài lên đến một trăm tám mươi mét khiến Lam Hạ hơi choáng ngộp khi lần đầu tiên đặt chân lên đây. Cả ngày hôm nay cô không gặp mặt Ngạo Lăng Cẩn, có vẻ là rất bận. Cô chỉ theo lời của Mao Vũ nói lại, Ngạo Lăng Cẩn muốn cô ngồi trực thăng riêng sang Thượng Hải trước. Ban đầu, cô biết tối nay anh có một buổi đấu giá tại Thượng Hải, nhưng không nghĩ anh tổ chức trên một siêu du thuyền như thế này.

Lam Hạ được chuẩn bị kỹ càng tất cả mọi thứ từ trang phục đến đầu tóc , trang điểm. Trực thăng hạ cánh xuống bãi đáp bên trên, Lam Hạ bước xuống, sau lưng hay trước mặt đều có thuộc hạ. Cô đi ở giữa, một thân diễm lệ trên bộ trang phục ánh bạc nổi lên bần bật. Dưới ánh sáng của đèn càng trở nên lôi cuốn, vừa dịu dàng, vừa tinh tế sắc sảo.

Lam Hạ dạo một vòng, trên du thuyền hiện giờ chưa có khách, chỉ có nhân viên phục vụ và thuộc hạ của Ngạo Lăng Cẩn. Nhìn quanh, mọi thứ đã được chuẩn bị rất tươm tất. Cô không hỏi vì sao hôm nay Ngạo Lăng Cẩn lại không đưa cô sang Thượng Hải, bởi vì cô nghe nói tối nay anh phải đích thân đi đón một người. Người này trên dưới Bạch Ngự dinh đều gọi là Cửu gia.

Không hiểu có phải do Lam Hạ nghĩ quá nhiều hay không. Khi cô biết tối nay sẽ gặp mặt người nhà của Ngạo Lăng Cẩn, trong lòng lại thấy khẩn trương, đại khái giống như ra mắt vậy. Cô không biết Cửu gia kia là người như thế nào, nhưng dường như đến cả Ngạo Lăng Cẩn cũng có phần kính trọng người này. Mà Ngạo Lăng Cẩn càng kính trọng, cô lại càng căng thẳng. Ngộ nhỡ cô làm gì đó phật lòng người này thì sao?

Trôi qua nửa tiếng, Lam Hạ bắt đầu thấy đã có vài người khách xuất hiện trên du thuyền. Họ đều là thương nhân có tiếng, đa phần ai cũng biết cô là con gái nuôi của Ngạo Lăng Cẩn. Vừa nhìn thấy cô, họ đã chủ động chào hỏi. Lam Hạ cũng biết cách ứng xử, Ngạo Lăng Cẩn chưa đến thì cô thay mặt anh tiếp đãi họ một chút, nói chuyện xã giao vài câu.

7 giờ tối, bầu không khí trên du thuyền bị khuấy động bởi tiếng động lớn phát ra từ bãi đáp trực thăng phía trên. Tất cả mọi người có mặt đều đồng loạt nhìn về phía ấy, trên môi Lam Hạ vô thức nở nụ cười, ánh mắt tràn đầy mong đợi.

Ngạo Lăng Cẩn cuối cùng cũng xuất hiện, bên cạnh là một người đàn ông trung niên với dáng người cao lớn, gương mặt cương nghị với từng đường nét rắn rỏi, giống như một tảng đá đã được gọt dũa qua thời gian. Nhìn trang phục, Lam Hạ đoán chắc người này chính là Cửu gia. Ông ấy mặc một bộ âu phục màu nâu đỏ, cổ đeo dây chuyền cỡ lớn, ngón cái tay trái đeo nhẫn ngọc, trên miệng còn ngậm một điếu xì gà. Trái ngược hoàn toàn với Ngạo Lăng Cẩn, anh vẫn mặc âu phục đen như mọi khi, bên ngoài khoác thêm măng tô dài đến gối, tay đeo găng da màu đen. Đi xung quanh còn có cả tứ Vũ, nhưng Lam Hạ dường như chỉ tập trung nhìn một mình Ngạo Lăng Cẩn, nhìn đến mức cả nội tâm của mình trở nên phức tạp, ánh mắt rối bời.

Đến khi những người xung quanh đồng loạt gọi ba tiếng “Ngạo tiên sinh” mới làm Lam Hạ trấn tỉnh trở lại, ly rượu trong tay bởi vì cô giật một cái mới sánh nhẹ, đảo trái đảo phải vài lần. Xung quanh hiện giờ có rất nhiều âm thanh, mọi người liên tục nói chuyện, một câu là “Ngạo tiên sinh”, hai câu cũng là “Ngạo tiên sinh”, Lam Hạ tự dưng cảm thấy hơi áp lực trước ba từ này, muốn đưa ly rượu lên uống thì phía người Ngạo Lăng Cẩn đã đi đến.

Anh nhìn cô, giọng nghiêm khắc: “Con uống rượu sao?”

Lam Hạ cười: “Một chút thôi! Khách của cha nuôi mời con, con không từ chối được.”

“Đừng uống nữa!” Ngạo Lăng Cẩn nói, tiện thể cầm lấy ly rượu trong tay Lam Hạ đặt xuống bàn rồi quay sang nói với người bên cạnh: “Cửu gia, đây là Lam Hạ!”

Ngạo Cảnh Lâm nheo mắt, cất giọng cười rất hào sảng: “Đây là cô con gái nuôi của con mà mọi người hay nói đến à? Hôm nay đã lớn thế này rồi, suýt thì không nhận ra so với hình ảnh năm đó được đăng trên báo. Càng lớn, càng xinh đẹp!”

“Chào Cửu gia!” Lam Hạ lễ phép cúi đầu, mười ngón tay thoáng siết lại vì căng thẳng. Cô đang nghĩ, không biết là do cô đã quá nhạy cảm hay vì Ngạo Lăng Cẩn đang thực sự không vui. Nói chuyện đã một lúc rồi, cô vẫn cảm thấy ánh mắt anh hôm nay nhìn cô có gì đó không đúng. Hiện tại vẫn chưa đến giờ chính thức vào buổi đấu giá, cô đang đứng cùng Ngạo Lăng Cẩn và Ngạo Cảnh Lâm giao thiệp với vài vị thương nhân ở mũi thuyền. Vì cảm thấy có chút không thoải mái, Lam Hạ mới xin phép lui đi một chút.

Khi Lam Hạ quay lưng đi được vài bước, cô lén nhìn về sau, lại thấy Ngạo Lăng Cẩn đang nhìn mình. Trên tay anh đang cầm ly rượu, nói gì đó với mấy người kế bên rồi đưa lên uống một ngụm, ánh mắt thâm sâu u uẩn, Lam Hạ dù có cố gắng đến đâu cũng không thể nhìn ra được hàm ý trong đôi mắt đó của anh. Cô quay đi, hình như Ngạo Lăng Cẩn đang giận.

Ở phía cánh phải, Mao Vũ cũng đang nhìn Lam Hạ, cậu đã nhìn cô ngay từ lúc đặt chân xuống du thuyền. Mỗi giây mỗi phút đều không thể dời mắt được. Là do cậu thiếu nghị lực để cưỡng lại, hay do Lam Hạ có quá nhiều sức hút. Mao Vũ chỉ mãi nhìn Lam Hạ mà không hề hay biết, ở phía mũi thuyền, Ngạo Lăng Cẩn cũng đang nhìn cậu chằm chằm.