Vào tháng một là khoảng thời gian Scotland chìm trong những màn sương mù dày đặc và những trận tuyết rơi trắng xoá. Thành phố Glasgow trong mùa này giống như một vương quốc cổ tích, đẹp thơ mộng và ẩn mình trong những lớp tuyết dày cộm. Trong một con hẻm, có một nhóm người trên ô tô ráo riết truy đuổi theo một cậu thanh niên trẻ lái mô tô. Đâu đó sau lưng cậu thanh niên ấy, vang lên hàng loạt giọng nói đầy tức giận.
“Mẹ kiếp! Thằng ranh con, đừng để tao bắt được mày, có giỏi thì cứ chạy đi!”
Chiếc ô tô đang lao đi với tốc độ nhanh chợt phải thắng gấp vì phía trước có chướng ngại vật. Là hàng chục thùng gỗ do cậu thanh niên lái mô tô tiện tay kéo ngã, chặn kín lối đi.
Lái chiếc mô tô chạy khỏi hẻm nhỏ, vừa đi thêm một đoạn thì bất ngờ từ bên trong có một chiếc ô tô khác chạy đến, suýt chút đã đâm trúng. May thay cậu ta làm chủ được tay lái, đánh xe đổi sang hướng khác tiếp tục tháo chạy, bọn người phía sau vẫn gắt gao bám sát không buông.
Lúc này, có một nhóm người vừa rời khỏi viện bảo tàng. Người đi đầu trong mặc âu phục, ngoài khác măng tô viền lông dài qua gối. Đuôi mắt hơi nhíu lại, khói thuốc từ miệng tản ra trước mặt, kèm theo luồng khí lạnh mờ mờ do thời tiết. Bạch Vũ căn dặn vài tên đàn em, sau đó mới quay sang hỏi người phía trước.
“Thiếu gia, bây giờ ngài muốn đến West End chứ?”
“Tạm thời chưa cần!” Ngạo Lăng Cẩn nói, đưa mắt nhìn lên trên một chút: “Tuyết rơi dày thế này, cứ trở về khách sạn trước đã.”
Ngạo Lăng Cẩn chỉ vừa mới bước chân khỏi bậc thang cuối cùng, ở bên tay phải đã có một chiếc mô tô mất tay lái lao đến. Anh chỉ nghe bên tai là giọng Bạch Vũ sửng sốt kêu “Thiếu gia!”, bản thân sau đó rất may đã tránh kịp. Cả đám thuộc hạ vừa tính rút súng với tên thanh niên vừa gây chuyện kia thì Ngạo Lăng Cẩn đã đưa tay, ra hiệu dừng lại.
Anh nhìn cậu thanh niên đang lồm cồm ngồi dậy trong góc, cách đó khá xa là chiếc mô tô bị hư hỏng nặng. Nhìn sơ qua, anh đoán cậu ta bị thương không nhẹ, đến cả đứng còn không vững.
Vài phút sau, phía xa lại truyền đến rất nhiều giọng nói. Bọn người vừa kéo đến là dân bản địa, trong đó có một tên ngồi trong ô tô mà Ngạo Lăng Cẩn nhận ra.
Bạch Vũ thấy tình hình không ổn, vừa muốn hành động thì đã nghe Ngạo Lăng Cẩn trầm thấp nói: “Là đàn em của Fernando!”
“Fernando?” Bạch Vũ có hơi khẩn trương. Cái tên Fernando mà Ngạo Lăng Cẩn vừa nói là ông trùm mafia của ba thành phố lớn ở Scotland. Không cần nói Ngạo Lăng Cẩn cũng biết, bọn đàn em của Fernando đang tìm cậu thanh niên kia. Cách đây hai ngày, giữa anh và Fernando có xảy ra chút hiềm khích. Cho nên anh mới nhân cơ hội này, chặn đường tìm người của chúng.
Marco ngồi trong xe, thấy Ngạo Lăng Cẩn đứng đó liền thuận tiện hỏi: “Ngạo tiên sinh, không ngờ lại gặp ngài ở đây! Tôi đang tìm một tên nhóc khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, lái chiếc mô tô nát bấy ở đằng kia, không biết ngài có nhìn thấy không?”
Ngạo Lăng Cẩn rít một hơi thuốc, bình thản đáp: “Không! Tôi cũng chỉ mới rời khỏi viện bảo tàng, ra đến đây thì không thấy ai như lời mà cậu đã nói.”
Marco nhìn quanh một hồi, vẫy tay nói: “Vậy thì đã làm phiền rồi!”, sau đó cùng đám đàn em rời đi. Đợi thêm một lúc, cậu thanh niên rời khỏi chỗ ẩn nấp, khập khiễng đi đến chỗ Ngạo Lăng Cẩn nói một câu: “Cảm ơn ngài!”
“Cảm ơn tôi?” Ngạo Lăng Cẩn nhướng mày: “Hình như vừa rồi cậu còn lao xe thẳng vào tôi đấy!”
Nghe đến đây, cậu thanh niên vội vã cúi đầu: “À, xin lỗi ngài! Thành thật xin lỗi!”
Đột nhiên, ánh mắt Ngạo Lăng Cẩn trầm ngâm vài giây, hỏi: “Cậu tên gì?”
“Dạ…mọi người thường gọi tôi là Baird!”
“Mọi người thường gọi?” Ngạo Lăng Cẩn nghi hoặc nhíu mày. Cậu thanh niên gật đầu: “Tôi là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã không có tên, lưu lạc sang đây được người ta tuỳ tiên đặt cho một cái tên để gọi.”
Nhìn người trước mặt một lượt, Ngạo Lăng Cẩn lại hỏi: “Cậu như vậy lại dám gây chuyện với đám người của Fernando ư? Gan của cậu xem ra cũng không nhỏ!”
Lúc này, cậu thanh niên mới nói, ngữ khí đầy bất mãn: “Là do bọn chúng ép tôi. Fernando đuổi tất cả người vô gia cư tại đường Ucisdean, khiến chúng tôi đến cả chỗ ngủ cũng không có! Mùa đông lạnh như vậy, đã có vài người chết cóng rồi!”
“Thế lực của Fernando lớn thế nào, cậu không biết ư?” Ngạo Lăng Cẩn có chút hứng thú, không ngừng hỏi tới.
Thanh niên trẻ liền cắn răng đáp: “Vậy thì đã sao? Có tiền liền có thể đem sinh mạng của người khác tuỳ tiện dẫm đạp dưới chân ư!”
Lời nói đến đây, Ngạo Lăng Cẩn bỗng nhiên bật cười một tiếng thật ngắn. Điếu thuốc trên tay sắp tàn, anh rít vội một hơi rồi ném xuống, dùng chân dẫm nhẹ.
“Tuổi trẻ đúng là tuổi trẻ, khẩu khí đều lớn như vậy! Cậu nhóc, muốn theo tôi không?”
“Theo…theo ngài?”
Ngạo Lăng Cẩn không đáp, chỉ khẽ nhướng mày. Cậu thanh niên liền mừng rỡ, bám chặt tay áo anh, liên tục gật đầu mấy cái. Ngạo Lăng Cẩn thấy thái độ này của cậu, không khó chịu, chỉ chú ý nhìn vào mái tóc màu đỏ rượu của cậu ta.
Sau đó nói: “Gọi cậu là Mao Vũ. Từ hôm nay, cậu sẽ làm việc cho tôi!”
Hình ảnh sau cùng hiện lên trong giấc mơ của Mao Vũ là nụ cười thoáng qua trên môi của Ngạo Lăng Cẩn. Cậu giật mình thức giấc, kết thúc giấc mơ dài đăng đẳng cả đêm.
Hiện tại là năm giờ sáng ở Bắc Kinh, hôm nay đã là ngày thứ ba sau khi rời khỏi Thượng Hải. Kể từ đêm tận mắt nhìn thấy Ngạo Lăng Cẩn hôn Lam Hạ trên du thuyền, Mao Vũ hầu như không ngủ được một giấc ra hồn. Đêm qua cậu lại mơ, là giấc mơ của mười bốn năm trước, ngày mà Ngạo Lăng Cẩn giúp cậu thoát khỏi số phận của một kẻ lang thang ở Scotland.
Trong lòng Mao Vũ, Ngạo Lăng Cẩn luôn là ân nhân, cho nên cậu luôn hết mực kính trọng anh. Chỉ có điều, hình ảnh của anh đã rất khác sau chuyện diễn ra ở Thượng Hải. Mao Vũ thực sự không đồng tình về việc Ngạo Lăng Cẩn yêu Lam Hạ, bản thân cảm thấy Ngạo Lăng Cẩn trong chuyện này đã quá ích kỷ.
Ngạo Lăng Cẩn rõ ràng biết thân phận của Lam Hạ, biết rõ một ngày nào đó khi cô hồi phục trí nhớ nhất định sẽ hận anh thấu xương. Vậy thì đối với Lam Hạ, việc yêu một người có thể gϊếŧ chết bố mẹ mình còn gì tàn khốc hơn trên đời này. Ngạo Lăng Cẩn làm vậy, có phải đã quá bất công với Lam Hạ rồi không? Thậm chí Mao Vũ còn không dám khẳng định tình yêu Ngạo Lăng Cẩn dành cho Lam Hạ là thật hay giả. Nhưng có một điều mà cậu chắc chắn, đó là Lam Hạ thực sự rất yêu Ngạo Lăng Cẩn. Bởi vì Ngạo Lăng Cẩn, cho nên ngây thơ trong mắt Lam Hạ cũng không còn nguyên vẹn như những ngày đầu nữa. Chúng tựa như những tảng băng rời rạc, trôi lạc trên đại dương rộng lớn mà chẳng hề biết trước điểm dừng.
Cũng giống như Lam Hạ, có lẽ ngay từ khi bắt đầu cô cũng chẳng biết chuyện này sẽ đi được đến đâu. Lam Hạ đã mù quáng, Ngạo Lăng Cẩn cũng chẳng đủ tỉnh táo mới mù quáng theo cô.
Không muốn nghĩ nữa, Mao Vũ rời giường đi vào phòng tắm. Ngạo Lăng Cẩn hiện giờ không có ở Bạch Ngự dinh, người làm nói anh đã rời đi cùng với Cửu gia. Còn Lam Hạ hôm nay đến đại học Thanh Hoa để chuẩn bị cho việc nhập học sắp tới. Mao Vũ mượn công việc, khiến tâm trí cả ngày đều bận rộn không có thời gian để nghĩ đến chuyện khác. Mãi đến hơn bốn giờ chiều, Mao Vũ đứng trên sân thượng nhìn xuống, thấy Lam Hạ trở về, gương mặt ngập tràn mâu thuẫn.
Đợi sau khi Lam Hạ về phòng tắm gội, trở ra ngoài thì Mao Vũ mới tìm đến. Vừa mở cửa phòng, nhìn thấy Mao Vũ liền khiến Lam Hạ hơi bất ngờ, dáng vẻ dường như đã đợi sẵn từ lâu.
Hai người vẫn ngồi ở chỗ quen thuộc phía sau hoa viên, trên bàn bên cạnh là hai tách trà hoa hồng cùng một ít bánh ngọt. Cuộc nói chuyện bắt đầu bằng những chủ đề nhỏ nhặt, mãi đến một lúc sau, giọng Lam Hạ mới thấp xuống, có chút ngập ngừng.
“Mao Vũ, anh nghĩ em có nên hỏi cha nuôi về bố mẹ ruột không?”
Im lặng vài phút, Mao Vũ chỉ tập trung nhìn Lam Hạ. Rõ ràng trong mắt cô, cậu đã tìm được câu trả lời, cô rõ ràng muốn hỏi nhưng tại sao còn phải hỏi cậu làm gì? Có phải chính bản thân Lam Hạ cũng đang mơ hồ hoài nghi về việc mình được nhận nuôi hay không.
Lúc này, Ngạo Lăng Cẩn đã trở về, vào đến đại sảnh, anh đã tuỳ ý hỏi một cô hầu: “Tiểu thư đã về chưa?”
Cô hầu đáp: “Thưa thiếu gia, tiểu thư đã về từ sớm. Hiện giờ đang ở sau hoa viên.”
Nhắc đến hoa viên, Ngạo Lăng Cẩn có chút khó chịu. Nhưng anh không nói gì thêm, chậm rãi bước lên lầu trở về phòng. Bởi vì từ cửa sổ phòng anh, có thể quan sát toàn bộ cảnh hoa viên bên dưới. Anh rốt cuộc muốn xem, Lam Hạ đang làm gì ở đó.
Vào trong phòng, Ngạo Lăng Cẩn còn không tháo bỏ cà vạt, chỉ gỡ bớt hai khuy áo ở cổ tay rồi đi thẳng đến chỗ cửa sổ. Nhìn xuống bên dưới, đáy mắt anh cháy lên hai ngọn lửa lớn. Lam Hạ đang cùng với Mao Vũ ở dưới hoa viên, thân mật ôm nhau ngay trước mắt anh. Vốn dĩ anh đã muốn bỏ qua cho Mao Vũ một lần, nhưng lần này anh không thể chấp nhận được.
Ngạo Lăng Cẩn cảm thấy l*иg ngực căng tức đến muốn vỡ tung, mới đưa tay nới lỏng cà vạt trên cổ. Ấn nút gọi đi trên điện thoại bàn, giọng Ngạo Lăng Cẩn trầm khàn: “Gọi Mao Vũ đến phòng số 4 cho tôi. Ngay lập tức!”