Đại Chiến Trịnh Nguyễn 5
Rời khỏi tẩm điện của Nguyễn Ánh, Nguyễn Phúc Đảm không khỏi thở dài, hoàng thượng sắp không gắng gượng được, lại gặp phải lúc thù trong giặc ngoài, trong lòng hắn cảm thấy như lửa đốt, như đi trên một lớp băng mỏng, Hoàng vị gần trước mắt rồi nhưng hắn vẫn không thấy có cảm giác yên tâm, Phụ hoàng giao cho hắn quyền giám quốc, nhưng đồng thời cũng giao cho Hoàng tôn của mình quân đội, nếu lúc này phụ hoàng băng hà, Nguyễn Phúc Đán liệu có chấp nhận hắn lên ngôi hay không, hay hắn sẽ chỉ huy quân đội quay ngược lại thành gia định, chính vì sợ chuyện này mà Nguyễn Phúc Đảm cứ lần lữa mãi không muốn đồng ý với đề xuất mượn quân của cháu ruột mình,
Ý còn nhớ lúc đó y đang bàn kế sách chiến đấu trong điện, một tên thị vệ bẩm báo:
“Khởi bẩm thái tử điện hạ, có quân tình quan trọng, xin được trình báo:”
Nguyễn Phúc Đảm gật đầu:
“-Cho vào.”
Một lát, Triệu Bán Sơn dưới sự dẫn dắt của hai tên thị vệ, đi vào thư phòng. Triệu Bán Sơn khom người dài thi lễ:
“-Vi thần tham kiến Điện hạ!”
“-Triệu tướng quân không cần đa lễ, bây giờ chiến cuộc phía trước thế nào?”
Nguyễn Phúc Đảm không buồn ngẩng mặt lên, Triệu Bán Sơn này chính là tay chân của Nguyễn Phúc Đán, hắn đến đây lúc này chính là đại biểu cho ý kiến của Nguyễn Phúc Đán, điều khiến hắn tò mò chính là lúc này cháu trai gã lại có yêu cầu gì.
“-Hồi bẩm Điện hạ, bây giờ Đại quân của Đại Việt đã tiến sát biên giới, tạm thời không có phát động thế công, hai bên vẫn đang trong sự giằng co.”
Triệu Bán Sơn nói xong, móc từ trong ngực ra một bức thư, trình cho Nguyễn Phúc Đảm:
“-Đây là thư viết tay của Ứng Hòa Công cho Thái tử, xin Thái tử Điện hạ xem qua.”
Nguyễn Phúc Đảm nhận lấy thư xem qua một lượt, chau mày. Trong thư Ứng Hòa Công Nguyễn Phúc Đán yêu cầu điều tất cả số quân phòng thủ Gia Định đi phòng ngự ở biên giới. Gia Định không đủ binh lực dùng tân binh để bổ sung, điều này làm Nguyễn Phúc Đảm có chút khó khăn.
Yêu cầu của Ứng Hòa Công quả thực không gì đáng trách, tiền tuyến binh lực không đủ. phải tăng thêm binh lực phòng ngự, yêu cầu này rất bình thường, nhưng...
Nguyễn Phúc Đảm trầm ngâm một lát, liền nói Triệu Bán Sơn đang đứng bên cạnh hắn:
-“Ngươi lui xuống, chờ bản điện hạ suy xét xong sẽ trực tiếp trả lời”
Triệu Bán Sơn lại nói:
“-Điện hạ. tuy quân Đại Việt vẫn không có phát động thế công, nhưng chuyện này không thể kéo dài, nhất định phải nhanh chóng an bài. xin Điện hạ hiểu cho nguy cấp của thế cục.”
“-Ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi!”
Triệu Bán Sơn hành lễ một cái, lui xuống. Nguyễn Phúc Đảm lúc này mới đưa thư của Nguyễn Phúc Đán cho thân tín của mình,:
“Văn thành lão tướng quân, mời tướng quân xem trước”
Nguyễn Văn Thành nhận lấy thư vội vàng nhìn một lượt, nhất thời tức giận:
“Hoàng thượng tuyệt không thể nhận lời, đây là y đang trá hình đoạt lấy binh quyền kinh thành.”
Kỳ thật do dự của Nguyễn Phúc Đảm cũng là vì băn khoăn này. Phòng ngự kinh thành toàn bộ đổi thành tân binh, hoàn toàn không có sức chiến đấu gì, vừa chiến lập tức bại, hơn nừa rất khó chỉ huy. Nguyễn Phúc Đảm cũng là người dẫn qua binh, đạo lý này y rất rõ ràng. Nhung chiến cuộc bày ở đây, phòng ngự ở phía bắc quả thật khá bạc nhược, y lại không thể thấy mà như không thấy, điều này làm y trong lòng rất băn khoăn.
Nguyễn Phúc Đảm thở dài, hắn vẫn còn nhớ những lời Âu Chính Đức nói lúc đó:
“Thái tử, mạt tướng xin nói thẳng, đây rõ ràng là kế của Ứng Hòa Công, muốn làm yếu đi quân quyền của người, Hoàng vị chỉ có một, lúc này không tranh đoạt nữa, thì trễ rồi!”
Đi từ tẩm điện của Phụ Hoàng về Nguyễn Phúc Đảm đã làm ra quyết định, hắn đồng ý với thỉnh cầu của cháu trai hắn, sẽ điều quân ở kinh thành đi, hơn ai hết trong lòng hắn hiểu rõ, nếu phòng tuyến diên khánh cũng không giữ được, hắn đừng có mong ước làm hoàng đế gì nữa, cái chờ hắn lúc đó chỉ có thể là thanh đao của Đại Việt cài ở cổ mà thôi,
………
Từ đông cung đi ra, Âu Chính Đức không hề về nhà mà cải trang rồi đi đến một quán trà ở góc thành đông, vừa nhìn thấy Âu Chính Đức đến, tên chủ quán đã nhiệt tình chạy ra, mồm không ngừng vấn an:
“Đại lão gia, phòng mà người đặt đã chuẩn bị xong rồi, “
Sau đó lão gọi một tên tiểu nhị đến quát lớn:
“Ngươi, còn đứng đấy làm gì, mau mau đưa khách quý lên tầng”
Tên tiểu nhị nghe vậy thì cũng vội vàng nở nụ cười cầu tại, rồi chạy đến, một tay đỡ hờ vào hông của Âu Chính Đức một tay chỉ lên trên, mồm không ngừng liến thoắng:
“Khách quan, xin mời, xin mời, trên đó đã chuẩn bị đầy đủ rồi ạ”
Âu Chính Đức gật đầu ra vẻ khó gần rồi lững thững đi lên trên lầu; cửa phòng vừa đóng tên tiểu nhị này đã đứng thẳng người lên, rồi sau đó hắn nói:
“Âu Đại Nhân, ngài có tin tức gì sao”
Âu Chính Đức rút từ trong tay ra một bức mật thư nói:
“Mau chuyển cái này lên trên, Thái Tử điện hạ đã đồng ý điều quân Gia Định đi phía bắc rồi”
Nghe thấy điều này, trong mắt tên tiểu nhị chợt hiện ra một vẻ kinh ngạc, nhưng rồi nhanh chóng biến mất, hắn nói với Âu Chính Đức:
“Đại nhân cứ ngồi đây thưởng trà một lát rồi về, quân tình quan trọng, tiểu nhân xin đi trước”
Âu Chính Đức ngồi xuống ghế, hắn làm gì còn lòng dạ nào mà thưởng trà, từ khi Bùi Viện đến tìm hắn năm đó, hắn đã không còn được làm theo ý mình nữa rồi, Hắn vừa nghe theo sự chỉ huy của Chu Tước Doanh, thu thập tin tức tình báo trong đông cung, lại phải lo đối phó với Hoàng tôn Đán, những tin tức mà hắn chuyển cho Hoàng Tôn Đán phần lớn là do Chu Tước Doanh chuẩn bị,
Nhưng hắn còn dám không nghe sao, vợ con hắn đều bị giám thị rất sát, thậm chí trong phủ của hắn bây giờ có không ít gia nhân là mật thám của Đại Việt, hắn cũng không còn cách nào, hơn nữa nhìn vào thế cục này hắn đoán chừng đại nam không còn gắng gượng được bao lâu, quyết định đi theo đại việt của hắn cũng không đến nỗi tệ.
……………………
Nguyễn Ánh bệnh tình đã đến đỉnh của nghiêm trọng, thân thể vô cùng yếu ớt. Mặc dù tất cả mọi người đều giấu giếm bệnh tình với ông, đều nói với ông điều trị thật tốt nửa năm thì sẽ hồi phục. Nhưng Nguyễn Ánh trong lòng biết rõ, thân thể của ông đang từng ngày chuyển biến xấu.
Nguyễn Ánh tuy thân thể chuyển biến xấu, nhưng thần trí vẫn tỉnh táo. Phần lớn thời gian ông đều bảo người khiêng ông tới ngự hoa viên, tắm mình dưới ánh nắng ấm áp. Còn đối với thế cuộc càng ngày nguy cấp ông lại rất xem nhẹ, ám vệ hoàng gia đã báo về tình hình của tiền tuyến, nhưng ông thậm chí không nghe không hỏi, cho dù Đại Nam diệt vong, đó cũng là ý trời.
Lúc này Nguyễn Ánh đang nằm trên ghế rồng, lót nhung mắt hướng ra hồ Viên minh phía trước, xung quanh là không ít thái giám cung nữ hầu hạ, cùng với tiệp dư tĩnh thục, tiệp dư tĩnh thục mới vào cung không lâu, nàng là con gái của Dương tướng quân, Dương Trung, nhờ tài năng và khéo léo lúc này nàng đang được Nguyễn Ánh hết sức sủng ái.
Lúc này Tiệp dư Tĩnh Thục ngồi hầu hạ ở bên cạnh, giơ những ngón tay ngọc cầm bình bạch ngọc rót một chén trà cho Nguyễn Ánh, dịu dàng nói:
“- Bệ hạ, đây là trà của năm nay, là thần thϊếp đích thân dùng lửa nhỏ pha chế, Bệ hạ dùng thử.”
Nguyễn Ánh bưng bát trà lên, tinh tế hớp một ngụm, gật đầu:
“- Trà ngon!”
“- Hôm nay hình như Bệ hạ tinh thần rất tốt.”
“- Đúng vậy tinh thần của trẫm hôm nay rất tốt”
Nhưng rất nhanh tinh thần của Nguyễn Ánh đã không còn tốt nữa, một tên thị vệ từ xa cao giọng bẩm báo:
“Khởi bẩm hoàng thượng, Thị lang binh bộ Ngô Hoài Trung xin gặp, nói hắn có chuyện quan trọng cần bẩm báo”./.