Đại Chiến Trịnh Nguyễn 4
Mọi sự việc trong truyện sau khi Lê Huy xuyên việt đều là hư cấu. Mọi địa danh tên tuổi. Không cố ý xúc phạm cá nhân hay danh nhân nào. Các tên gọi, nhân vật, tổ chức, địa danh, sự kiện trong cuốn sách này là giả tưởng và bất kỳ sự trùng khớp nào với người thật, đang sống hay đã chết đều hoàn toàn là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Ở bên sa bàn, Nguyễn Hữu Chỉnh đang cùng mười mấy vị đại tướng thương nghị sách lược tiến công cuộc chiến. Hắn đang cầm cây gỗ chỉ hướng Diên Khánh nói:
- Theo tình báo hiện tại chúng ta nắm bắt được cho thấy, chủ lực của Nguyễn Phúc Đán đều gần như tập trung tại Thành Diên Khánh. Uớc chừng có năm chục ngàn người, là tinh nhuệ nhất của Quân Đại Nam. Trong năm chục ngàn người này còn có hai chục ngàn Kiêu Vệ Doanh vô cùng tinh nhuệ, cho nên đối phó nhánh quân này, chúng ta cũng phải dùng tinh nhuệ. Dứt lời, Nguyễn Hữu Chỉnh quát lớn:
“Tống Định Biên”
“Có mạt tướng”
Một viên tướng lĩnh da ngăm ngăm đen bước ra ôm quyền, Nguyễn Hữu Chỉnh nói:
“Ngươi suất lĩnh một trăm ngàn tinh nhuệ đích thân đánh thành Diên Khánh.”
“mạt tướng tuân lệnh”
Bùi Mân bên cạnh nhướn mày nói:
“- Đại soái, Thanh Diên Khánh tuy dễ thủ khó công, nhưng Tống tướng quân lại mang theo từng đấy người, có phải nhiều quá không không.”
Nguyễn Hữu Chỉnh khẽ mỉm cười:
“- Binh thư yếu lược của Quốc công tiết chế viết, thực là hư hư là thực. đánh vào điểm yếu, đánh bại lần lượt, Ta 10 vạn quân đi tấn công chủ lực Quân Đại Nam, thoạt nhìn hình như là chiến trường quan trọng, kỳ thật không phải. thành Diên Khánh chỉ là bức bình phong, chiến trường thực sự chính là ở Phía tây.
Nguyễn Hữu Chỉnh dùng cây gỗ chỉ vùng Playkhu và một vài vùng lân cận,:
- Vùng này Quân Đại Nam chỉ có vài chục ngàn quân ngàn quân phòng ngự, vô cùng bạc nhược. hơn nữa có rất ít lão binh có kinh nghiệm chiến đấu, chủ yếu là tân binh mới thu dụng, Dựa dẫm duy nhất của bọn họ chính là địa thế hiểm yếu của vùng này,. Và sự trợ giúp của hai tộc thủy xá và hóa xá, . Như vậy chúng ta phải nghĩ cách phá vỡ ưu thế của đối phương, Bùi tướng quân hiểu ý của ta không?
Bùi Mân hơi suy nghĩ một chút, dừng như hơi có chút hiểu ý của Nguyễn Hữu Chỉnh:
“- Đại soái là nói chúng ta nên tìm cách có được thủy xá và hỏa xá trước”
Nguyễn Hữu Chỉnh gật đầu cười:
- Đúng là ý này, việc tiến đánh hai nước đó, Hoàng Phùng Cơ đang tiến hành rồi, sở dĩ ta nói đây mới là chiến trường chính, chính là ta chuẩn bị ở tuyến này dồn hết số quân còn lại, hợp lại với cánh quân của Hoàng Phùng Cơ, trước tiên đột phá từ tuyến này tiến đến thành Gia nghĩa, như vậy Gia định báo nguy, Nguyễn Phúc Đán chỉ có thể lui về, thành Diên Khánh lúc đó không đánh cũng hạ được, hơn nữa khi đó thủy quân của chúng ta chắc hẳn cũng đã tới Khánh Hòa, dù thế nào, chúng ta nắm được chủ động của cuộc chiến.
- Diệu kế!
Các tướng lĩnh trong lêu trung quân đều thì nhau bình luận, kế này thực sự không có kẽ hở, nếu đúng như những gì Đại Soái nói, quân chủ lực của Đại Nam tại Diên Khánh lúc này đã không khác gì quả bóng mặc cho Đại Việt đùa nghịch,
Nguyễn Hữu Chỉnh cười, lại nói vói mọi người:
- Đây kỳ thực chính là ác quả của lộ tuyến bè phái Quân Đại Nam tạo thành. Gần một nửa số binh lực không nằm trong tay Nguyễn Phúc Đán mà nằm trong tay thái tử, Cho nên lần này Nguyễn Phúc Đán bố trí quân đội, y mặc dù có không ít binh mã, nhưng có đến hơn một phần ba cũng không phải chủ lực của y, mà là đội quân lâm thời chiêu mộ, huấn luyện mấy tháng, chỉ có thể miễn cưỡng thành quân. Cứ như vậy, phòng ngự tuyến phía tây liền trở nên rất bạc nhược, chỉ cần chúng ta đột phá tuyến đó thành công, thành Gia Định là của chúng ta rồi/
Nói tới đây, Nguyễn Hữu Chỉnh chuyển ánh mắt về hướng Bùi Mân, Bùi Mân hiểu ý của hắn, gật đầu.
Màn đêm buông xuống, trong đại doanh trung quân ánh đèn sáng tỏ, Nguyễn Hữu Chỉnh vẫn đứng trước sa bàn trầm ngâm không nói. Hắn là thống soái toàn cục, hắn phải suy nghĩ chiến dịch toàn cục. hiện tại hắn bài bình bố trận như vậy đã tạm coi ổn thỏa,
Lúc đang trầm tư, một gã thân binh ở cửa bẩm báo:
- Khởi bẩm Đại soái, thám báo chu tước Lưu Hoài Lâm trở về truyền tin.
Nguyễn Hữu Chỉnh nói:
“- Cho y vào!/’
Nguyễn Hữu Chỉnh đối với Lưu Hoài Lâm đặc biệt có chút chiếu cố, không phải vì hắn nổi trổi gì,. Mà là vì Diệp Tự con gái của Ngự Sử Trung Thừa DIệp An cháu gái ruốt của hắn, cô ấy hình như có chút thích tướng quân thiếu niên này. Hắn từng nghe gia nói, Tự nhu thêu hai chinh phù, một là cho mình, cái còn lại hình như cho Lưu Hoài Lâm.
Một lát, Lưu Hoài Lâm bước nhanh vào đại doanh, quỳ một gối bẩm báo:
“- Lữ soái Thám báo Lưu Hoài Lâm có tình báo tuyên tây bẩm báo đại soái.”
Nói xong, y hai tay trình tình báo lên. Dặc dù Nguyễn Hữu Chỉnh đối với y có chút đặc biệt chiếu cố, nhưng hắn lại không biểu lộ ra, nhận lấy tình báo xem một lượt, đôi mắt hắn nhìn mấy dòng chữ dưới cuối cùng của báo cáo ánh lên một vài tia sáng kỳ lạ rồi nhanh chóng biến mất, lại hỏi:
“- Đinh Điền đâu?”
“- Khởi bẩm Đại soái, Đinh tướng quân tiếp tục nam hạ, lệnh ty chức đi báo tin trước.”
Nguyễn Hữu Chỉnh khẽ mỉm cười:
“Các ngươi làm rất tốt, hiện tại ngươi cứ ở lại trong quân, chờ đợi ta sẽ an bài”
Lưu Hoài Lâm không muốn ở lại, hắn muốn quay trở lại chiến trường,, nhưng y lại không dám cò kè mặc cả, đành bất đắc dĩ thi lễ, lui xuống.
Nguyễn Hữu Chỉnh lại nhìn một lượt tình báo, lẩm bẩm nói một mình:
“Như vậy chỉ còn chờ tin tốt của Hoàng Phùng Cơ”
………………………………
Đông cung, Thành Gia Định Nguyễn Phúc Đản ngày ngày sau khi sử lý chính sự xong đều lui tới hậu cung điện Dưỡng Tâm thăm phụ hoàng hắn... Nếu nói lần trước Nguyễn Ánh buông bỏ quyền lực quân chính ít nhiều vẫn có một chút nhân tố không muốn đối diện hiện thực, như vậy thì lần này bạo bệnh, chính là bệnh tình của lão đã nghiêm trọng tới thời khắc nguy trọng.
Nguyễn Phúc Đảm đứng ngoài cửa ở điện Dưỡng Tâm bất an chờ đợi. Hoạn quan đã đi thông báo rồi, nhưng đi gần một khắc, tới giờ vẫn chưa có chút tin tức, làm hắn có chút lo âu.
Chờ thêm một lúc nữa thì phía bên trong có tiếng động, Lúc này Bùi ngự y, Bùi Minh Châu trong cung vội vàng đi tới, khom người thi lễ:
“-Thái tử Điện hạ, , vi thần có lời muốn bàn bạc.”
Nguyễn Phúc Đảm trong lòng có một loại cảm giác bất an, y gật đầu, chi căn phòng chỗ không xa:
-“ Mời Bùi Ngự Y, Đi bên đó nói đi!”
2 người đi tới trong phòng ngồi xuống, Nguyễn Phúc Đảm hỏi:
“Bùi Ngự y, phụ hoàng thế nào rồi”
Bùi Minh Châu thở dài tâm tình có chút trầm trọng nói:
“-Tình hình Hoàng thượng rất không ổn, hy vọng Điện hạ chuẩn bị tình hình xấu nhất.”
Trong lòng Nguyễn Phúc Đảm nhất thời nhíu chặt, y hít sâu một hỏi
“-Phụ hoàng còn có thể kiên trì bao lâu?”
Bùi Minh Châu cúi đầu trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói:
-Lâu thì một tháng, ít thì nửa tháng, ngài ấy như đèn cạn dầu, không có thuốc chữa,.
Nguyễn Phúc Đảm, thờ dài thườn thượt, Yđứng lên. hướng về phía Bùi Minh Châu thi lễ:
“-vẫn muốn làm phiền xin Bùi ngự y cố gắng có thể cứu lại phụ hoàng, kéo dài tính mạng của ông ấy.”
“-Điện hạ yên tâm. đây là bổn phận của thần, thần nhất định sẽ dốc hết toàn lực.”
Tuy ngoài mặt nói như vậy nhưng Bùi Minh Châu biết, tử kỳ của nguyễn ánh đã đến rất gần, hôm qua hoàng thượng đã nôn ra máu mấy lần, khí sắc cực kỳ bạc nhược, gắng gượng được nửa tháng nữa đã là thiên đế rủ lòng thương rồi.