Trịnh Nguyễn Tranh Hùng

Chương 225: Đại Chiến Trịnh Nguyễn 6

Đại Chiến Trịnh Nguyễn 6

Nguyễn Ánh gật đầu:

“- Dẫn y đến gặp trẫm.”

Người khác chỉ biết ngô hoài trung thăng lên đến Thị Lang Binh Bộ là do có công cứu giúp bá tính trong đợt lũ ở Phú Yên, nhưng chỉ có Nguyễn Ánh biết Ngô Hoài Trung chính là thủ lĩnh ám vệ hoàng gia, đây là lực lượng mà Nguyễn Ánh lập ra để đọ sức với Chu Tước Doanh của Trịnh Cán, mặc dù xét về nhiều mặt vẫn chưa được bằng chu tước doanh thế nhưng sức chiến đấu so với quân đội thông thường thì hơn rất nhiều, trước khi ông ta hôn mê đã làm được không ít việc.

Thị vệ vội vàng đi, không bao lâu đã dẫn Ngô Hoài Trung đến. Ngô Hoài Trung quỳ xuống dập đầu:

“Thần tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng thượng Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế”

“ Có chuyện gì sao.”

Nguyễn Ánh hỏi.

“Bẩm Hoàng Thượng, binh bộ có chuyện gấp”

Nguyễn Ánh ngẩng đầu lên nhìn, nhưng Ngô Hoài Trung nhìn nhìn hoạn quan và cung nữ bên bên, lại nói:

“- Chuyện này ……”

Nguyễn Ánh gật đầu, căn dặn người hai bên:

- Tất cả lui xuống đi.

Ông lại cười nói với Tiệp dư:

“- Nàng cũng lui đi”.

Tất cả mọi người lui xuống, chỉ còn lại một lão hoạn quan hầu hạ Nguyễn Ánh, là người ông tín nhiệm nhất. Nguyễn Ánh đang lâm bệnh bên cạnh không thể một người cũng không có, lão hoạn quann này liền ở lại.

“- Nói đi, chuyện gì?”

Ngô Hoài Trung lại dập đầu một cái, , liền từ đầu tới cuối đem chuyện của Nguyễn Phúc Đảm nói cho Nguyễn Ánh biết việc Thái tử điện hạ đã đồng ý thỉnh cầu mượn binh của Ứng Hòa Công, cuối cùng Ngô Hoài Trung nói:

“- Hoàng Thượng thần vốn không nên nói những chuyện này quấy rầy hoàng thượng dưỡng bệnh. Nhưng thần cảm thấy vấn đề nghiêm trọng rồi, cho nên cả gan báo đến Hoàng Thượng.”

Nguyễn Ánh nghe xong thì cố gắng ngồi thẳng dậy, trong mắt ông bắn ra một loại phẫn nộ cực độ. Thái tử là do chính ông chọn vậy mà lại làm ra một quyết định như vậy,

“- Ngươi nói... là thật không?”

Ngô Hoài Trung đáp một cách chắc chắn,:

“Bẩm hoàng thượng, tin này từ người của đông cung tên là Âu Chính Đức truyền tới, tuyệt đối không thể sai được”

Nguyễn Ánh nghe vậy thì dần dần bình tĩnh lại, một tên trong đông cung truyền tin tức ra ngoài, trong chuyện này liệu có gì khuất tất, đã bò lên đến ngai vàng từ núi thây biển máu, Nguyễn Ánh tuyệt đối không phải hạng tầm thường, trước khi làm rõ mọi chuyện ông sẽ không vội ra quyết định, Nguyễn Ánh nói với Ngô Hoài Trung

“Bí mật mang tên Âu Chính Đức đó đến đây, trẫm muốn trực tiếp hỏi hắn”

Ngô Hoài Trung nghe thế thì dạ một tiếng sau đó, lấy ra một ống sao nhỏ thổi khẽ một cái, một bóng đen từ đâu không biết hiện thân, trên lưng hắn đeo Minh Xà Kiếm, vừa đặt chân xuống đất, hắn đã quỳ xuống:

“Thuộc hạ tham kiến Hoàng thượng, Ngô đại nhân”

Ngô Hoài Trung nói lại với gã những gì Nguyễn Ánh nói, sau đi người áo đen đi khuất, Nguyễn Ánh nhắm hai mắt, không nói thêm một câu nữa. Ngô Hoài Trung cũng đứng ở một bên, cả hai cùng chờ đợi, cũng không biết bao lâu, người áo xám lại xuất hiện, trong tay còn kẹp thêm một người nữa, dưới tình huống như vậy mà hắn vẫn hô hấp bình thường, chứng tỏ nội công vô cùng thâm hậu:

“- Bệ hạ, Âu Chính Đức đã tới”

Âu Chính Đức lúc đó đang ngồi trong thư phòng thì đột nhiên mặt mũi tối sầm, đến khi hắn tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong hoàng cung, hơn nữa trước mắt còn là Hoàng thượng thì liền vô cùng hoảng sợ, vội vội vàng vàng quỳ xuống dập đầu:

“hạ quan tham kiến Hoàng thượng, “

Nguyễn Ánh khoát tay chặn lại, ông lên tiếng hỏi:

“Không cần nhiều lời, ta hỏi ngươi tại sao ngươi lại đến Binh bộ báo cáo chuyện Ứng Hòa công xin quân”

“Điều này..”

Trong khi Âu Chính Đức còn đang lấn cấn thì Nguyễn Ánh đã ra lệnh:

“Lôi hắn ra ngọ môn, chém đầu”

Âu Chính Đức nghe thấy hoàng thượng định gϊếŧ mình thì vội vã phủ phục không ngừng cầu xin

“Hoàng thượng khai ân, thần xin nói xin nói”

Lúc này hắn cũng đã nhận ra, dù hắn là thân tín của thái tử, dù thái tử sắp lên ngôi, hiện tại lại đang giám quốc, thế nhưng chỉ cần Hoàng thượng nói một câu thái tử sẽ không còn gì cả, xem ra phía bên kia không nói sai, Nguyễn Ánh lúc này mới hỏi:

“Mau nói xem chuyện là như thế nào. Nếu có một câu dối trá coi chừng cái đầu trên cổ ngươi”

Âu Chính Đức không ngừng vâng dạ, hắn run rẩy nói mãi mới được một câu tử tế:

“Muôn tâu hoàng thượng, mười hai đoàn doanh ở kinh thành chính là tiền vốn để điện hạ giữ vững vị thế, vì vậy cho nên khi nhận được thư của Ứng Hòa Công, mượn quân chúng thần đã hết sức khuyên giải Điện hạ từ chối, nếu như thay thế quân Gia định bằng tân bình như vậy kinh thành sẽ nguy mất, Nhưng thái tử vẫn không nghe, hạ quan lo sợ cho tiền đồ của mình nên mới, nên mới…..’

Nên ngươi mới mật báo binh bộ để trẫm ra tay ngăn cản chứ gì?

Nguyễn Ánh nói nốt, chuyện đơn giản này đến một tên quan phẩm cấp thấp như vậy còn nghĩ ra được vậy mà thái tử do chính ông ta chọn lại không nghĩ ra được, nguyễn Ánh hết sức tức giận, Âu Chính Đức không dám nói gì, trán hắn vẫn đặt trên nền gạch không dám ngẩng đầu lên. Nguyễn Ánh ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

“Âu Chính Đức, trẫm cho ngươi cơ hội, ngươi có dám nắm lấy hay không’

Âu Chính Đức đã được Chu Tước Doanh nói trước cách đối phó các tình huống, cho nên hắn không ngập ngừng mà lập tức nhận lời:

“Thần vì hoàng thượng muôn chết không từ”

Nguyễn Ánh gật đầu, ;

“Được, ngươi hãy làm tai mắt cho trẫm, bên đông cung có tin tức gì cơ mật trẫm muốn biết ngay”

Âu Chính Đức luôn luôn vâng dạ, Nguyễn Ánh phất tay bảo Ngô Hoài Trung mang hắn xuống, sau đó quay sang bảo lão hoạn quan bên cạnh

“Ngươi nhanh chóng bảo Tô Tịnh Trung và Đoàn Nhữ Quang tới gặp trẫm!”

“- Lão nô tuân chỉ!”

Tô công công vội vàng ra ngoài hoa viên, trong lúc lão đi qua một hòn giả sơn thì lại không ngờ được rằng phía sau đó là Dương Tiệp Dư nấp ở đó nghe trộm, nàng đã nghe thấy hết thảy những gì cả bốn người nói, nàng quay ra bảo người hầu thân cận của mình:

“Mau tìm cách báo cho Thái Tử, “

Còn nàng thì lại nhanh chóng đi đến bên cạnh Nguyễn Ánh tiếp tục pha trà cho ông ta, không ai ngờ được rằng, Dương Tiệp Dư này lại là quân cờ của Thái tử chôn dấu bên cạnh Nguyễn Ánh, lúc này tên nội thị kia đang chạy như bay tới đông cung.

...

Gia Định tổng cộng có năm vạn quân phòng ngự, chia làm hai loại nhánh quân, một nhánh quân là quân Ngự Lâm, có hai chục ngàn người, do đại tướng quân Tô Tịnh Trung suất lĩnh, phụ trách bảo vệ cung thành và hoàng thành. Một nhánh quân còn lại là Kim Ngô Vệ có ba mươi vạn quân, do Kim Ngô Vệ đại tướng quân kiêm Cửu môn đề đốc, Đoàn Nhữ Quang suất lĩnh, phụ trách phòng ngự Cửu môn và duy trì trật từ thành thành gia định. Thực ra kinh thành vẫn còn một nhanh quân thứ ba đó là năm ngàn quân của Phủ Thuận Thiên nhưng số quân này không đáng kể,

Lúc trước Nguyễn Ánh giao phó binh quyền cho Ứng Hòa Công, đã lấy lại một số ấn phù, chính là ấn phù điều động năm chục ngàn quân này. Lúc này số binh phù đã giao cho Thái tử Nguyễn Phúc Đảm, nhưng binh phù là chết, người lại là sống, binh phù hữu dụng nữa cũng không chống được một câu nói của đương kim hoàng thượng là Nguyễn Ánh.

Không bao lâu, Tô Tịnh Trung và Đoàn Nhữ Quang lần lượt vội vàng tới, hai người quỳ một gối thi lễ trước mặt Nguyễn Ánh:

- Tham kiến bệ hạ!

Nguyễn Ánh liếc nhìn bọn họ một cái, chậm rãi nói:

“- Bắt đầu từ bây giờ, ấn phù trong tay thái tử trở thành phế thải, do ta thống quản quân đội của các ngươi, các ngươi chỉ nghe theo ta là đủ.”

Tô Tịnh Trung và Đoàn Nhữ Quang nhìn nhau, không biết làm sao trở thành thế này. Đây chính là ý... bọn họ không còn nghe theo Đông cung nữa, Đông cung không chỉ huy được bọn họ. Nhưng bọn họ không dám hỏi nhiều, đất đai, quân đội đều là của hoàng thượng, nghe lệnh hoàng thượng có gì không phải, cho nên họ cùng hướng Nguyễn Ánh thi lễ:

“Nguyện vì Bệ hạ xông pha khói lửa”./.