đám Nhân sĩ bàng hoàng nhìn nhau, một cao thủ như Thích Ăn Tạp nổi hứng đi tầm bảo, bọn họ lại có thêm một kẻ thù, hơn nữa lại là cường địch.
"Hoà thượng, ban đầu ngươi nói muốn hoà giải cho bọn ta, sao bây giờ lại muốn độc chiếm Long cốt."
"Hiểu Lầm! Tiểu tăng chưa bao giờ muốn nói muốn đoạt Long Cốt. Ý của tiểu tăng là muốn cùng mọi người tìm cho ra Long Cốt, mọi người đều nhìn thấy thì sẽ không còn đấu đá tranh đoạt nữa. huống hồ Trần Bá Thiên đâu có nói Long Cốt chỉ có 1 phần. Cự Long thời viễn cổ Thân cao Tám trượng, Mình dài trăm thước, Long cốt cũng không thể nhỏ a."
Hoa Vô Thường lông mày giãn ra.
"Nếu Thích Ăn Tạp Hoà Thượng đã có ý đi tìm Long cốt, vậy thì chúng ta cùng hợp lực một lần, tìm cho ra bí mật kinh diễm này."
"đồng ý,"
"Hết cách, ngươi cầm Ngọc Bội, bọn ta còn có thể tui chối sao?"
"Không biết ăn tạp đại sư, người định dùng cách gì để tìm Long cốt đây."
Tuệ Năng lần đầu xuống núi, Âm Băng Chi Đồ và Dương Hoả Ngọc Bội chỉ lần đầu nghe nói đến, làm sao biết được bí mật ẩn giấu bên trong, còn những nhân vật trước mặt đã tìm Long Cốt được một thời gian, họ biết nhiều hơn gã là điều hiển nhiên.
"Tiểu Tăng chỉ đi theo xem náo nhiệt,chứ trong đầu chưa có khái niệm gì về hai di vật Trần tiền bối để lại, chi bằng Dương Hoả Ngọc bội xin tạm thời để Hoa Vô Thường nắm giữ, các vị thấy thế nào?"
Ngay lập tức có người bước lên.
"Ta là Ngô Thế Đạt, ta không đồng ý cho lão Hoa cầm Ngọc Bội, ai mà biết Mà Ăn cỗ, lão có được Dương Hoả Ngọc bội rồi chuồn mất thì sao? Không chỉ riêng lão, mà bất kỳ vị nào ở đây cũng không cầm được Dương Hoả Ngọc Bội. Thế nên Hoà thượng, ngươi giữ nó là bọn ta an tâm nhất."
Hoa Vô Thường khẽ lườm Ngô Thế Đạt.
"Ngô Huynh nói không sai, nếu chúng ta đã cùng muốn đi tìm Long cốt, vậy thì mọi người hãy cùng nhau ngồi lại, bàn bạc cụ thể rồi cùng nhau đi tìm."
"Được, vậy mỗi phe phái cử ra đại diện của mình để ngồi họp lại với nhau, nhân sĩ giang hồ sẽ do ta và lão Hoa làm chủ."
"Dương gia Tây Đô, Dương Bá Nam!"
"Tây Đô Thần Doanh! Từ Kính Thiên."
"Bách Hoa Dược Quán, phu phụ Liễu Thu Hiền và Trúc Tri Sơn."
Cộng Thêm Tuệ Năng là bảy người tất cả, Một cuộc họp cán bộ cấp cao được diễn ra tại một mỏm đá bên trong Viêm Thạch Lộ, những người còn lại chỉ biết ngồi rung đùi chờ đợi kết quả.
...
Dương Hoả Ngọc bội là vật nhỏ có thể mang đi, nhưng Băng Âm chi đồ vốn được điêu khắc trên vách vách Băng vĩnh cửu trong Băng Thần Động tại núi Bạch Vân Sơn. Nếu như Bạch Vân Phái không mở khoá két, thì chúng nhân sĩ cũng không có được cơ hội chiêm ngưỡng tuyệt tác của Trần Bá Thiên để lại cho hậu thế.
Đáng buồn thay, Bạch Vân Sơn nằm ở phương bắc, cách Viêm Thạch Lộ Mấy nghìn dặm đường, Tuệ Năng khó lòng được nhìn thấy huyền cơ bên trong.
"Sự việc không khó như vậy, Băng Âm Chi đồ chung quy cũng chỉ là một bức vẽ, nhiều danh sĩ đã phóng tác lại chi tiết, rồi đem bán ra thị trường với giá hời. Trải qua mấy chục lần xuất bản nên hầu như vị nào có hứng thú với Long Cốt đều có được một bản."
"Hoa mỗ cũng không ngoại lệ, Băng Âm Chi Đồ phóng tác, ta cũng có một bản."
Hoa Vô Thường tháo bỏ bộ áo choàng, căng nó lên phiến đá. Hoá ra mặt trong của áo choàng lại là bức vẽ của Băng Âm Chi Đồ. lão rất tâm đắc khi giới thiệu đến nó.
"Đây là do lão phu tự mình phóng tác, độ chính xác loading đến 99%, không có giống bản nhái trên giang hồ."
nhắc đến đây, không ít người thấy nhột. Chẳng ai biết bức vẽ trên người của mình có được chính xác tuyệt đối. Nhưng nhìn sơ qua cũng có vài điểm tương đồng với lão Hoa Vô Thường.
"Hoa tiền bối quả nhiên rất coi trọng Long Cốt, nên mới dày công nghiên cứu Băng Âm chi đồ kỹ đến vậy." Trúc Tri Sơn, tấm tắc khen.
"Hoa Vô Thường, người tìm hiểu lâu như vậy, phát hiện được huyền cơ bên trong hay chưa? Nói ra cho mọi người cùng nghe. Nếu có ích, Từ Kính Thiên ta sẽ nhường ông lấy long cốt trước."
"Cái này còn phải hỏi ông ta sao, nhìn là biết nó là địa đồ dẫn đến Long cốt sao?" Ngô Thế Đạt khinh khỉnh đáp.
Dương Bá Nam vuốt hàng ria mép, thở dài.
" Hừ, Nếu nó là địa đồ thì đâu cần đến Dương Hoả Ngọc Bội, hơn nữa ông không biết rằng Trong Viêm Thạch Lộ chỉ có vài dãi núi, đường đi sao có thể rối rắm như trong Thạch đồ."
"Dương huynh nói không sai, đồ do Trần Bá Thiên để lại dĩ nhiên không giống đồ vật thông thường. Nó không phải là bản đồ chỉ đường... Ta từng cho rằng thứ này liên quan đến thiên tượng, nhưng một chiêm tinh gia đã phủ nhận điều đó, không thể giải mã được bí mật nênta chỉ hi vọng vào Dương Hoả Ngọc Bội sẽ cho ta gợi ý."
Tuệ Năng đưa miếng ngọc lên trên phiến đá, trước mặt mọi người. Miếng ngọc hình vuông, phía trên là hoa văn hình ngọn lửa, mặt sau là hoa văn xếp chồng lên nhau, vừa giống được chạm khắc, vừa như bị trày xước.
"Mọi người cầm lấy xem thử, có phát hiện ra điều gì không?"
"Để Ta, ta xem trước."
"nhường lão đấy."
Sáu đại diện của bốn nhóm người lần lượt xem xét miếng Dương hoả Ngọc Bội, mạtw mày cau cớ, gãi đầu rụng hết cả tóc mà không thấy được mối liên hệ nào. Có người không tin vào bản vẽ của Hoa Vô Thường, lẳng lặng đi ra một góc riêng, tự mày mò nghiên cứu cả buổi chiều.
Tuệ Năng cũng không nhận ra được huyền cơ bên trong, chỉ là gã không quá đặt nặng vấn đề như sáu người kia. chỉ xem qua hai kiện đồ vật rồi đi ra riêng một góc, ngồi luyện công.
Mới đó mà đã hết một ngày, trời sắp tối. Không ai phát hiện ra điều gì ẩn chứa trong miếng ngọc, mặt mày ủ rũ đem cho Tuệ Năng bảo quản, ngày mai lại nghiên cứu tiếp.
Ai nấy trở về lều trại, hốc đá của mình. trong hẻm núi tuy không lạnh buốt như trong Viêm Thạch Lộ nhưng cũng phải đốt lửa thâu đêm, nằm nơi khuất gió để tránh phong hàn.
Tuệ Năng là người ngoài, nên gã tự tìm chỗ ngủ cho riêng mình.
"Đại sư, chủ tướng của ta mời ngườiqua lều nói chuyện."
Người của Từ Kính Thiên mời gã về lều. ôngta là người của Thần Doanh, lại bắt Kim Vân Thành còn doạ đánh Tuệ Năng. Nhưng gã không để bụng, vẫn đến gặp ông ta xem có chuyện gì.
"Thích Ăn tạp hoà thượng, người tới rồi."
Tuệ Năng bước vagoy lều trại, Từ Kính thiên hớn hở ra đón, thái độ niềm nở làm hắn thấy không được tự nhiên.
"Tại hạ từ Kính Thiên, đô uý tân nhiệm của Thần Doanh, hồi sáng cólàm điều gì không phải, xin đại sư đừng để bụng."
"Từ thí chủ không cần lo lắng, Tiểu tăng đã quên từ lâu rồi, không biết đêm hôm người gọi đến có chuyện gì muốn bàn bạc?"
Từ Kính Thiên là người ngay thẳng, không quen lươn lẹo.
"Là vì chuyện Long Cốt, chủ soái của Thần Doanh rất coi trọng việc này. Nếu như người không bận xử lý công vụ thì đã đích thân đến đây. Từ mỗ mới lên chức, cũng muốn cống hiến cho Thần Doanh, nếu được đại sư trợ giúp, sau này cứ đến Thần Doanh, từ mỗ sẽ tiến cử công trạng với chủ soái, người sẽ ban thưởng cho đại sư thật hậu."
Tuệ Năng cười gượng.
"Từ đô uý ăn ngay nói thật, Tiểu tăng cũng xin nói thẳng. Nếu thực sự có long cốt, Tiểu tăng sẽ giúp Đô uý một tay, nhưng cảm phiền đô uý phái người báo tin cho chủ soái, tạm dừng vụ việc của Kim Vân Thành, tiểu tăng với ngài ấy có chuyện cần giải quyết."
"Được, ta sẽ sai người chuyển lời, hoãn lại mấy hôm. Nhưng đại sư phải giúpta cũng như Thần Doanh đấy."
"Đô uý yên tâm, tiểu tăng sẽ giữ lời. Người nghỉ sớm còn dành sức phá giải huyền cơ, tiểu tăng xin cáo lui."
"đại sư đi thong thả."
Tuệ Năng vừa bước ra khỏi doanh trướng liền có người của Dương Gia đến mời qua nói chuyện. Dương bá nam mục đích cũng giống Từ Kính Thiên, mời Tuệ Năng đánh chén rượu thịt, gạ gẫm vàng bạc phú quý, mỹ nữ đầy giường.
Hết Dương Gia lại đến phu phụ Liễu Thu Hiền và Trúc Tri Sơn của Bách Thảo Dược Quán, muốn nhờ gã hỗ trợ, lý do muốn dùng Long cốt chế tạo đan dược trân quý, giúp người khuyết tật lành lặn tay chân.
Lý do này gã không thể từ chối. cả ba phe đều gạ gẫm, và hắn đều nhận lời cả ba. nếu gã từ chối, nhất định bọn họ sẽ nghi kỵ lẫn nhau. Một khi đã không tin tưởng, vậy thì rất khó làm việc.