Dâm Du Ký

Chương 37: bí mật trong Viêm Thạch Lộ

Cao thủ như mây, gió cuốn đầy trời. tiếng âm thanh khí giới va chạm làm cả hẻm núi sục sôi.

Trúc Y Nhân tung Ngọc Bội lên thiên không, Ai nấy đều phi thân lao tới, kẻ giương vuốt, người nhe răng, giẫm đạp lên nhau mà đoạt lấy.

huyết nhục văng tung toé ngay trước mặt Tuệ Năng, làm gã đờ người trong giây lát, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây?

trong khi đám nhân sĩ giang hồ đang lao vào tranh đoạt ngọc bội, Trúc Y Nhân tranh thủ thời cơ, lẳng lặng mà bỏ đi khỏi mớ hỗn độn do mình gây nên.

"Nữ thí chủ, đồ vật đó là thứ gì lại khiến bọn họ tranh giành lẫn nhau như vậy?"

Trúc Y Nhân hất cằm, chua ngoa đáp.

"Ngươi hỏi làm gì, lo mà đi Tây đô làm công vụ của ngươi đi."

Tuệ Năng lập tức chặn đứng đường lui của nữ nhân, cô bước sang phải, gã nhích sang phải.

"Nhân sĩ giang hồ đấu đá tranh giành, đều vì miếng Ngọc của thí chủ. Người không thể dễ dàng bỏ đi như vậy được."

Trúc Y Nhân hậm hực.

"Chuyện của ta với bọn họ, không khiến ngươi phải quản. Muốn cứu thì người đi mà cứu bọn họ, đừng cản đường của ta."

Ngọc thủ của Y Nhân hung hăng đẩy Tuệ Năng sang một bên, nhưng gã đứng vững như một pho tượng không thể lay chuyển. bất đắc dĩ cô phải lách sang hướng khác mà rời đi.

Hoà thượng trẻ không níu giữ cô lại làm chi. dù gã có hỏi han cũng chỉ tốn thêm thời gian vô ích, đám nhân sĩ kia vẫn tự chém gϊếŧ lẫn nhau.

Tuệ Năng không thể đứng nhìn được nữa, gã phải dừng chuyện tranh chấp này lại ngay.

"Các vị, xin hãy dừng tay lại... chuyện gì cũng có thể nói chuyện, không nhất thiết phải đυ.ng tới gươm đao."

Gã lao vào cuộc hỗn chiến, chạy tới khuyên can từng người, Nhưng sức hút của miếng ngọc bội đã lất át những lời giả nhân giả nghĩa của Tuệ Năng.

Bất đắc dĩ, tên hoà thượng phải vận toàn bộ khí lực, lăng không xuất một chiêu Cuồng Long Nhập Động đánh vào vách núi.

Long Ngâm Gầm thét vang vọng khắp mọi ngóc ngách, trên vách đột nhiên thủng một cái hốc sâu đến mấy trượng.

"Tất cả dừng tay."

Cuộc Hỗn chiến lập tức ngưng lại, toàn bộ những người có mặt tại đây, ngơ ngác nhìn về phía hoà thượng. Lúc ngu, Tuệ Năng đang đứng trên đỉnh của một căn lều, da^ʍ phục phất phơ giữa dư chấn của chưởng lực vẫn còn sót lại.

Một đòn của gã đủ sức nghiền nát bất cứ ai trong số nhân sĩ có mặt tại đây. Cho nên không ai dám manh động, lập tức hạ gươm đao xuống.

"Hoà thượng, ngươi rốt cuộc là ai. công lực sao lại khủng bố đến vậy?"

"Ngươi cũng vì tranh đoạt bảo vật mà đến Viêm Thạch Lộ? Nếu vậy chúng ta chính là kẻ thù của nhau. Nhưng xem ra, bọn ta không có cửa tranh đoạt với ngươi."

Tuệ Năng thấy đám người đã ngừng giao chiến, trong lòng mừng thầm. gã chắp tay giới thiệu.

"Tiểu Tăng Pháp danh Thích Ăn Tạp, tu ở Thiếu Âm tự. Nay đến Tây Đô có chút công vụ, có mặt tại đây cũng chỉ là ngẫu nhiên, chứ không có ý tranh đoạt báu vật gì đó."

đám đông thở phào một hơi.

"nếu đã không đến vì báu vật, người xen vào chuyện bọn ta để làm gì?"

"Nhìn các thí chủ tự tàn sát lẫn nhau, tiểu tăng không thể ngồi yên, nên muốn đứng ra làm người hoà giải, chúng ta ngồi lại với nhau cùng nói chuyện không phải tốt hơn sao."

"Hơ, còn phải nói sao, Ngọc Bội rõ ràng của Dương Gia bọn ta, các ngươi rõ ràng muốn tới tranh đoạt."

"Im đi, Dương Phủ cướp của một lão phú hộ rồi tự cho đó là của mình. các ngươi cướp từ tay người khác , bọn ta cướp lại từ các ngươi, cũng đâu quá đáng."

"Lão phu chỉ muốn coi thử miếng ngọc bội, tuyệt đối Không có ý cướp đi...Ta thấy cứ nghe theo vị hoà thượng, cùng ngồi lại với nhau đểtránh mất hoà khí."

"Đồng ý thôi, nhưng phải biết được ai đang giữ Dương Hoả Ngọc Bội trước đã."

khi nhắc đến món đồ ấy, không ai dám mở miệng mình đang giữ Ngọc bội. Vậy nên chuyện tìm ra nó cũng tốn không ít thời gian.

"Vị nào đang có Ngọc bội, cảm phiền giao nó ra đi."

"Không có ai lấy được ngọc bội à? hay muốn giấu làm của riêng."

Tuệ Năng cau mày suy nghĩ.

"Tiểu tăng có chủ ý này, các vị xếp thành vòng tròn tự khám xét lẫn nhau, còn tiểu tăng sẽ tìm trong đống thi thể xem có thấy không. "

"Ta đồng ý, hồi nãy tranh đoạt ác liệt chưa biết chừng nó bị rơi đâu đó, nếu như đạo hữu nào may mắn có được cũng khó lòng giao ra. Chỉ còn cách khám xét từng người là minh bạch nhất."

Các nhân sĩ giang hồ lần lượt tán thành, họ chia thành từng nhóm nhỏ để kiểm tra lẫn nhau. Nhưng chi thấy lệnh bài môn phái, hoặc ám khí độc môn... nhiều người ngứa tay bóp dái kẻ thù cho bõ ghét.

Phía bên kia, Tuệ Năng đem mấy chục cỗ thi thể đưa vào trong hốc đá trên vách núi, rồi lấp lại. trong lúc thu dọn, gã đã tìm được miếng ngọc bội hình vuông, đã dính đầy máu tươi.

Gã đứng trên một tảng đá, tách biệt với mọi người, nói vọng xuống.

"Các vị tiểu tăng đã có được Dương Hoả Ngọc Bội trên tay, giờ mọi người hãy cho biết tại sao nó lại khiến mọi người tự tàn sát lẫn nhau."

Đám đông xì xào bàn tán, có kẻ đã nhăm nhe cầm binh khí, chờ có cơ hội liền lao lên cướp miếng Ngọc.

"Chuyện này... Hay là Hoa Vô Thường, lão có tuổi cao nhất, lão nói cho tên hoà thượng biết đi."

Hoa Vô Thường là một lão nhân sĩ giang hồ, áo choàng thô rộng thùng thình, làn da ngăm đen do nằm sương dãi nắng lâu ngày, song bộ râu và đôi mắt sáng như sao đêm cũng là một nguyên nhân lão được kính trọng.

lão bước lên một bước, một tay chắp sau lưng chậm rãi giải thích ngọn ngành câu chuyện.

"Chẳng giấu đại sụt, Dương Hoả Ngọc Bội trên tay đại sư có liên quan đến một báu vật vô giá, nếu xét về giá trị thì nó cũng không hề thua kém với Trường Sinh đan của đạo gia.

Tương truyền rằng, Viêm Thạch Lộ từng là nơi sinh sống của Ác Long thời viễn cổ, loại ác long có thể thổi ra lửa, hoặc Băng Tuyết... trong đó có một con được xưng là Thần Long mang trong mình hai viên Linh Thạch có thể thổi ra cả hai khí nóng và lạnh.

Tuy Thần Long đã biến mất khỏi nhân gian, nhưng Long Cốt vẫn nằm đâu đó trong Viêm Thạch Lộ. Hơn 500 trước, có một phương sĩ tên Trần Bá Thiên đã tìm được một phần của Long Cốt, nhờ có nó mà con đường tu đạo của ông thênh thang rộng mở, trở thành tượng đài của Đạo Gia. Chính Trần Bá Thiên là người đã tạo ra trường sinh đan trước khi phi thăng lên Thần Giới.

Ông ta lo sợ việc Long Cốt sẽ khiến cho nhân gian tranh đoạt liên Miên nên không dám công khai vị trí cụ thể. Bảo Vật phải xứng với nhân tài, vậy nên trước khi rời đi, ông có đem vị trí Long Cốt giấu vào Âm Băng Chi Đồ và Dương Hoả Ngọc Bội.

Âm Băng Chi đồ nằm trên đỉnh núi tuyết Bắc Vân Sơn, còn Dương Hoả Ngọc Bội vốn ở Bạch Vân Đạo Phái, nhưng vì lý do nào đó đã lưu lạc trong nhân gian.

cuộc tranh đoạt bắt đầu từ đó."

Tuệ Năng nhìn miếng Ngọc trên rốt cuộc đã hiểu ra nguyên do.

"Thì Ra, các vị muốn tìm Long Cốt trong Viêm Thạch Lộ để có được cơ duyên Như Trần Bá Thiên, viết nên một truyền kỳ cho riêng mình."

"Long Cốt chính là cánh cửa khai đạo, kéo dài thọ mệnh, ngự khí phi hành...Nó sẽ mở đường cho mọi người con đường trở thành thần."

Chuyện Long Cốt, Tuệ Năng chưa từng được đọc bất cứ tài liệu nào, còn về Trần Bá Thiên, ông ta đã từng xưng bá trở thành truyền kỳ của người ta đạo. Từ thời sư phụ Thích Dâʍ ɖu͙© của Tuệ Năng còn mới là thanh niên trai tráng, đã nghe thấy danh tiếng chứ chưa có dịp gặp mặt.

"Nếu Long Cốt có thực sự tồn tại, tiểu tăng cũng muốn xem thử cho biết."

Hoa Vô Thường hừ lạnh.

"Đại sư là người nhà Phật, Đạo Gia và Phật Gia xưa nay đối đầu, sao người lại hứng thú với Long Cốt cơ chứ?"

Tuệ Năng ngẩng mặt nhìn trời, phán bừa một câu.

"Nếu Hoá Thần là đích đến, thì đạo hay phật chỉ là con đường. Hai bên tuy khác nhau về Tam Quan nhưng đều xuất phát từ sự hướng thiện, tu dưỡng bản thân... Nếu Long cốt khai mở được con đường cho đạo gia, cũng có thể khai thông cho CᏂị©Ꮒ Gia.

Nếu như bí Mật Long Cốt là khởi nguồn cho những vụ tàn sát, vậy thì khi tìm được bí mật sẽ kết thúc sự tranh đấu này... Tiểu tăng không muốn nhìn các vị tiếp tục mù quáng mà đánh đổi sinh mạng vì một thứ mà các vị chưa thấy nó bao giờ. Chết như vậy thật không đáng.