Từ sau vụ uống nước mà Kim Vân Thành suýt bị Phệ Tâm Chi Cổ suýt mất mạng, Tuệ Năng đã tự nhắc mình cảnh giác với tất cả mọi vật trong Viên Thạch Lộ, cho dù có là con người đi chăng nữa. Ngoài Kim Đô Uý tin được 6 phần thì những người khác đều không đáng tin.
Tỷ như vị cô nương bị thương, cũng có nhiều nghi điểm trùng trùng, về cách ăn mặc cũng như mục đích đến địa phương nóng bỏng này. Hơn nữa còn kéo theo một đám hán tử theo sau, ắt hẳn phải có nguyên do.
Suy đoán nhiều cũng chỉ mệt người, thôi thì phía trước thẳng tiến, vận mệnh đã an bài cả rồi.
"Hoà thượng Thích Ăn Tạp, đi chầm chậm thôi."
Kim Vân Thành nhảy tưng tưng đi trước, cô gái tên Trúc Y Nhìn nghiêng ngả theo sau. Tuy nói Tuệ Năng đã giở chút thủ đoạn nhưng không có nghĩa vết thương hoàn toàn khỏi hẳn.
"Y Nhân Cô nương muốn đi cùng chúng ta cho an toàn. Ngươi không có phản đối đó chứ?"
"Đường của Ai người đó đi, tiểu tăng nào có quyền áp đặt lên người khác theo ý mình. Xin hai người cứ tự nhiên."
Kim Vân Thành thở dài.
"Ngươi cũng thật lạ, thường ngày thấy nữ nhân là sấn tới, nằng nặc đòi cứu khổ cứu nạn cho bằng được. Hôm nay gặp một cô nương, tuy ăn mặc không được chỉn chu nhưng tuyệt đối không phải cỏ dại ven đường. Sao lại thờ ơ như vậy."
Tuệ Năng liếc nhìn Trúc Y Nhân, cười nhạt thành tiếng.
"Kim đô uý mới là người lạ, thường ngày ông hay dục tiểu tăng đi làm chính sự, sao hôm nay lại có nhã hứng rủ Tiểu Tăng cứu khổ cứu nạn vậy."
"Cũng giống như ngươi từng nói, cái này là tiện đường..."
Trúc Y nhân lẽo đẽo theo sau, không một miệng một lời.
Ba người rảo bước tới hẻm núi ra khỏi Viêm Thạch Lộ, phát hiện ra, tại đây có rất nhiều người tập trung. họ dựng thành lều trại với nhiều loại cờ hiệu khác nhau. trước mỗi lều trại đều có người canh gác.
Thấy 3 người Tuệ Năng từ Viêm Thạch Lộ đi ra, vài ba hắn tử cao lớn tay cầm trường thương chắn ngang giữa đường.
"Thứ lỗi, bọn ta là người của Dương Gia Tây Đô, cho hỏi mấy vị có phải từ trong Thạch Lộ đi ra?"
Tuệ Năng kết ấn chào hỏi hai tên đại hán.
"Chúng tôi từ Câu Hồng Trấn tới Tây Đô có chút chuyện, không biết hai thí chủ có chuyện chi."
Hán Tử gằn giọng.
"Dương Phủ mất một món đồ quan trọng, nghi ngờ tên trộm đã chạy vào Viêm Thạch Lộ, chủ tướng có dặn hễ có ai đi qua hẻm núi này, phải soát người kiểm tra."
Kim Vân Thành hùng hổ buộc tới.
"Dương Phủ là cái thá gì mà đòi xét người. Chỗ này nhiều phe phái như vậy, chẳng lẽ ai cũng mất đồ hay sao?"
"Vị này là?"
"Lão tử là người của Tây Đô Thần Doanh, ngươi cũng muốn khám sao?"
Hán tử lập tức hạ giọng xuống, Thầb Doanh dù gì cũng hơn Dương Phủ một bậc thế lực. không nên đắc tội với người ta.
"Thật khéo, chỗ này cũng có người của Thần Doanh. Ba vị xin đợi ta vào thông báo một tiếng."
Hán tử ngoảnh mặt rời Đi, Kim đổ Uý nhìn thấy cờ hiệu của Thần Doanh nên mới ăn to nói lớn để thị uy trước mặt mọi người.
Vẻ mặt dương dương tự đắc của ông ta càng dược dịp vênh lên khi một toán người đầy đủ khí giới xếp hàng đi tới.
"Không ngờ lại đón tiếp rộn ràng đến thế, lại còn mang theo dây xích nữa chứ?"
Đi giữa toán người là một hán tử râu rậm, xách trên vai một cây chuỳ lớn, tay kia kéo thêm một sợi xích to bản.
"Người đâu, bắt Kim Vân Thành lại cho ta."
ngay lập tức, hai hán tử mỗi người một đầu tròng sọiy dây chuyền bằng sắt lên cổ của Kim đô úy, rồi quấn ông ta lại vài vòng trước khi gắn thêm một chiếc khoá làm phụ kiện.
Kim Vân Thành gào lên.
"Từ Kính Thiên...Ngươi làm vậy là có ý gì?"
Vị tướng quân cầm chuỳ, vuốt râu, vênh mặt lên quát lớn.
"Nhà ngươi cấu kết với kẻ gian cướp đi Trường Sinh Đan, làm mất thấy diện Thần Doanh, làm ô nhục Chủ Tướng trước mặt thiên triều. đã dẫn xác về đây rồi thì theo ta về Tây Đô bồi tội trước chủ soái."
Không ngờ tin tức đoàn áp tải bị cướp đã tới tai chủ soái. Làm mất đồ vật quan trọng như vậy, tội này khó tha.
"Kính Thiên... ta biết làm mất hàng là trọng tội, nhưng ta đang đi tìm lại món đồ ấy. Ngươi báo cho chủ tướng, cho ta thêm chút thời gian, nhất định sẽ mang Trường Sinh đan trở về."
Từ Kính Thiên hừ lạnh.
"Ngươi nghĩ, lời của ngươi còn đáng tin sao. Muốn nói, gặp chủ soái rồi tính sau.
Giải hắn ta đi."
Tuệ Năng chứng kiến toàn bộ sự việc, không nhịn được bèn lên tiếng.
"Từ thí chủ, lời của Kim Đô Uý là thật, tiểu tăng và ngài ấy đang đi tìm tung tích món đồ bị kẻ gian cướp đi."
"Chuyện của Thần Doanh, ngươi không nên quản. Biết điều thì im miệng lại, bằng không ta sẽ không ngại mà đập vỡ sọ một tên da^ʍ tăng đâu."
Từ Kính Thiên quy tắc làm việc rất cục súc, rơi vào tay người này có mọc thêm mười cái mồm cũng không thuyết phục được.
Kim Vân Thành la lớn.
"Thích Ăn Tạp! ngươi nhất định phải giúp ta, ta bị oan."
Vừa gào được một câu, Kim Vân Thành và hai ba người nữa đã leo lên lưng ngựa phi đi mất dạng.
Khó khăn trồng chất khó khăn, Tuệ Năng cho hai hán tử khám qua người rồi ung dung rời đi.
"Khoan đã, tên đầu trọc đi qua, nhưng nữ nhân này phải ở lại."
Bị hai hán tử ngăn lại, Trúc Y Nhân vội túm lấy cà sa của hoà thượng.
"Đại sư, xin người giúp ta."
Tuệ Năng nhoẻn miệng.
"Thí chủ, trả đồ cho hai vị hán tử, họ sẽ cho người đi qua thôi."
Tên đầu trọng vừa đánh tiếng xong, hai hán tử lập tức chặt tay của Y Nhân. Gằn giọng đe doạ
"cô nương, nếu cô giữ miếng Ngọc của Dương gia, xin hãy trả lại cho chúng tôi."
Đám người trong lều nghe tiếng ồn ào, lập tức kéo ra xem.
"Yêu nữ, mau đưa cho ta miếng Ngọc."
Y Nhân bị một đám hán tử cao lớn sấn tới, khuôn mặt bất đắc dĩ móc vào trong ngực áo, rút ra một miếng Ngọc bội hình vuông màu lam ,bên trên có trạm trổ hoa văn tinh xảo.
"Coi như cô biết điều!"
miếng Ngọc vừa xuất hiện. người của Dương gia không giấu nổi sự kích động. Một trong số đó có một vị để râu ria, trông thật dâʍ đãиɠ. Ông bước tới giật lấy viên ngọc.
Nào ngờ Trúc Y Nhân loé lên một tia gian xảo. Cô thu miếng Ngọc vào trong tay, nhân lúc hai hán tử nới lỏng cảnh giác. Thân hình nhỏn nhắn vội thoát khỏi sự khống chế.
Trúc Y Nhân chạy nhảy vào trong hẻm núi, hai tay chụm lại làm loa, hét lớn.
"Dương Hoả Ngọc Bội! Tìm thấy rồi! Mọi người mau lại đây mà xem."
tung tăng chạy nhảy được hai bước, nữ nhân lại hót lên một lượt.
hẻm núi dựng đứng khiến tiếng kinh hô của Y Nhân vang vọng khắp các ngõ ngách. Mấy căn lều cua các thế lực khác lập tức có người chạy ra. thậm chí trong các hốc đá trên vách xuất hiện vô số nhân ảnh, áo choàng phấp phới bay xuống.
"Ngọc bội là của ta..."
"không...nó thuộc về Dương gia bọn ta mới đúng."
"người của Thần Doanh ở đây, ai dám làm loạn..."
"Hừ...một đám phàm phu tục tử cũng đòi có được Dương Hoả Ngọc Bội!"
"Xú nha đầu, mau đưa nó cho ta...."
Hẻm núi vắng lặng chỉ vì một câu nói của Trúc Y Nhân mà trở nên náo loạn. tiếng khí giới va chạm vào nhau chát chúa, người gϊếŧ người chỉ vì một viên ngọc.
"Dương Hoả Ngọc Bội rốt cuộc là thứ gì, mà khiến người người liều mạng tranh đoạt?."