Tuệ Năng nhận lời với ba phe, nhưng tuyệt đối không ngủ qua đêm ở phe nào. Gã vẫn ra ngoài một mình tìm chỗ nhóm lửa, ngắm trời sao.
lúc đi dạo qua chỗ đám nhân sĩ giang hồ, bọn họ đều mặc áo choàng kín mít, không dùng lều trại, tay ôm binh khí nằm quanh đống lửa.
trong nhóm người này, vẫn có người đang thức. Hoa Vô Thường cho thêm củi đốt, ngồi trầm tư suy nghĩ.
"Hoa thí chủ, vẫn chưa ngủ sao?"
Hoa Vô Thường lạnh nhạt nói.
"Thích ăn tạp hoà thượng, Lão phu còn tưởng người bắt tay với bọn người Tây Đô rồi chứ, không nằm trong chăn ấm, mà lại đi hứng sương lạnh là sao."
Tuệ Năng thở dài.
"không thể không bắt tay thoả hiệp, nhưng không thể qua đêm với bất kỳ nhà nào. khó khăn lắm mọi người mới ngồi lại với nhau, tiểu tăng không muốn các vị chỉ vì một bộ xương khô mà tàn sát lẫn nhau."
"Người cũng thật hiểu chuyện. Không biết, người có nhìn ra được huyền cơ gì bên trong hai món đồ của Trần Bá Thiên không?"
Tuệ năng lắc đầu chậm rãi.
"Hoa thí chủ rất cần Long Cốt sao? tiểu tăng thấy người thực sự quan tâm và tìm hiểu nó chỉ có thí chủ."
Hoa Vô Thường cười buồn.
", lúc ta còn trẻ có gây ra một lỗi lầm khiến ta ân hận cả đời, Ta đã khiến một nữ nhân đang mang thai bị thương, đứa con may mắn ra đời nhưng thân bình méo mó chẳng ra hình người. Cổ thư nói chỉ có Long cốt mới giúp nó khôi phục nhân dạng. Người biết nữ nhân đó là ai không?"
Tuệ Năng lắc đầu.
"Đó là nương tử của Ngô Thế Đạt, hắn và Ta từng là bằng hữu, nhưng một lần quyết đấu mà làm sứt mẻ mối quan hệ. Nhìn ông ấy ăn nói trống không, thực ra đều là giả vờ đấy thôi. lão không muốnta nhúng tay giúp lão, nhưng ta nghĩ đó là chuyện mình phải làm."
Hoà thượng trẻ khâm phục lý do của Hoa Vô Thường, không mấy người chịu đi vào Viêm Lộ Thạch để cứu người khác a. nhưng Tuệ năng không tin bất kỳ ai, dù lý do của họ có chính đáng đến đâu đi chăng nữa.
"Tiểu tăng không nắm được huyền cơ bên trong tàn đồ. Nhưng tiểu tăng biết trong viêm Thạch lộ, nguy hiểm trùng trùng. nếu chỉ vì lấy lại nhân dạng cho con của Ngô Thế Đạt, Hoa Thí chủ có thể đến Lôi Âm Tự, ở đó có môn Hoá Cốt Công có thể nắn xương người. Không nhất thiết phải xông vào Viêm Thạch Lộ."
Hoa Vô Thường thoáng hiện ra vẻ kinh ngạc.
"Hoá cốt công là độc môn của Lôi Âm tự, đánh nát xương cốt chứ đâu có nắn được xương cốt, người tinh thông tuyệt kỹ đến mức đó còn chưa xuất hiện. Nếu có thì lão phu đã đi tìm rồi."
"Thì ra lão thí chủ là người có tình nghĩa. Tiểu tăng rất bội phục. không phiền lão tiền bối nghỉ ngơi, tiểu về chỗ của mình đây."
Tuệ năng rời khỏi đống lửa của đám nhân sĩ giang hồ. Tìm nơi thanh vắng nằm ngủ một phen.
vừa đặt mông xuống, còn chưa ấm chỗ thì xuất hiện một bóng đen lén lút sau tảng đá gần chỗ hoà thượng nằm ngủ.
"Hoà thượng! tên đầu trọc?"
bóng đen gọi khe khẽ, giọng nói nhỏ nhẹ như muỗi kêu. Tuệ Năng rất nhạy với âm thanh, gã lập tức ngồi dậy, nheo mắt nhìn về phía có giọng nói.
Bóng đen vẫy vẫy tay bảo gã lại gần.
"Thì ra là nữ thí chủ, ngươi sao còn quay lại đây?"
Bóng đen không ai khác ngoài Trúc Y Nhân. Cô định bỏ đi từ hồi sáng khi lũ nhân sĩ giang hồ tự tàn sát lẫn nhau. Nhưng chưa đi được bao xa thì lại bị tiếng động kinh thiên động địa thu hút.
Lúc cô quay lại thì đã thấy tên hoà thượng một chiêu chấn nhϊếp quần hùng.
"Lúc trước khác, bây giờ khác... ta hỏi ngươi chuyện này, mấy người đã tìm được huyền cơ bên trong miếng ngọc bội chưa?"
Tuệ Năng đáp.
"Chưa... di vật của Trần Bá Thiên đâu dễ dàng hoá giải... với lại, chuyện đó đâu liên quan đến thí chủ."
Trúc Y Nhân rời khỏi chỗ ẩn nấp. đứng trực diện với tên hoà thượng, nói thẳng.
"Sao lại không, ta cũng muốn tìm Long cốt, Ngươi cho ta đi cùng đi, năn nỉ mà."
Trúc Y nhân hồn nhiên khoác tay Tuệ Năng, không ngừng làm mặt mèo, năn nỉ gã rủ lòng thương. Tuệ năng đã gặp qua hai nữ nhân, nhưng chủ động tiếp xúc thì Trúc Y nhân là người đầu tiên.
Nhất thời khó xử, gã chưa biết phản ứng ra sao.
"Hoà thượng ca ca, người đồng ý cho ta đi cùng. Ta sẽ không quên ơn người. đi mà..."
Tuệ năng gặp phải một nữ nhân nhõng nhẽo, lớn tướng mà cứ như con nít, cọ sát tay của gã tới những vùng nhạy cảm.
"Nữ thí chủ, vì sao muốn tìm Long cốt. Phận nữ nhi không nên dấn thân đến những nơi như thế này."
Trúc Y Nhân mếu máo, nước mắt chảy xuống cũng thật là nhanh. mới đó mà đã sụt sịt chảy nước mũi.
"Hoà thượng, hoàn cảnh của Ta đáng thương lắm, gia gia ta bị bệnh nặng, nằm liệt một chỗ, phải có Long cốt mới tỉnh lại được. Nhà có mỗi mình ta, bất đắc dĩ mới phải lặn lội đến tận đây, bị một lũ nam nhân ức hϊếp."
Tuệ Năng trong lòng nảy sinh vô số điều ngờ vực. Sao lại cùng lúc xuất hiện nhiều người đến tìm Long Cốt, Ai cũng có câu chuyện lâm li bi đát mới ghê chứ.
Nhìn vẻ mặt của Y Nhân, đến 8 phần là đóng kịch với tuệ năng. không chỉ cô, mà cả đám nhân sĩ giang hồ đều có bí mật không muốn cho gã biết. Đã như vậy thì đành tương kế tựu kế, xem họ đang giấu gã chuyện gì.
"Nữ thí chủ, ngươi có thể đi cùng, nhưng tuyệt đối phải nghe lời của tiểu tăng..."
Trúc Y Nhân mím môi gật đầu lia lịa.
"Ta nhất định sẽ nghe lời ngươi, cho đến khi tìm được long cốt."
"Thí chủ đừng vội bằng lòng, tiểu tăng vẫn chưa nói hết, thí chủ phải đáp ứng 2 việc sau... đầu tiên, Thí chủ phải cải nam trang, Không để người của Dương gia phát hiện ra thí chủ là người ăn trộm Ngọc bội. để tránh những phiền phức không đáng có."
"chuyện này có gì khó, chuyện thứ hai là gì?"
"Chuyện thứ hai... khi oong việc, thí chủ phải ngủ với tiểu tăng một đêm."
Trúc Y Nhân đơ như một pho tượng trước lời đề nghị của Tuệ Năng, một lúc sau, cô cười phá lên suýt chút nữa làm mọi người thức giấc.
"Hoà thượng ngươi lại thích con gái, thú vị à nha... Ta còn tưởng chủ ý gì ghê gớm lắm. Chứ làm chuyện nam nữ thì có gì to tát, nếu ngươi muốn, chúng ta làm ngay bây giờ, không cần phải đợi đến khi xong việc đâu."
Trúc Y Nhân lời nói vừa phát ra, liền ôm choàng lấy cổ gã hoà thượng, không ngừng giao thức bằng ánh mắt nhu tình.
Tuệ Năng nuốt ực một cái, đẩy Chiếc eo nhỏ ra khỏi hạ thể của mình trước khi "cái đó" ngóc đầu dậy.
"Nữ thí chủ đừng nôn nóng, tiểu tăng làm việc có nguyên tắc của mình, giờ còn chưa phá giải được huyền cơ, tiểu tăng chưa thể sàm sỡ thí chủ được."
Trúc Y nhân cười hắc hắc.
"Ngươi khó chiều quá đấy, đã muốn ngủ với con gái đã đành, lúc ngườita đồng ý, ngươi lại nói để lúc khác, thật khiến người ta cụt hứng mà...Nhưng không sao, từ giờ ta sẽ bám riết lấy ngươi, ngươi khỏi lo ta quỵt nợ, bỏ trốn nhé."
"Không rời nửa bước sao?"
"Tất nhiên, kể ngươi đi tè, ta cũng đi theo."
Tuệ Năng đưa tay gãi đầu, chợt nhận ra mình không có tóc. bộ dạng khó xử này càng làm Y Nhân thấy thích thú.
"Hoà thượng, bây giờ đi ngủ được chưa. Mai còn đi tìm Long cốt nữa, ngươi mà không khoẻ thì ta biết làm thế nào."