Dâm Du Ký

Chương 22: Vương Gia Linh

Vương Gia Linh rảo bước trên con đường mòn dẫn từ nhà mồ đến Câu Hồn trấn, đám người Quan lão gia hôm nay đi chậm ghê, có lẽ việc Kim Đô Uý bị cụt chân khiến tốc độ của bọn họ chậm đi ít nhiều.

ai nấy đều nghi ngại, một người cụt tay thì có bản lĩnh gì cao siêu đây. mang theo ông ta có khi lại thêm một gánh nặng phải để mắt tới.

"Quan lão gia, ông nghĩ tên hoà thượng kia tin được bao nhiêu phần?"

"Mười phần thì tin được hai ba phần là nhiều. Có thể tên đó đi qua nghĩa địa từ trước nên mới biết vụ quan tài không có người. đến nay, bản lĩnh thực sự của gã hoà thượng chưa ai chứng kiến tận mắt."

"Chúng Ta có cần cử người theo dõi không? Để người lạ trong nhà mồ linh thiêng, ta sợ gã giở trò lắm."

Quan lão vuốt chòm râu, suy nghĩ về lời nói của thôn dân.

"Ông nói không phải không có lý, nhưng mà ai có gan trông trừng gã đây?"

Vị thôn phu thì thào.

"Còn ai ngoài Tiểu Linh nữa, nó là người canh xác chết, ở đó giám sát là hợp lẽ rồi. "

"Thật là nguy hiểm cho con bé, tên hoà thượngkia rõ ràng là một tên háo sắc, cho Gia Linh ở đó khác nào mỡ dâng miệng mèo, tên hoà thượng không chảy nước dãi mới lạ."

"Nhưng mà thôi, đây là số trời, sống chết kệ tụi nó, chúng ta về nhà, đắp chăn, ngủ cho lành. nếu sáng mai tên kia chết thậtthì mọi người ôm đồ chuyển nhà thôi!"

"Hợp lý!"

Cuộc bàn luận giữa quan lão gia và thôn dân không qua được đôi tai của Kim đô uý. Người ta chỉ qua đường mà dừng lại cầu siêu cho người đã khuất, vậy mà mấy tên thôn phu Câu Hồng Trấn lại nói năng rất tuyệt tình.

Nếu không phải Quan lão gia gạ gẫm mời bữa rượu thịt, Kim Đô uý đã phang mấy gậy vào mồm của lão cho hả dạ.

Còn tên da^ʍ tăng kia nữa, gã có ý định gì đây?

...Vương Gia Linh lẳng lặng theo sau đoàn ngươi, vô tình nghe cuộc đối thoại của mấy thôn phu. vẻ mặt không giấu được sự chán ghét.

"đúng là lũ người vô đạo, lại có ý để ta trông trừng tên hoà thượng háo sắc. cũng may Ta đã rời đi sớm... còn lâu cho mấy người vừa ý.

Nhưng mà, tên hoà thượng kia xấu xa như vậy, có khi nào gã là chủ mưu của những việc này. Người dân rời đi hết cành tiện cho gã hành sự. "

trong đầu Vương Gia Linh xuất hiện hai dòng suy nghĩ trái chiều, một bên muốn bỏ chạy tới nơi an toàn, một bên lại muốn khám phá âm mưu thực sự của gã hoà thượng.

"Không được! bổn cô nương không muốn làm con rùa rụt đầu như mấy lão già kia. Nhất định phải lật tẩy bộ mặt giả dối của tên hoà thượng, đuổi gã đi khỏi đây."

Nghĩ đoạn, Vương Gia Linh về nhà lấy chiếc vòng trừ tà đeo lên người, thủ thêm một con dao bên hông, quay trở lại căn nhà mồ.

Trời đã tối mịt, trăng đã lên cao.

căn nhà xác được thắp sáng bởi bốn ngọn đèn dầu, ánh sáng yếu ớt không kháng cự được sự u ám bủa vây bên ngoài.

Tiếng gió lạnh rít từng cơn khiến cánh cửa sổ đóng vào mởra, tạo nên những âm thanh kẽo kẹt.

Ngồi giữa căn nhà xác, vi hoà thượng trẻ ngồi xếp bằng từ hồi chiều, đến nay cũng gọi là mỏi hết cả mông. Gã đứng dậy cựa mình tập thể dục cho dãn gân cốt.

Tuệ Năng lần ra sau nhà định kiếm thứ gì đó bỏ bụng, nhưng căn nhà chẳng có sót một nắm ngũ cốc, bếp lò nguội ngắt, bó củi vẫn còn nguyên dây buộc.

Thật kỳ lạ.

Tuệ năng cau mày suy nghĩ, mà bụng cứ kêu ùng ục.

lẫn trong tiếng bụng dạ biểu tình, âm thanh sột soạt bên ngoài nhà xác khiến Tuệ Năng lập tức quay trở lại.

gã đảo mắt xung quanh căn nhà, cánh cửa ra vào đã bị mở ra, gió lùa thổi tắt ba ngọn đèn, chỉ còn một ngọn duy nhất.

Trước khi bóng đêm nuốt chửng căn nhà, Tuệ Năng đã kịp che lấy ngọn đèn cuối cùng khỏi những cơn gió.

Khi không khí đã ngừng dao động, gã hồn nhiên thổi tắt cây đèn cuối cùng.

Căn phòng hoàn toàn tối mịt, ánh trăng mờ không đủ sức xuyên qua kẽ hở trên mái ngói. Đây chính là viễn cảnh Tuệ Năng mong muốn.

Căn phòng im lìm được nửa khắc, bắt đầu vang lên những âm thanh sột soạt khe khẽ, tiếng ai đó mò mẫm từng bước chân trong đêm.

một cơn gió lùa qua, đóng sập cánh cửa khiến bóng đen sửng sốt, đưa tay vuốt ngực tự trấn an.

Đúng lúc đó, lại xuất hiện mấy âm thanh lạch cạch, lạch cạch vang lên. Mười mấy chiếc nắp quan tài cùng lúc rung lên.

Âm thanh càng lúc càng dữ dội. Bóng đen quay người lao ra nhà phía sau thì đυ.ng trúng thứ gì đó to lớn, vững chắc như tường thành.

Ở lối thoát ra nhà sau, một khuôn mặt nửa ẩn nửa hiện thò ra khiến bóng đen sợ hãi thét lên.

"Á, á á... có Quỷ, bớ người ta!"

Bóng đen quay người bỏ chạy thì bị ai đó nắm chặt tay kéo lại.

"Cứu mạng... Cha, mẹ, cứu con ... "

Tiếng hét nghe trong trẻo và inh tai lắm.

"Da^ʍ thật! Nữ thí chủ, nửa đêm rồi không ở nhà nghỉ lại trốn ra nhà mồ làm gì?"

Bóng đen nheo mắt nhìn lại sau lưng,, chỉ thấy chiếc đầu trọc lốc sau ánh đèn le lói.

"Ngươi là người hay quỷ! Buông ta ra!"

"Tiểu tăng là người!"

Tuệ Năng buông tay khiến bóng đen lỡ đà, ngã vục đầu xuống đất. Gã thắp lên mấy ngọn đèn dầu đem ấnhy sáng trở lại căn nhà mồ.

"Biết tiểu tăng là người rồi, gio hãy nói đi, thí chủ đêm hôm mò đến đây làm gì?"

Vương Gia Linh đứng phủi bụi trên quần áo không quên to tiếng với Tuệ Năng.

"Tên hoà thượng tối nhà ngươi, giả thần giả quỷ doạ ta té đau bầm mặt rồi đây này. Rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Khai mau, bổn cô nương chừa cho một con đường sống."

Dứt lời, Gia Linh chía con dao to bản về phía Tuệ Năng Hăm doạ.

Tuệ Năng thật thà đáp.

"Da^ʍ thật! thí chủ nên hỏi người sau lưng mình kia kìa, bần tăng vô tội."

Vương Gia Linh hoảng hốt, quay về phía sau vung dao chém liền mấy nhát vào khoảng không. Hoá ra chẳng có ai cả.

"Tên hoà thượng đáng chết, còn dám doạ ta có bóng đen, người xuất gia các ngươi được lắm."

Tuệ Năng xoa đầu , tặc lưỡi thập phần khó xử.

"Ngây thơ, ngây thơ quá. Thí chủ nhìn lại xem, Sao lại không có chứ. Cái bóng của thí chủ không phải bóng đen đó sao? Ý của tiểu tăng chính là thí chủ tự doạ mình mà thôi."

Gia Linh hừ nhẹ.

"Hừ, coi như miệng lưỡi của ngươi dẻo đi."

Tuệ Năng chắp tay từ tốn.

"Quá khen, quá khen... thí chủ giỡn vậy đủ rồi, mau đi đi về đi...Với bản lĩnh của thí chủ, không bị ma quỷ doạ chết đã may mắn lắm rồi đó."

Vương gia linh cứng miệng.

"Đừng coi thường ta, Vương Gia Linh này là ai chứ, là người gác mộ, đây là nhà của ta, quanh năm coi người chết có biết sợ là gì đâu. Chẳng qua thấy hoà thượng ngươi một mình buồn chán, ta diễn cho ngươi vui đó thôi."

Clap! Clap!...

Tuệ Năng vỗ tay .

"vậy thì chúc mừng thí chủ, tiểu tăng vui đủ rồi đó. Giờ nói chuyện nghiêm túc đây, thí chủ nên rời đi vẫn còn kịp, sắp qua giờ tý , mấy cái xác sắp đứng lên rồi đấy."

Vương Gia Linh lắc đầu lia lịa.

"No no... ta ở đây suốt có thấy người chết bật dậy bao giờ đâu. Ngươi đừng hòng doạ ta, ta rời đi ngươi dễ bề làm chuyện mờ ám chứ gì? Nói cho ngươi một tin buồn, mấy lão già trong trấn không tin ngươi nên có ý bảo ta giám sát hành động của ngươi. đấy"

Tuệ Năng nở nụ cười hiền từ.

"Không cần giả bộ nữa, nhà bếp không hề được dùng qua lần nào, ngũ cốc chẳng có một hạt. nồi đã lâu chẳng có ai đυ.ng đến. Thực ra nữ thí chủ không hề ở đây canh xác chết phải không?. Nếu thí chủ đến đây vì chỉ thị của các lão bá, vậy tiểu tăng không có gì phản đối. Thí chủ...xin cứ tự nhiên."

Dứt lời, Tuệ Năng đề khí bay lên trần nhà, ung dung nằm ngửa trên sà ngang.

"Hoà thượng sao ngươi lại ở trên đó"

Tuệ năng rung đùi nói vọng xuống.

"Người chết sắp sống dậy rồi, ở dưới thì bọn chúng tấn công tiểu tăng mất. Chỉ có trốn lên đây mới an toàn."

"Bổn cô nương không tin lời của ngươi đâu. để ta chống mắt lên xem, có cái xác nào biết đi?"