Dâm Du Ký

Chương 23: Đội Mồ sống dậy

Tại nhà căn nhà sáng nhất trấn Câu Hồng, giang sơn của Quan lão gia cùng mấy chục cô vợ bé. Lúc này, bữa thịt rượu tiếp đãi Kim Đô Úy đã đến hồi tàn.

Sau bao phen chịu khó, cuối cùng kim đô uý đã được đánh chén một bữa ra trò. mùi men rượu nồng nàn khiến Quan lão gia đã ngà ngà say, trở về phòng ôm đùi cô vợ bé.

Mấy cục xương gà đang được mấy con miu dọn dẹp nốt. Gian biệt phủ khoác lên mình một màn đêm cô tịch.

những ngọn đèn dầu lần lượt tắt ngấm chỉ còn sót lại trong đại sảnh một chiếc đèn cỡ lớn. sở dĩ Kim đô uý được ăn một bữa là do Quan lão gia gạ kèo, muốn ông ta canh chừng cho mọi người một đêm ngon giấc.

Kim Vân Thành ngồi trong đại sảnh xỉa răng Ngồi canh giữ mà cứ gật gà gật gù.

bóng trăng đã lên đến đỉnh. một làn sương lạnh phủ xuống khắp ngõ ngách trong Câu Hồng Trấn, tiếng một con hắc khuyển tru lên một dài.

lẫn trong đám lá khô tung tăng trên vệ đường. những bàn chân thối rữa dần dần hiện hữu.

lũ Hành thì bước ra từ trong màn sương đen, xâm nhập vào Câu Hồn Trấn.

Trong bố bách tính trong trấn, không ít người đã tỉnh giấc sau khi nghe được tiếng bước chân người lang thang trên phố. Họ không dám thở mạnh hay phát ra bất cứ âm thanh nào. Mỗi nhà còn đốt thêm mấy cây nhang để xoa dịu mùi lạ trên cơ thể mình.

Những xác sống chậm rãi di chuyển đến nhà của Quan Lão gia, nơi duy nhất còn vương lại mùi thịt rượu. Lẽ ra bọn chúng không phát giác ra, nếu như con milu không làm hành động phản chủ. Nó tha cục xương ra ngoài cổng khoe khoang với mấy con cún nghèo hèn khác.

đã thế lúc mấy con hành thi đang lù lù trước cổng, nó còn sủa nhặng lên, nhe răng gầm gừ với bọn xác sống.

Thi thể mặc bộ y phục của bổ đầu, cầm thanh kiếm, một chém phá tan cánh cổng. mấy thi thể khác lập tức tràn vào nhà Quan lão gia.

Con milu hãi quá, chạy tụt quần, phi vào trong đại sảnh, nấp dưới ghế của Kim Đô Uý.

Kim Vân Thành đang nửa tỉnh nửa mê, nghe tiếng cổng lớn bị phá, liền mở trừng hai mắt.

mấy xác sống đang lê thê tiến vào đại sảnh, chỉ cách chỗ của Kim đô uý chục bước chân. tên đi trước là thi thể của bổ đầu, theo sau là mấy nha dịch, xác chết đã phân huỷ được vài ngày, ròi bọ chui lúc nhúc dưới lớp da thịt mỏng tang.

"Khốn nạn, sao lại nằm mơ thấy ác mộng thế này!"

Kim Đô uý đẩy lùi hơi men, căng mắt nhìn lại cho kỹ. sau khi xác nhận, Không phải đang nằm mơ, ông liền với tay lấy thanh kiếm.

"Dám phá giấc ngủ của ta, các ngươi muốn chết thật rồi."

Tên bổ đầu cầm chắc binh khí, vung tay công kích Kim Vân Thành,

"Quên mất, lũ này là hành thi đã chết rồi, thì làm sao hiểu tiếng người nữa? phí nước bọt quá đi."

Hành thi công kích đơn giản, một đô uý sa cơ vẫn dư sức đối phó. Kim vân Thành tuốt kiếm khỏi vỏ, xoáy mạnh thân kiếm chém đứt lìa thi thể của bổ đầu.

Tầm thường quá!

"xui cho các ngươi, bổn đại gia Kim Vân Thành đang ở đây."

"Nào! tới đây cả đi."

thi thể của mấy nha dịch đồng loạt lấn tới, vung gậy giáng xuống đầu Kim Vân Thành. dùng cương khắc cương trong tình thế này là thất sách.

Sáu cây thiết bổng chưa giáng xuống, thì Kim đô uý đã khom người, quét một kiếm ngang qua hạ bộ của 6 tên nha dịch. Thân trên của chúng đồng loạt đổ xuống trước lưỡi kiếm của ông.

"Hành thi, cũng chỉ có vậy mà thôi!"

còn chưa tự mãn được bao lâu, Kim đô uý liền cảm giác được sau lưng, có một luồng tử khí ập đến. Ông đưa kiếm ra thủ theo phản xạ.

Keng!

một sức mạnh khủng bố giáng lên thân kiếm đánh bay Kim đô uý dính vào cột nhà. Thi thể của tên bổ đầu vừa bị cắt làm đôi chưa lâu, giờ đây đã tự gộp lại như cũ. Mấy nha dịch xung quanh cũng đồng dạng tự khôi phục. phần thân thể bị chém rụng có thể tự liền lại với nhau.

Kim Đô uý dính một đòn liền sây xẩm mặt mày, ông nở nụ cười khổ.

"thì ra bọn mi còn có chiêu này!"

vừa kịp lấy lại tinh thần, mấy cỗ hành thi còn lại đã nhào tới phía sau. Kim đô uý lần nữa vung kiếm, chặt dứt mấy thi thể rồi thừa dịp có khoảng trống liền lăng không, bay ra ngoài sân.

"Á..á..á."

vừa tiếp đất chưa lâu, phía căn phòng bên trái, vang lên tiếng kêu thất thanh của một cô vợ bé. cánh cửa phòng bị hai con hành thi phá nát.

Cô vợ bé của Quan lão gia, mặc mỗi chiếc yếm chạy vội ra ngoài. Kim Đô Uý lập tức bay đến viện trợ.

"Quan phu nhân! xin hãy im lặng, người mà kêu lên thì những cái xác sẽ tấn công người đấy!"

cô vợ bé khóc ròng.

"đô uý... cô gia sợ... làm ơn giúp cô gia với... năn nỉ đô uý đó."

Kim Vân Thành là nam nhân chân chính, thấy đôi mắt cô vợ bé long lanh cầu khẩn, lão không thể chối từ. Ông kẹp nách Quan phu nhân, nhảy lên nóc nhà.

"Phu nhân cứ ở yên đây nhớ giữ im lặng."

Cô vợ bé gật đầu lia lịa.

Kim đô uý sắc mặt ngưng trọng, nhìn xuống phía dưới, hành thi từ bên ngoài đang bị thu hút bởi tiếng động giao chiến lúc nãy. Giờ chỉ cần giữ im lặng đánh lạc hướng dẫn dụ chúng đi chỗ khác là xong.

kế hoạch vừa định trong đầu thì một loạt âm thanh đồng loạt phát lên.

"Hu hu, đô uý, mau cứu tôi!"

" Lão gia, cứu thϊếp."

l

"á ghê quá ..."

Quan lão gia và hai cô vợ nhỏ gân cổ lên cứu làm Kim Vân Thành xanh mặt. ông ta có mấy bà vợ, vớt lên mái nhà hết thì kiệt sức mất. Gì chứ riêng quan lão gia nang gần một tạ. chỉ nghĩ thôi cũng không ra cách đưa ông ta lên trên mái.

Mà cái mái nào chịu được thân hình của ông ta cơ chứ.

Kim Vân Thành sà xuống dưới, tả xung hữu đột phá vòng vây, cứu Quan lão gia thoát khỏi hiểm cảnh.

"Thật may quá, Không uổng công tôi mời ông bữa rượu thịt. Cả nhà ta, trông cậy vào đô uý đấy."

"Hừ, ông đừng nói nữa, tôi nôn ra hết trả lại ông bây giờ. Bảo mấy bà vợ của ông im lặng hết đi, để tôi dụ chúng ra khỏi đây."

Quan lão gia gật đầu như gà mổ thóc. Mấy bà vợ quấn lấy thân hình to lớn của lão gia, im lặng không hé một lời.

Kim Vân Thành thở ra một hơi nặng nề, một tay cầm kiếm một tay cầm thiết bổng, gõ gõ vào nhau dụ đám hành thi tránh xa khỏi gian phòng nghỉ.

ngặt một nỗi, bọn xác sống quá đông, chân của ôn lại bị tật, không dễ thoát khỏi biệt phủ Quan lão gia.

đang toan tính biện pháp chu toàn, thì con mi lu chạy lại chỗ của Quan lão gia, chó cậy gần nhà, nó núp sau quan lão gia sủa nhặng lên.

"Cái đồ phản chủ, nuôi lắm chỉ tốn cơm."

Kim Vân Thành mất bao công mới giúp Quan lão gia có cơ hội thoát nạn, vậy mà con súc sinh kia, chỉ sủa hai cái làm hỏng hết tất cả.

Tức quá, Kim đô uý nhảy qua chỗ Quan lão gia, túm con mi lu sút ra ngoài cổng.

Con chó rúlên một hồi đau đớn, vội vã chạy cụp đuôi, kêu ẳng ẳng ...

Bọn hành thi bị thu hút bởi tiếng của con mi lu, ì ạch rời khỏi biệt phủ quan lão gia. Kim đô uý ra hiệu mọi người im lặng, rón rén đi vào trong phòng.

"Không ngờ Kim Vân Thành ta đây lại phải dựa vào một con chó mới thoát hiểm. Không biết phía của tên Da^ʍ Tăng kia thế nào rồi?"

...

trong lúc Câu Hồn trấn còn đang nhộn nhịp, tại căn nhà mồ vẫn im lặng như tờ. Vương Gia Linh gục mặt xuống bàn, thϊếp đi từ lúc nào. Khoé miệng còn chảy nước dãi ròng ròng. Chắc vừa gặp được mộng đẹp.

Tuệ Năng nằm trên xà nhà, vểnh tai lên nghe ngóng. Khi tiếng con milu từ Câu Hồn Trấn văng vẳng bên tai, Tuệ Năng liền xoay người, quan sát mấy cỗ quan tài trong nhà mồ.

Những tiếng lách tách như nứt vỡ phát ra từ những cỗ quan tài, tiếng ai đó cựa mình trong hòm gỗ báo hiệu thời khắc xảy ra thi biến.

Từng chiếc nắp quan nhô lên, rồi đổ xuống nền đất. Tiếng động khá lớn lại kéo dài, khiến Vương Gia Linh bàng hoàng tỉnh giấc, cô dụi mắt nhìn lại thì thấy mười mấy cỗ thi thể ngồi dậy từ trong quan tài. Có người bị vẹo cổ sang một bên mà vẫn dậy được khiến cô không kìm được, bèn nhắm mắt hét lớn một tiếng.

Vừa há miệng ra thì một bàn tay ngọc ngà đã bịt lại, thân hình ai đó áp sát từ phía sau, khoá chặt không cho cô nhúc nhích.

"Suỵttt... đừng kích động, bọn chúng sẽ phát hiện ra thí chủ."

Trong khống chế Gia Linh, cánh của gã vô tình động chạm lên ngực thiếu nữ. Khiến cô vừa thẹn vừa giận.

giả vờ hợp tác với hoà thượng, Gia Linh buông thân thể rồi bất ngờ cắn vào tay của Tuệ Năng. Tiện thể tát gã một cú rồi thét lớn.

"Á..á..Da^ʍ tặc!"