Dâm Du Ký

Chương 21: Nhà mồ sinh biến.

Quan lão gia dẫn đường, kéo theo hàng tá người dân hiếu kỳ. lũ lượt kéo nhau tới nhà mồ của Trấn. Ngôi nhà nằm dưới chân núi, tách biệt hoàn toàn với nhà dân. đây cũng chính là cửa vào khu mộ của Trấn Câu Hồng.

Nhà mồ có hai gian, gian nhà chính chứa quan tài người mới chết, còn gian nhà bé phía sau là nơi ở của người canh xác, để tránh các loại thú vật mò vào kiếm ăn. khiến người chết không được toàn thây.

Người canh xác là người sinh trong tháng bảy, là nữ. Người mang mệnh âm dễ hoà đồng với những oan hồn. Và được chọn theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên, bốc trúng sẽ phải canh nhà mồ cho đến hết đời.

"Quan lão gia, có chuyện gì mà ông kéo nhiều người đến chỗ này vậy. Đây là chỗ cho người đã khuất, làm ơn về đi để bọn họ còn yên nghỉ"

Một giọng nói lảnh lót, điêu ngoa cất lên.

Quan lão gia ái ngại.

"Tiểu Linh đấy à, hôm nay trong trấn có một vị cao tăng đến cầu siêu. Giúp oan hồn được siêu thoát, họ sẽ không còn hiện về quấy nhiễu người trong trấn nữa."

"Hừ, thường ngày mấy người đối xử thất đức với họ, vậy mà lúc chết lại làm vẻ từ bi mời thầy pháp đến cầu siêu, đúng là hạng người đạo đức giả!"

Quan lão gia chắp tay sau lưng, khoe chiếc bụng phệ của mình.

"Ta biết nhà ngươi còn ôm hận vụ bốc thăm, nhưng quẻ là do ngươi tự bốc. Theo thông lệ của trấn thì ngươi chính là người gác mộ kế tiếp.Đây là số phận của ngươi, hãy học cách chấp nhận đi."

nói xong, quan lão gia lại cười híp mắt trịnh trọng giới thiệu.

"Đây là Thích Ăn Tạp hoà thượng, cao tăng đến siêu độ cho những người đã chết..."

"Còn đây là Vương Gia Linh người gác mộ đời thứ 9 của Câu Hồng Trấn."

Ngay từ lúc nhìn thấy Vương Gia Linh, Tuệ Năng đã cảm thấy có " duyên" với người trong sướиɠ nạn lần này. người gác mộ hoá ra chỉ là một nha đầu đang tuổi đôi mươi, nét mặt khả ái, nhãn quang tựa như hào quang tinh tú giữa trời đêm. Da trắng như da lợn mới cạo sạch, khoác lên người bộ hắc nhung y càng thêm nổi bật.

"Hừ, ta không biết ngươi nhận bao nhiêu tiền để giúp lũ người thất đức này được yên giấc, nhưng ngươi hãy làm lẹ lên, đừng có cản trở ta làm việc."

Tuệ Năng nở nụ cười hiền từ, lập tức xuất ra bộ gõ mõ đặc trưng của CᏂị©Ꮒ gia, mõ hình yếu huyệt nữ Nhân, thứ còn lại là hình cự vật. hai thứ tiếp xúc vào nhau phát ra âm thanh ngân dài khiến căn nhà mồ chìm trong hư ảo.

miệng vừa nhẩm được một câu trong Siêu Hồn Pháp, Tuệ Năng lập tức ngừng lại.

Kim Vân Thành là một đô uý có định lực hơn người trong trấn, ông ta là người thoát khỏi hư cảnh đầu tiên. Thấy Thích Ăn Tạp hoà thượng vừa mới đọc chú bỗng nhiên dừng lại, ông tò mò hỏi.

"Hoà thượng, sao không khấn tiếp đi."

"Siêu Hồn Chú để siêu độ linh hồn, nhưng hồn phách người đã khuất không hiện về ở đây thì tiểu tăng siêu độ thế nào được đây."

"Hồn không ở đây? ý ngươi là sao?"

Tuệ Năng cất đồ nghề, bình thản giải thích.

"Hồn không ở đây có nghĩa bọn họ đã siêu thoát vào vòng luân hồi, hoặc bị ai đó câu đi mất, nên không về được."

" Câu hồn phách?"

Quan lão gia và thôn dân được một phen kinh ngạc

"Thật là nhảm nhí!"

Vương Gia Linh phá tan sự ồn ào " Rõ ràng tên này chỉ là một tên thầy dởm, cố làm ra vẻ thần thần bí bí. Chắc lại kiếm cớ đòi thêm tiền thù lao chứ gì

Quan lão gia lớn giọng nhắc nhở.

"Tiểu Linh, ngươi đừng khích bác hoà thượng, anh ta làm việc này không nhận thù lao mà chỉ vì công đức vô lượng mà thôi, người xuất gia đâu ham danh lợi ngoài thân, đúng không hoà thượng?"

Tuệ Năng phát giác chuyện không hợp lẽ, người chết bất đắc kỳ tử, ra đi không theo số mệnh sắp đặt, hồn phách nhất định còn vương lại Nhân gian đến khi kỳ hạn kết thúc mới được đi vào luân hồi cảnh.

Ban nãy gã làm phép để cho những vong hồn không phải chờ đợi nữa, nhưng bọn họ không hề xuất hiện, như vậy hồn phách của họ đã bịngười khác câu đi mất rồi.

" Nếu chỉ là siêu độ thông thường tiểu tăng hoàn toàn free phí dịch vụ. Chỉ có điều vụ việc lần này khá phức tạp, khi xong việc chỉ cần Vương Gia Linh, cô nương ngủ với tiểu tăng một đêm là được."

Mọi người trong căn nhà mồ dường như hoá đá ngay lập tức sau khi Tuệ Năng thốt ra những lời vàng Ngọc ấy.

Kim đô uý biết trước gã hoà thượng là da^ʍ tăng trơ trẽn không tả được. mới gạ ông phải dùng người thân để báo đáp công lao, giao dịch còn chưa hoàn thành, giờ đây lại gạ gẫm một dân nữ trước bao nhiêu người.

Sống nửa đời người, Kim đô uý chưa từng thấy ai mặt dày như Thích Ăn Tạp.

trong khi người dân đang cứng họng thì Vương Gia Linh cầm lấy miếng thẻ gỗ ném vào cái đầu nhẵn nhụi của tên hoà thượng.

"ĐỒ VÔ lại, một tên bại hoại như ngươi mà cũng tự xưng là xuất gia môn đồ ư? cút khỏi đây ngay."

miếng gỗ bay trúng đầu trọc rơi xuống nền gạch. Tuệ Năng chỉ lườm một cái đáp lại hành động nóng ruột ấy.

Gã mặc kệ đám người đăng chết đứng, nghi ngại năng lực của mình. Tuệ Năng bước tới một chiếc quan tài, nhấc cái nắp lên rồi kiểm tra thi thể bên trong.

"Người này đã chết từ tối qua, vậy mà thân thể vẫn hồng hào, thịt mềm như người còn sống...thật là không hợp tự nhiên."

mọi người xung quanh tạm gác vụ dùng người báo đáp của Tuệ Năng sang một bên, họ bước tới quan tài đồng loạt nhìn xuống cỗ thi thể.

"Người chết biết đi, thịt còn mềm như người sống gọi là hành thi, nếu thịt biến cứng thì gọi là cương thi. dựa vào vết cắn trên thi thể, thi độc đã lan khắp toàn thân, chỉ sợ đến giờ tý tối nay, cái xác này sẽ đứng dậy mà đi."

Giọng nói đanh thép của Tuệ Năng khiến đám người Quan lão gia một phen kinh hãi.

"Người nói... cái xác này sẽ sống lại sao?

"khả năng cao họ sẽ vùng dậy thực sự. Nếu tiểu tăng đoán không lầm, trong nghĩa địa, mấy ngôi mộ mới đắp, bên trong quan tài hoàn toàn trống rỗng."

Quan lão gia, vội sai mấy người đi kiểm tra.

" Mau, mau đi ra ngoài xem sao."

"Tôi cũng đi nữa."

trong khi mọi người kéo nhau ra sườn núi, căn phòng chỉ còn Kim đô uý đi lại bất tiện dù muốn đi cùng không dễ dàng. Tuệ Năng đang kiểm tra mười mấy cỗ thi thể còn lại. Vương Gia Linh bủn rủn tay chân, cố gắng bào chữa.

"Không thể nào, ta trông coi ở đây nào có thấy cái xác nào ở đây bật dậy như ngươi nói. Rõ ràng là ngươi cố ý giả thần giả quỷ hù doạ người khác."

Tuệ Năng khám nghiệm xong, đậy nắp quan tài lại.

"Thực hay không, đợi người của Quan lão gia về là biết ngay thôi, mà cô nương không tò mò ra ngoài nghĩa địa xem lời của tiểu tăng có phải bịa đặt hay không?"

"Ta mà đi thì ai trông trừng hai ngươi, lợi dụng lúc người đi vắng để dễ bề tẩu thoát chứ gì. Ta không cho ngươi vừa ý đâu?"

Đám người quan lão gia hớt hải chạy về.

"Không , không xong rồi đại sư... mười mấy ngôi mộ mới, quan tài bên trong thực sự trống rỗng. phần nắp quan tài có dấu hiệu bị xuyên thủng từ bên trong phá ra. Người đã chết sống lại rồi."

"Chúng tôi phải làm gì đây, cứ cái đà này, cả trấn sẽ biến thành hành thi mất."

Tuệ Năng nhìn sắc trời bắt đầu tối dần, gã nhẹ giọng trấn an mọi người.

"Quan lão gia và mọi người bình tĩnh, hành thi sống dậy rất nhạy cảm với thính giác và mùi vị. Tối đến mọi người bảo nhau không gây ra tiếng động mạnh, bọn chúng sẽ không bị thu hút.

Tất nhiên đây chỉ là kế tạm thời, tối nay tiểu tăng sẽ ở lại nhà mồ, theo dõi mấy cỗ hành thi mới này, sau đó tìm nơi chúng trú ngụ, sáng mai hoả thiêu toàn bộ hành thi là xong việc."

Quan lão gia nhăn mặt.

"Tôi thấy vẫn chưa an tâm lắm, nhỡ buổi tối bọn tôi vô ý làm chúng kinh động rồi bị tấn công thì phải làm thế nào?"

"Chuyện này phải nhờ Kim đô uý để mắt tới mọi người, ông ấy có kinh nghiệm trên sa trường, đánh mấy tên hành thi không có gì khó."

Kim Vân Thành nhảy dựng lên, Không dám tin tên Da^ʍ tăng lại đẩy trách nhiệm sang cho mình. Nhưng không kịp phản đối đã bị người dân bu lấy, cầu khẩn làm ông khó từ chối.

"Trời cũng sắp tối, bọn Tôi phải về lo cơm nước, Chuẩn bị đóng cửa sớm... Hoà thượng, xin bảo trọng, chúng tôi đợi tin tức của người."

Tuệ Năng chắp tay, cúi chào từ biệt thôn dân. Bọn họ đi rồi gã sẽ dễ dàng tìm hiểu đầu đuôi ngọn ngành. Hành thi xuất hiện buổi tối, sáng hôm sau lại biến mất không để lại dấu vết nào, điều này thật khó lý giải.

Những cỗ thi thể dù đi lại được song hoàn toàn không biết suy nghĩ. bọn chúng sẽ dừng lại cho đến khi da thịt thối rữa hoàn toàn, như vậy vòng đời của chúng đủ sức gây nguy hại chỉ trong nửa tháng đổ lại.

còn quá ít thông tin để đưa ra kết luận. Việc theo dõi mấy cái xác chỉ là biện pháp cuối cùng để tìm hiểu nguyên do.

" Cô là người gác mộ, không ở lại nhà mồ sao?"

Vương Gia Linh dọn đồ đạc, định rời đi thì bị Tuệ Năng ngăn lại.

"Có hành thi đáng sợ như thế, ở đấy có mà chết à?" Vương Gia Linh cáu kỉnh.

"Có tiểu tăng ở đây, cô nương sợ gì chứ?"

"Chính vì có tên đầu trọc bại hoại như ngươi ở đây, nên ta mới không dám ở lại đấy."

Tuệ Năng ngồi xếp bằng, từ tốn đáp.

"Cô nương đã sợ thì cứ đi khỏi đây, nhưng đợi đám người Quan lão gia đi khỏi đã, họ mà thấy cô bỏ bê nhiệm vụ, chắc sẽ không để yên đâu."

Vương Gia Linh cong cớn.

"Ngươi khỏi lo cho mất công, ta muốn đi thì ai cản được. Ngươi ở lại, cố mà sống đến sáng mai.

Ta đi đây!"