nói thì dễ nhưng Vô Âʍ đa͙σ vốn là một phe phái thần bí, số người biết chính xác vị trí của môn phái không có nhiều. Chỉ biết cứ địa nằm trong một khe núi hình Yếu Huyệt của nữ nhân, tối tăm vô cùng.
"Ở Tây đô có một nhân vật ngoại hiệu là Bách Sự Thông, một thương nhân đi đông vượt Tây, vào Năm ra Bắc, không có chuyện gì lạ không biết. Năm nay đã ngoài 70 nên "nghỉ hưu" rồi, Có lẽ phải đến gặp ông ta một chuyến xem sao?"
"Không còn cách nào khác, phiền Kim đô uý dẫn đường!"
Kim Đô uý tặc lưỡi thở dài.
" Ngặt một nỗi, Tây đô cách đây 2 ngày đường đi ngựa. chúng ta đi bộ chắc phải đến 4, 5 ngày, ta đề nghị dừng chân tại một trấn nhỏ nào đấy, mua lấy con ngựa trước đã."
Hai người bước đi nửa ngày, cuối cùng đặt chân tới Câu Hồng Trấn, một trấn nhỏ, vắng người và u ám.
gió bắc thổi nhẹ cuốn theo những chiếc lá khô cùng những đồng tiền giấy nằm la liệt giữa con đường dẫn vào trấn.
chiếc đèn l*иg treo trước các cửa tiệm đều là màu trắng, dấu hiệu cho thấy mới có người chết gần đây. dọc theo con đường có tới mấy căn nhà đều treo vải trắng trước nhà, đóng cửa cài then kín mít.
"Trấn này vừa có dịch hay sao mà lại nhiều người chết thế kia? Người sống cũng chẳng ló mặt ra khỏi cửa."
Tuệ năng sau cái hôm bị bóc tem, gã không còn là đồng nam mà đã bước sang ngưỡng cửa nam nhân chân chính. Khả Năng cảm nhận khí âm dương đã không thể thi triển được nữa. Bằng vào giác quan của mình, gã chỉ biết trấn này vẫn có người ở, nhưng vì lý do nào đó bọn họ đều thập thò trong nhà.
Cũng may trấn này nhân khẩu mấy trăm người, không phải nhà nào cũng chốt cửa cài then. Đi đến cuối con đường, Tuệ Năng và Kim đo uý bắt gặp một nông phu đang vung búa, đóng mấy tấm gỗ lên cánh cửa ra vào.
"Lão bá, xin hỏi trấn Câu Hồng có chuyện gì mà nhiều người chết đến vậy."
lão bá nhìn thấy Kim đô uý thương tật, không khỏi xị mặt xuống. Nhưng khi liếc sang Tuệ Năng, tinh thần lão đột nhiên phấn trấn lạ thường.
Ông lão quay vào trong nhà hô lớn.
"bà nó ơi, có hoà thượng đến trấn chúng ta, mau mau ra đón tiếp đi này."
Hai người Kim đô uý chưa hiểu đầu đuôi, thì hai ông bà chạy hùng hục từ trong nhà bước ra, họ ngó lơ vị Đô Uý chuyển sang tay bắt mặt mừng voi Tuệ Năng.
" May quá, cuối cùng cũng mời được cao tăng đến làm phép rồi. ngài biết không, Chúng tôi đợi ngài mấy hôm liền rồi đấy."
"Phải , phải đấy."
Tuệ Năng chỉnh đốn y phục, chắp tay cúi đầu hai lão bá, từ tốn đáp.
"Da^ʍ thật! hai lão ba hình như đã nhận lầm người rồi, Tiểu Tăng với vị đô uý đang trên đường đi Tây Đô, chỉ tình cờ ghé ngang trấn này chứ không phải ai đó mời tới."
Hai ông bà nhìn nhau, thì thầm chuyện gì đó rồi lại làm vẻ mặt hớn hở.
"Không Sao, không sao... miễn là cao tăng thì tốt rồi... Cho lão hỏi tý không phải, chẳng hay cao tăng tu ở chùa nào, đã ghé qua đây liệu có thể làm lễ siêu độ cho con dâu của chúng tôi có được không?"
"Hai chữ cao tăng thật không dám nhận, tiểu tăng vốn tu ở Thiếu Âm tự, đạo hạnh không cao lắm, nhưng làm lễ siêu độ người đã khuất thì không có vấn đề gì?"
Kim đô uý nghe vậy liền giãy nảy lên.
"Ơ kìa Thích Ăn Tạp, chúng ta vẫn còn có việc, đâu có thì giờ ở đây làm lễ. Ngươi mau từ chối đi, chúngta còn đi tìm ngựa nữa."
"Đô uý đừng vội, cái này gọi là tiện đường giúp người thôi, làm lễ cầu siêu không tốn nhiều thời gian đâu."
"sao lại không tốn thời gian, ngươi nhìn đằng sau kia kìa!"
Tuệ năng quay đầu lại thì suýt nữa té ngửa, chẳng biết từ lúc nào mà người dân trong trấn đã ùn ùn kéo đến như gặp được "idol" đòi xin chữ ký.
"Cao tăng kìa?"
"Hoà thượng, xin người hãy làm lễ cho con trai của tôi"
"Ông nội của tôi... hai bà vợ bé của tôi nữa."
Dòng người kéo đến như thác lũ, cuốn trôi Tuệ Năng và Kim Vân Thành đến tận nhà của Quan lão gia, nhà giàu nhất cái trấn Câu Hồng.
Sau khi được tra tấn lỗ tai bằng những câu truyện mùi mẫn của người dân, Tuệ Năng đã hiểu được nguyên do vì sao mình lại có giá đến vậy.
"Thì ra câu hông trấn gặp phải tai ương, khiến nhiều người bị chết bất đắc kỳ tử, oan hồn không tiêu tan mà cứ lởn vởn trong trấn."
"Không phải oan hồn đâu, buổi tối những người chết còn đi lại trên phố, ghê chết đi được."
"Sao cơ xác chết biết đi à?"
Quan lão ngồi giữa đại sảnh, húp chén trà hờn nhiên đáp.
"Bọn họ nói là thật đấy, những người chết quả thực đã sống dậy và đi gõ cửa từng nhà, ai gặp phải chúng thì sẽ bị chúng cắn chết ngay. Tính ra cũng gần 5 chục người chết rồi."
Kim đô uý sắc mặt nghiêm lại, trầm giọng.
"Chết nhiều người như vậy, các người không đi báo quan sao?"
"Có báo rồi, quan trên cử xuống mười mấy nha sai vàmột bổ đầu để làm rõ thực hư, kết quả mười mấy người đều hoá thành xác sống biết đi. Thân thể bọn họ cường tráng, nguy hiểm hơn thường dân rất nhiều lần. Quan trên phải đi mời mấy cao tăng, đạo sĩ, nhưng mấy ngày rồi vẫn chưa thấy vị nào đến cả."
cả đại sảnh đồng loạt thở dài, không ai nói một câu nào. Sự chú ý của mọi người đổ dồn lên người của Tuệ Năng.
"ăn tạp hoà thượng, ngài có cao kiến gì không?"
Tuệ năng cau mày suy tính.
"Tạm thời thì chưa, nhân tiện cho tiểu tăng hỏi, nhà nào vừa có người mới chết, tiểu tăng sẽ đi siêu độ trước, tiện thể kiển tra một chút dấu vết xem sao?"
một thiếu phụ béo ú lập tức bước ra.
"Cao tăng hãy ghé qua nhà tôi, bố chồng tôi mới mất, vừa nhập quan, mai mới đem chôn."
"nhà tôi nữa, thằng con trai tôi cũng mới chết."
liên tiếp mấy người đứng lên, Tuệ Năng không dám tin trong thời gian ngắn mà lại có nhiều người chết đến thế.
"Vậy cảm phiền mọi người dẫn tiểu tăng đến nhà mồ, để tiểu làm lễ siêu độ tập thể."