Nhìn tên da^ʍ tăng lạnh lùng quay đi, Kim Vân Thành lập tức vùng dậy, gã nhất quyết không để Tuệ Năng động chạm đến vợ con của mình. Khi vùng dậy, vị đô uý liền nhận ra, cơ thể của mình dồi dào sức lực, ngoại trừ một bên chân bị cụt gây ra chút trầm cảm nhẹ thì những chỗ khác đều không thấy đau nhức.
“Tên đó quả thực có nội lực thâm hậu? Nếu có thể giúp gã cải tà quy chính, phục phụ cho thiên triều thì ...”
Kim Vân Thành nghĩ đoạn liền cất tiếng gọi theo.
“Thích Ăn Tạp hoà thượng, xin dừng bước.” vị đô uý nhảy tưng tưng bằng một chân đuổi theo, hớt hải” Là ta suy nghĩ chưa chu đáo, thân là mệnh quan phải lấy xã tắc làm trọng, ta tin cả gia quyến của ta đều mang một lòng kiên trung với thiên triều. Nếu hoà thượng ngươi giúp ta tiêu diệt đám phản loạn, ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi.”
Tuệ năng dừng bước, hai tay kết da^ʍ ấn vô cùng lễ phép.
“Chúc mừng đô uý đã nghĩ thông, chỉ có điều tiểu tăng không muốn dây dưa vào quan trường. như đã nói ban nãy, tiểu tăng chỉ giúp đô uý tìm và giệt tên sát nhân máu lạnh đã gϊếŧ hai trăm người quan nhân bên vách núi.”
“ được... Được, gϊếŧ một kẻ địch mạnh cũng coi như đã giúp cho thiên triều rồi... Đợi ta về quân doanh xin chủ soái ít nhân lực đến mai táng những người đã mất. Sau đó chúng ta sẽ đi tìm kẻ thủ ác.”
Kim Vân Thành buồn rầu, quay trở lại con đường độc đạo, nơi xảy ra vụ thảm sát. Ông phát hiện con đường đã trống trơn chỉ còn vương vết máu trên những vách đá, nhưng xác người đã biến mất toàn bộ.
“Chuyện này... “
“Thí chủ đừng quá xúc động, ban nãy tiểu tăng đã an táng họ trong cùng một hốc đá” vừa nói, Tuệ năng liền chỉ tay về hướng dòng chữ “ Quan Quân Chi Mộ” mà gã đã viết lên.
Kim Vân Thành ngậm ngùi “ xem ra ta đã nhầm khi đánh đồng hoà thượng với lũ da^ʍ tăng gian ác. Một mình hoà thượng an táng cho hơn hai trăm người quả là công đức vô lượng.”
“Thí chủ quá lời rồi, chúng ta không nên lãng phí thời gian nữa. Rốt cuộc người đã chặn cướp đoàn áp tải là ai? Sao lại ra tay tàn độc như vậy.”
Tuệ Năng và đô uý Kim Vân Thành, vừa đi dọc theo con đường mòn vừa luận lại những việc đã xảy ra.
“ Món hàng cống nạp lần này là Trường sinh tạo hoá đan do một vị cao nhân đạo gia chế luyện cho thiên hậu. Nghe đồn Loại đan dược này giúp người ta trẻ mãi không già, thọ ngang trời đất, vậy nên rất nhiều người nhăm nhe muốn hớt tay trên.
Để đảm bảo an toàn, quân doanh chia làm bốn đoàn áp tải để đánh lạc hướng bọn xấu, có ý định cướp hàng. hư hư thực thực người ta sẽ cho rằng món hàng quý giá thì không thể giao cho một nhóm người vô danh tiểu tốt được. Lợi dụng tâm lý ấy, đoàn của ta đã được giao trọng trách áp tải Trường sinh tạo hoá đan.
Nếu giữa đường gặo sơn tặc thì một mình ta cũng dễ dàng thu xếp ổn thoả. Đáng tiếc kẻ đến lại là một cao thủ trong cao thủ mà ta chỉ nghe tiếng chứ chưa giáp mặt trước đó. Hắn ta cao lớn, sử dụng một cây Ma đao, một loại đại đao nặng đến mấy chục cân, có khắc hình một con sói. Gã đi đao vào đoàn như chỗ không người. Mỗi lần vung đao mà cứ như cắt sông bổ núi.
Quan binh chúng tôi căn bản không có sức chống lại. Một đô uý như tôi phải trốn trong bụi thì hoà thượng biết gã ghê gớm thế nào rồi đấy.”
Tuệ năng trầm ngâm suy nghĩ.
“ Đô uý thân làm tướng, trốn tránh không phải vì nhát gan sợ chết, ắt phải có nguyên do.”
“Đúng vậy, Trường sinh tạo hoá đan được cất trong một chiếc hộp do Hồ Gia chế tạo, muốn mở được chiếc hộp phải có được chìa khoá của nó. nếu ai miễn cưỡng phá hộp thì nó sẽ tự phát nổ biến Tiên dược thành tro bụi. Chiếc chìa khoá đó hiện tại đang ở một nơi khác. Nhưng lúc này ta không thể nói cho ngươi được.”
Kim vân thành tỏ rõ sự nghi ngại, dù đang hợp tác với Thích Ăn Tạp, nhưng lòng tin với tên da^ʍ tăng này chỉ rơi vào cỡ 1 phần mười. Con người ai cũng tham lam, chưa biết chừng tên này vì muốn có trường sinh đan nên cố ý tiếp cận để dò la tung tích.
“Đô uý từng nói, thế lực đứng sau đám sát thủ không phải người thường có thể động vào, nói như vậy ông biết lai lịch của bọn chúng ư?”
“ Không hề, lúc đó ta chỉ hù doạ nhằm cắt đuôi ngươi mà thôi. Nhưng ta dám khẳng định, sát thủ lấy một trọi trăm không phải hạng vô danh tiểu tốt. Ta phải về trình báo với chủ soái để người còn định liệu .”
“Tại sao ngài không đi tìm lại chiếc hộp, bỏ đi lúc này chẳng phải khiến cho bọn cướp thuận lợi rời đi hay sao?”
Kim Vân Thành bất mãn.
“đương nhiên ta muốn lấy lại chiếc hộp lắm chứ nhưng sức của ta đủ sao? Ta cũng không biết chúng là bọn người nào, biết tìm chúng ở đâu.”
Tuệ năng khiêm tốn đáp.
“Không quá khó như đô uý tưởng tượng, lúc truyền nội khí cho thí chủ, tiểu tăng phát hiện ra chút dấu vết.
Tên sát thủ dùng đại đao chứng tỏ thể lực vô cùng tốt, vóc người cao to là đặc điểm thứ nhất. Loại võ học mà hắn ta dùng lại là Kim Cang Chiến Khí, một môn nội công xuất phát từ phật môn tăng lực chiến vô cùng bá đạo. Nhìn qua hiện trạng của mấy thi thể quan nhân cho thấy, nội lực của người đó luyện Kim Cang Chiến Khí được trên hai chục năm.
Nhưng tên này không dùng phật pháp để tu luyện mà dùng hồn pháp để huyết luyện nên nội khí đã biến tướng ít nhiều. Hồn pháp là tuyệt học của Vô Âʍ đa͙σ, khi thi truyển võ học sẽ trấn nhϊếp tinh thần kẻ thù làm kẻ thù sợ hãi trôn chân tại chỗ, người nào ý chí mạnh cũng bị đè nén khí huyết dẫn đến u mê giống trường hợp của đô uý ban nãy. Như vậy có thể suy đoán, tên sát thủ là người của Vô Âʍ đa͙σ và từng có thời gian ngắn tu tập phật pháp.”
Kim vân Thành ngạc nhiên.
“Vô Âʍ đa͙σ là một giáo phái thần bí ít đi lại trên giang hồ, sao ngươi lại biết rõ về chúng như vậy?”
Tuệ Năng chắp tay trả lời.
“Nói ra thật hổ thẹn, hồi còn trẻ, sư phụ của tiểu Tăng đã đi vụng chộm tò te với rất nhiều chưởng môn phu nhân hoặc giáo chủ phu nhân. Tuyệt học của mấy đại môn phái đều được các vị phu nhân dâng đến tận tay, sư phụ tiểu tăng Ngọc thụ lâm phong, nữ nhân trông thấy thì hứng tình đã tuôn trào, đối đãi với sư phụ rất chu đáo. biết lòng tốt của các nàng nhưng không dám mang đi mà chỉ sao chép lại một bản làm kỷ niệm, mấy chục năm tung hoành bộ sưu tập của vi sư đã lên tới cả trăm quyển.
Tiểu tăng may mắn được tu luyện từ nhỏ, ít nhiều cũng nắm sơ lược về mấy môn bí kỹ giang hồ.”
Kim vân Thành gật đầu thán phục.
“ thì ra là như vậy, nếu đã biết kẻ địch là người của Vô Âʍ đa͙σ, Chúng ta đến đó dò hỏi là biết ngay thôi.”