Thế Giới Phép Thuật

Chương 98: Tử Nguyệt-Minh Nguyệt, Lục Nguyệt

Ầm....

Chỉ một chưởng nhẹ nhàng, Minh bay đi như một viên đạn, nhưng có một luồng sáng vàng nhẹ lướt đến bao quanh hắn và biến thành một kết giới giữ hắn lại. Một bóng người xinh đẹp xuất hiện, cơ thể nàng tỏa sáng như vầng trăng, nàng đứng trên không, váy áo tung bay trong gió thật mê hồn.

Nàng là Minh Nguyệt…

Sự xuất hiện của Minh Nguyệt không làm Lục Nguyệt thay đổi thái độ, mà chỉ có một người vô cùng kích động, đó là tên trẻ trâu đang nhăn nhó ôm vai vì đau, đau vì coi thường kẻ địch.

“Các nàng không sao, thật tốt quá…!”

Nhưng không có thời gian cho hắn liếc mắt đưa tình, bởi bạn hắn gần đó đang phát ra những âm thanh ọc ọc liên tục, nghe như một người đang sặc nước. Minh bỏ qua cái đau thấu xương, vội vàng phóng đến đỡ lấy Xuân Phước đang co giật liên hồi, miệng nàng ộc ra thứ nước nhầy nhụa màu đen hôi thối. Minh hoảng loạn, hắn không biết ả Lục Nguyệt đã làm gì các nàng nhưng tình trạng hiện giờ ai cũng nhận thấy là vô cùng nguy hiểm. Hắn hoảng loạn vì không biết làm gì, hắn vội ngước lên nhìn Minh Nguyệt cầu cứu nhưng lại không thấy nàng đâu, vì nàng đã đáp xuống ngay bên cạnh.

“Vu Hồn…!” Trực tiếp xem xét tình trạng của Xuân Phước, Minh Nguyệt cất tiếng.

“Đó là gì, giờ làm gì để cứu họ?” Minh gấp gáp hỏi, hắn nắm lấy tay nàng...

Nhận thấy sự lo lắng tột độ trong lời nói và ánh mắt của hắn nên Minh Nguyệt khẽ gật đầu.

“Ta sẽ cố ngăn chặn nó lại, chờ sư phụ tìm cách…!”

Nói xong, Minh Nguyệt nhắm mắt. Cơ thể nàng lại bay lên không vài mét. Cả người nàng tỏa sáng rực rỡ như cái tên của nàng. Hai bàn tay nàng đặt chồng, chéo lên nhau như hình chữ X, hướng xuống vị trí của ba người đang bất động. Mặt đất rung chuyển, bầu trời biến chuyển…

“Minh Nguyệt Thần Thực…!”

Lục Nguyệt nhìn Minh Nguyệt nhếch miệng cười: “Ngươi cũng khá đấy, thời thế có vẻ hấp dẫn rồi đây...khà khà…!”

Rồi ả định lướt đến tấn công Minh Nguyệt nhưng bị một luồng sáng hồng cản lại.

“Ngươi chán ta rồi à?” Hồng Nguyệt xinh đẹp tuyệt trần khẽ cười, nụ cười khiến một khu vực chết chóc đang bị Thần chú tác động phút chốc tan biến mọi sát khí, mặc dù sát ý của từng người đều cao độ.

Minh trọng thương, nhưng trong trạng thái Tam thú biến nên cái đau đó hắn chịu được, chỉ là sự linh hoạt và sức mạnh giảm xuống. Dù vậy vẫn thủ thế sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Minh Nguyệt và bạn bè.

Ngay lúc này, khi Lục Nguyệt và Hồng Nguyệt còn dè chừng nhau thì Minh Nguyệt hoàn thành Thần chú…

Minh giật mình phòng thủ khi cảm thấy thanh kiếm trên tay nhẹ đi, cơ thể hắn cũng nhẹ đi. Mặt đất thay đổi, hóa thành đá và cát bạc trắng…

Một loạt phép thuật của Hồng Nguyệt và ma thuật của Lục Nguyệt tan biến...

Minh Nguyệt vẫn lơ lửng trên không, nhưng nàng đang tỏa ra uy thế cực hạn của bản thân nàng bằng một Thần chú thứ hai. Có thể thấy rõ ánh mắt tự hào, mãn nguyệt của Hồng Nguyệt khi chứng kiến năng lực của đệ tử mình.

Nếu như Thần chú thứ nhất đưa...tất cả lên mặt trăng, biến đổi một khoảng không gian thành một góc của mặt trăng thì Thần chú thứ hai, Minh Nguyệt mới tập trung vào nhóm ba người bên dưới.

Bởi vì Thần chú thứ nhất, nàng làm chủ toàn bộ không gian, vật chất, mọi thứ trong phạm vi ảnh hưởng…

Muốn thực hiện một phép thuật? Đó phải là một Thần chú mạnh hơn. Ngay cả Hồng Nguyệt, sư phụ nàng cũng bị ảnh hưởng bởi Minh Nguyệt Thần Thực, nhưng Hồng Nguyệt Thần Chú của nàng ở cấp bậc cao hơn, và chỉ cần một Thần chú đó là đủ.

Tất nhiên phía đối diện, Lục Nguyệt cũng không thể tung ra các đòn đánh, ma thuật duy nhất còn tồn tại đó là kết giới của ả. Lúc này sắc mặt ả đã trở nên khó coi.

Minh Nguyệt dùng đôi bàn tay đang tỏa sáng rất mạnh vẽ ra một quả cầu, quả cầu sáng đó nhanh chóng biến lớn bao trùm cả Minh và nhóm Diệp Vy, Xuân Phước. Đó là một kết giới cấp Thần, Minh Nguyệt tiếp tục vẽ một loạt kí tự, hình tự mà Minh chưa bao giờ thấy, chúng tỏa sáng và bay xung quanh, sau đó lao xuống chui vào cơ thể ba người bị trúng ma thuật Vu Hồn của Lục Nguyệt.

Diệp Vy và Đạo Đồng đủ sức để chống lại một phần Vu Hồn, giữ vững tâm trí thì khi có thêm trợ lực từ một Thần chú thì hai người có thể kiểm soát được cơ thể mình, họ nhanh chóng mở mắt nhìn xung quanh. Còn Xuân Phước, nàng yếu nhất, tâm trí nàng đã bị chiếm giữ từ lâu nên Vu Hồn phát triển tới mức tối đa. Khi có Thần chú của Minh Nguyệt tác động, nàng chỉ nhưng co giật, nhưng nôn ói. Nàng bất động với đôi mắt trắng dã vô hồn, hơi thở yếu ớt.

Mụ Lục Nguyệt cười lớn, rồi bất ngờ phản kháng mạnh mẽ. Trong lúc Minh Nguyệt thi triển Thần chú thứ hai thì ả cũng thực hiện một Ma thần thuật. Mặt trăng màu xanh sau lưng ả xuất hiện trở lại, nhưng lần này không phải một, mà là hai, hai mặt trăng màu xanh nằm gần nhau. Mặt đất, mà hiện tại là một góc của mặt trăng rung chuyển, không gian xao động đến mức cát văng tung tóe lên không giống như những cơn sóng.

Hồng Nguyệt cảm thấy không ổn, nàng bộc phát toàn lực Hồng Nguyệt Thần chú, tạo ra một kết giới màu hồng sáng rực phủ bên ngoài kết giới của Lục Nguyệt. phong ấn ả bên trong, đồng thời bay lui về, đứng cản giữa Lục Nguyệt và nhóm Minh.

Lục Nguyệt tấn công, một loạt ma thuật xuyên qua phong ấn của Hồng Nguyệt, bắn thẳng tới như những mũi tên nhưng chỉ bay được một đoạn ngắn, những mũi tên đó chậm lại rồi tan biến vì bị một sức ép cực mạnh đến từ Hồng Nguyệt.

Lục Nguyệt lại cười, khiến Hồng Nguyệt lo lắng nhìn lên hai mặt trăng màu xanh của ả đang di chuyển, chúng xếp thành hàng sau lưng Lục Nguyệt, cùng với ả tạo thành 3 thực thể thẳng hàng.

“Không xong…!” Hồng Nguyệt giật mình, nàng thay đổi sắc mặt, đôi con ngươi màu hồng chuyển sang màu tím…

“Không kịp…!”

Một luồng sáng xanh lướt qua Hồng Nguyệt, phá tan kết giới của Minh Nguyệt và đoạt lấy Xuân Phước trong khi Minh chém một đường kiếm khủng khϊếp vào không khí. Điều đó đủ thế thấy tốc độ của Lục Nguyệt nhanh tới mức nào.

“Khốn kiếp, trả nàng ấy lại cho ta…!” Minh gầm lên khi thấy Lục Nguyệt lôi Xuân Phước vào trong kết giới của ả.

Hai Thần chú của Minh Nguyệt đều bị đánh tan khiến nàng choáng váng rơi xuống. Lúc này Hồng Nguyệt mới hoàn thành biến chú, Thần chú được nâng cấp khiến uy áp của nàng hùng mạnh đến mức Minh muốn khụy ngã dù đã được nàng chủ động giảm tác động lên hắn. Đôi mắt của nàng màu tím, một màu tím chết chóc…

Bàn tay nàng vẫy nhẹ, luồng sáng tím tỏa ra bay xuống tan vào mặt đất. Lần này cả biệt cảnh Cửu Long Độc Mộ bị nàng khống chế ở mức độ tối đa khiến mọi thứ đều không thể di chuyển.

“Nào...cứ bình tĩnh…!” Lục Nguyệt cất tiếng.

Ả đưa Xuân Phước bay lơ lửng phía trước, trông như có vẻ à muốn lấy Xuân Phước làm lá chắn, nhưng khi thấy cảnh tượng tiếp theo, tất cả đều biết không phải.

Cơ thể Xuân Phước co giật cực mạnh, miệng nàng ộc ra rất nhiều máu…

Minh điên tiết nhưng không thể làm gì được, những nhát chém của hắn không hề hấn gì với ả…

Cơ thể Xuân Phước biến dạng, phần ngực phình to nhô lên rồi xẹp xuống, rồi lại nhô lên…

“Có thứ gì đó trong cơ thể …!” Diệp Vy thều thào, nước mắt nàng lăn dài trên gò má dính đầy bụi đất. Nàng nói như nói tới Xuân Phước nhưng cũng như nói với chính mình…

‘Thứ gì đó’ di chuyển trong cơ thể Xuân Phước, từ ngực hướng xuống dưới phiến phần bụng nàng phình lên như một người đang mang thai.

“Khà khà...ngươi muốn cứu nó à… thật ra nó đã chết từ trước khi ngươi thấy ta…!” Lục Nguyệt cười khoái trá chọc tức Minh.

Máu từ cơ thể Xuân Phước rơi xuống thành dòng, và càng nhiều hơn khi một tiếng ‘rắc’ thật lớn vang lên, người nàng gãy đôi, bụng nàng rách toạc, một sinh vật có hình dáng như một đứa bé chui ra, người nó cũng dính đầy máu nhưng ai cũng biết đó không phải máu của nó.

Xuân Phước rơi xuống, một cảnh tượng thật bi thảm…

Sinh vật kia lớn nhanh trông thấy, chỉ chốc lát đã cao lớn gần hai mét với cơ thể lực lưỡng nhưng lưng hơi cong. Đôi mắt nó nhỏ bé nằm sâu trong hốc mắt, hai lỗ mũi to và cái miệng đầy răng sắc nhọn nghiến ken két rợn người, lưỡi dài thòng của nó thả ra khi nhìn thấy Minh Nguyệt.

Minh lết từng bước tới, hắn run run quỳ xuống bên cạnh Xuân Phước, đỡ nàng lên đùi mình. Cơ thể nàng mất hết máu nên trắng bệch, tay nàng lạnh, mắt nàng nhắm hờ…

“Hư…. ực……!” Những âm thanh không rõ ràng vang lên từ Minh, vì hắn còn không kiểm soát nổi mình, hắn ôm chặt lấy Xuân Phước, không khóc, mà chỉ có tiếng nghiến răng ghê rợn không kém sinh vật kia.

Chứng kiến người mình yêu thương chết vì sự bất lực của mình, nỗi đau đó mấy ai thấu, mà đó lại là một cái chết bi thảm, mấy ai thông…

Vu Hồn, loại ma thuật kí sinh, sinh vật kí sinh chiếm đoạt và ăn nội tạng vật chủ để lớn lên. Thứ đầu tiên nó ăn là não, tiếp đến là nội tạng phía dưới trước khi chui ra và lớn lên. Vì Diệp Vy và Đạo Đồng đủ năng lực để giữ vững tâm trí, nên Vu Hồn không thể phát triển, còn Xuân Phước…

Hồng Nguyệt và Minh Nguyệt nhìn nhau, rồi cùng nhìn về phía Lục Nguyệt, không gian rung chuyển khi những Thần chú thi triển.

Không phải các nàng không muốn cứu Xuân Phước, mà các nàng biết không thể cứu, vì vậy, cứ để cho Minh tận mắt chứng kiến, ở một thế giới mạnh được yếu thua, hắn phải bảo vệ các nàng chứ không phải ngược lại, cứ gặp chuyện là may mắn có các nàng ra tay can thiệp…

Minh chết lặng, hắn hôn lên trán Xuân Phước, hắn hôn lên đôi mắt còn ngấn nước, hắn hôn lên đôi môi khô khốc đầy máu… Hắn cứ ngồi như vậy mặc kệ không gian trên đầu bị xé rách liên hồi, va chạm cấp độ Thần chú, Thần thuật khiến đất đá văng lên không trung hàng trăm mét, những chiếc hố sâu hàng chục mét và phép thuật bị khống chế ép xuống đất dày lên vài mét, mặt đất phủ đầy phép thuật…

Đều là những năng lực liên quan đến mặt trăng nên cả ba dễ dàng vô hiệu lẫn nhau, nhưng năng lực của Lục Nguyệt còn bí hiểm, ả liên tục áp đảo. Cơ thể ba người đều tỏa sáng như tên gọi, trên trời là hai mặt trăng màu lục quần nhau với một mặt trăng màu đỏ hồng và một màu vàng sáng. Bên dưới là ba kết giới cùng ba màu liên tục tốc biến với tốc độ khủng khϊếp, phép thuật bắn ra đều bị vô hiệu và ép xuống mặt đất.

Diệp Vy ôm mặt nức nở, Đạo Đồng niệm kinh cầu siêu, cũng là một dạng pháp thuật nhằm ngăn chặn những thế lực khác làm hại người đã chết.

“Các ngươi chỉ có vậy thôi sao? Ta còn chưa hồi phục hoàn toàn đó nha…!” Lục Nguyệt chế nhạo.

Minh Nguyệt thì đã toàn lực, còn Hồng Nguyệt, nàng được biết đến là sở hữu đồng thời năng lực của hai đại phù thủy trứ danh, một là sở hữu mặt trăng, chính là biến không gian thành mặt trăng như nàng đang làm. Hai là...cắt nửa vầng trăng…

“Tử Nguyệt…!”

Vốn chỉ có đôi mắt chuyển màu tím, khi bị Lục Nguyệt thách thức, Hồng Nguyệt tung sát chiêu.

Nàng lấy ra viên đá màu tím mà đang mang trên cổ, nàng mang trên cổ nhưng không ai thấy cho tới lúc này.

“Hòn đá Minh đạo…!” Lục Nguyệt tái mặt.

“Minh Nguyệt…!” Hồng Nguyệt nói, nàng khẽ vẫy tay, mặt trăng của nàng chuyển sang màu tím và hút lấy hai mặt trăng của Lục Nguyệt. Cùng là Minh Nguyệt, nhưng Minh ở đây là Minh trong Minh giới, không phải Minh tỏa sáng như Minh Nguyệt.

Chỉ phút chốc, hai mặt trăng xanh bị mặt trăng tím nuốt mất.

Lục Nguyệt run rẩy nhưng vẫn cười, “Vậy rồi sao? Các ngươi vẫn không thể gϊếŧ được ta…!”

Vừa dứt câu, ả đang run lại càng run hơn, giật mình nhìn xuống. Hồng Nguyệt và Minh Nguyệt cũng nhìn xuống. Đạo Đồng dừng kinh nhìn qua, Diệp Vy gạt nước mắt nhìn sang Minh bên cạnh…

Hắn, đã rời khỏi Xuân Phước từ khi nào, hắn đứng lầm lẫm trong lớn phép thuật dày đặc. Hắn cầm thanh kiếm đang rung lên dữ dội. Hắn ngước mặt lên nhìn Lục Nguyệt, đôi mắt hắn màu tím…

Thanh kiếm hắn cầm tỏa ra áp kiếm cực mạnh…

Sát khí của hắn cực mạnh…

Lục Nguyệt cảm thấy không ổn, định bay lên cao nhưng bị Hồng Nguyệt khóa chặt, cố định trên không…

“Grừuu…!” Minh gầm gừ, như một mãnh thú.

Sinh vật kia được Lục Nguyệt thả ra, vừa đáp xuống đất nó liền tốc biến đến ngay bên cạnh vồ lấy Minh, cái miệng đầy răng há ra thật lớn như muốn cắn nát đầu hắn.

Phập…

Con thú hình người ngoạm lấy đầu Minh đến mức phát ra tiếng, nhưng hắn không phản ứng, và cũng không hề hấn gì…

Phập…

Thêm một tiếng da thịt vang lên, nhưng là cánh tay Minh xuyên qua cơ thể con thú..

Vì cao gần bằng nhau nên Minh dễ dàng đấm xuyên vị trí tim trên người con thú…

“Kha kha, ngươi nghĩ ta tạo ra tim cho ngươi đánh à nhãi ranh…!” Lục Nguyệt cười lớn.

Phập…

Minh rút tay ra và đấm ngược lên, hoàn toàn bằng sức mạnh cơ thể, cú đấm khiến đầu con thú đang ngoạm đầu Minh vỡ nát.

Lục Nguyệt nín cười…

Minh nhìn ả, nói bằng giọng lạ, nghe như tiếng của gió: “Ta sẽ đấm ngươi như vậy…!”