Ánh mắt và khí chất của Minh khiến Diệp Vy đang đau khổ cũng phải sợ hãi, nàng bất giác run rẩy lui lại, bởi lần này Minh còn đáng sợ hơn lần trước hắn mắt kiểm soát. Gió bắt đầu nổi lên quanh người Minh mặc cho khu vực đang bị áp chế rất mạnh bởi phép thuật.
Dù nhận thấy sự bất thường quái dị của Minh, sát khí của hắn rất lớn nhưng cả Lục Nguyệt, Hồng Nguyệt và Minh Nguyệt đều không cho rằng hắn có thể phá giải tình thế này, họ biết sát khí mạnh mẽ đó đến từ đâu.
Minh Nguyệt bắn một tia sáng mặt trăng cực mạnh vào kết giới của Lục Nguyệt, cùng hợp sức với sư phụ kìm hãm ả nhằm tìm cách.
Minh gầm gừ, hắn như một mãnh thú nhảy vọt lên, tay phải vẫn nắm chặt thanh kiếm to lớn nhưng không chém, mà tay còn lại tung trảo nhắm vào Lục Nguyệt.
Xẹt…
Bị kết giới đánh bật ra, bàn tay hắn bốc khói. Hắn mất kiểm soát thực sự, tấn công bằng móng vuốt mặc dù bản thân không hề có vuốt, chỉ có mấy đầu ngón tay cụt lủn. Nhưng vừa bật dậy, Minh lại phóng tới cào vào kết giới, những đường cào vô tác dụng khiến Lục Nguyệt phải cười lớn nhạo báng.
Bàn tay, cánh tay đầy máu nhưng Minh không dừng lại. Tình cảnh này khiến cả Hồng Nguyệt cũng phải lo lắng, nàng nhíu mày quan sát hắn thật kĩ. Gần đó, Diệp Vy nước mắt lưng tròng, nàng cởi bỏ áo ngoài phủ lên cho Xuân Phước rồi từ từ đứng dậy, lấy ra một bảo vật phép thuật, là một cây cung tinh xảo. Sau đó lấy ra một mũi tên mà khi vừa nhìn thấy, Hồng Nguyệt và Minh Nguyệt đều tỏ ra mừng rỡ, còn Lục Nguyệt thì tái mặt.
“Mũi tên của Băng Tâm…!”
Mũi tên mà Nữ Hoàng Băng Tâm từng sử dụng, nó còn lưu lại pháp lực cường đại của nàng dù không nhiều nhưng vẫn là một vũ khí có thể thay đổi cục diện trong trường hợp hiện tại.
Diệp Vy giương tên, nhắm vào Lục Nguyệt, mũi tên tỏa sáng, ánh sáng nhẹ dịu nhưng ẩn chứa đầy uy lực.
Vụt…
Mũi tên lao tới, nó bay không nhanh nhưng xuyên qua mọi phép thuật, mọi tác động vật lý. Khi chuẩn bị đâm vào kết giới Lục Nguyệt, tất cả chờ đợi khoảnh khắc mũi tên công phá kết giới thì…
Phập…
Tên điên đang cào xé kết giới không biết vô tình hay gì mà nhảy vọt lên cao lãnh trọn mũi tên.
Hự…
Mũi tên bay rất nhẹ nhàng, nhưng xuyên qua vai hắn và ghim hắn dính vào kết giới của Lục Nguyệt. May mắn cho hắn là không sử dụng ma thuật nên không bị mũi tên đánh tan xác mà chỉ bị vết thương đâm xuyên. Từ từ rơi xuống, Minh ôm vai nằm bất động…
Không chờ đợi, Lục Nguyệt lập tức phản kháng dữ dội, kết giới của ả bị hai kết giới rất mạnh khác kìm hãm bên ngoài nên không thể dịch chuyển. Ả liên tục gia tăng ma thuật, trong khi phía trên, Hồng Nguyệt và Minh Nguyệt cùng lầm bầm đọc chú, các nàng phải đọc bằng miệng tăng sự tập trung vì đang dùng tới những phép thuật mạnh mẽ nhất.
Không gian rung chuyển, kết giới xung quanh Lục Nguyệt di chuyển từ từ về phía Diệp Vy. Vừa đi, Lục Nguyệt vừa cười lớn đầy tinh ranh, cả người ả dần biến thành ma thuật đen tới như những làn khói đen kịt, bên trong kết giới giờ đây chỉ còn một màu đen…
“Không xong, không ngờ ả còn mạnh đến vậy…!” Hồng Nguyệt cất tiếng, nàng và Minh Nguyệt dốc toàn lực cản ả nhưng không thể, Lục Nguyệt cứ thế tiến lại sát Diệp Vy, cô bé đang sợ hãi tột độ.
Lúc này, một bóng đen khác xuất hiện. Dạ Lan trong bộ váy đen quyến rũ đứng trên không, chiếc váy hờ hững khoe trọn đôi chân dài thon thả, bộ ngực chắc đầy.
“Ôi...ta có nhìn lầm không?” Dạ Lan kinh hãi nhìn khối cầu đen ngòm phía trước.
“Không phải do ta…!” Hồng Nguyệt phân trần, bình thường nàng và Dạ Lạn ít bắt chuyện khi gặp mặt, nhưng hiện giờ nàng cần trợ lực.
Dạ Lan mím môi, “Vậy là do...tên chết tiệt kia…!” Nàng nhìn về hướng Minh, hắn đang gượng đứng dậy, mặt nhăn nhó dáo dác nhìn xung quanh.
Rồi không đợi thêm, Dạ Lan ra tay, nàng cũng sử dụng ma thuật, nhưng ma thuật ở dạng khác an toàn hơn nên không đen tối như Lục Nguyệt. Nàng tạo ra một cánh cổng ngay sau lưng mình, từ trong đó phát ra một tiếng gầm, một con sói khổng lồ màu đen với ba con mắt nhảy vọt ra, một bước vồ lấy kết giới của Lục Nguyệt khiến ả không thể di chuyển thêm. Con sói là một sinh vật phép thuật nên đòn tấn công của nó có tác dụng phép thuật, nó dùng bộ vuốt sắc nhọn giữ chặt kết giới, chiếc miệng khổng lồ ngoạm lấy cả kết giới vào trong, bốn chiếc răng nanh xuyên qua kết giới nhưng không thể phá vỡ.
Dạ Lan tốc biến tới gần tấn công dữ dội, ma thuật của nàng đánh vào vị trí trên kết giới mà bốn chiếc nanh đã xuyên qua. Lúc này Diệp Vy đã được Đạo Đồng kéo ra xa, hắn biết không thể can thiệp nên tranh thủ niệm chú tạo kết giới từ khi được phong ấn Vu Hồn, kết giới chỉ ở cấp độ Thánh thuật nhưng hắn niệm đến lúc này mới xong.
“Kha kha...các ngươi không thể gϊếŧ được ta đâu...đừng cố gắng trước khi phải bỏ mạng…!”
Lục Nguyệt cười lớn, hiện tại không ở nguyên dạng mà tan thành một đám khói đen kịt. Cùng với đó là kết giới của ả biến chuyển từ màu trắng xám mờ chuyển qua màu xanh lục, kết giới này mạnh đến mức đẩy hết 4 chiếc nanh của con sói khổng lồ ra ngoài.
“Không được rồi…!”
Cả ba nữ nhân trên không đồng thanh nói. Không được bởi vì mỗi nàng yếu hơn Lục Nguyệt một bậc, trong khi Hồng Nguyệt và Minh Nguyệt luyện hệ phép thuật, không phải hệ khắc tinh của ma thuật. Còn Dạ Lan luyện ma thuật nhưng là hệ ma thuật an toàn, bị lược bỏ bớt sự nguy hiểm. Còn Lục Nguyệt, ma thuật của ả là ma thuật cổ xưa, rất mạnh mà kì dị. Bây giờ, nếu muốn thắng ả, phải cần tới pháp lực rất mạnh, nhưng ở đây chỉ có Đạo Đồng đang khổ sở chống đỡ tự bảo vệ mình.
Thấy các nữ nhân nhìn mình, Đạo Đồng hiểu lý do nhưng bản thân không đủ pháp lực. Nhưng trước tình thế này, đành phải liều một phen, cố gắng hết mình thay vì ngồi chờ đợi điều gì đó.
Đạo Đồng đứng dây, lấy từ trong túi áo giữa ngực ra một cuốn kinh bìa màu vàng, giấy trắng. Hắn cầm cuốn sách bằng một tay, tay còn chắp trước ngực bắt đầu niệm chú từ cuốn sách.
Mỗi từ hắn đọc lên, chữ đó trên cuống sáng lóe sáng rồi bay lên khỏi trang giấy, những chữ này bay xung quanh Đạo Đồng cho tới khi hắn đọc hết cuốn sách. Vô số chữ sáng vàng bay lơ lửng như một đàn đom đóm khổng lồ, rồi ngay nghi Đạo Đồng hóa cơ thể thành vàng, đám chữ lập tức tan vào cơ thể ấy. Chữ cuối cùng tan vào cơ thể mình cũng là lúc Đạo Đồng phóng tới tung một chưởng vào kết giới của Lục Nguyệt.
Một bàn tay vàng sáng in trên kết giới màu xanh, đòn tấn công của Đạo Đồng rất mạnh, khiến kết giới rơi khỏi miệng con sói. Dường như hiểu được, con sói liền lao đến tấn công vào vị trí bàn tay vàng đó. Pháp lực của Đạo Đồng không đủ mạnh, nhưng vẫn có thể khiến vị trí kết giới trúng chưởng suy yếu.
Lục Nguyệt đương nhiên nhận ra vấn đề, ả dồn lực đánh ra thật mạnh. Những luồng ma thuật đen tối đánh bay con sói, đánh bay luôn cả Đạo Đồng ra xa. Ả lại lao đến phía Diệp Vy.
“Mau cản ả…!” Hồng Nguyệt hối thúc.
“Không được, thêm phong ấn giam cầm sẽ khiến nơi nay sụp đổ…!” Dạ Lan đáp.
“Ngươi sợ nơi này sụp đổ?”
“Ta thì không sao? Nhưng…!”
Ở cấp độ các nàng, kết giới giam cầm đều tác động đến không gian, trong khi sự giam cầm của Hồng Nguyệt và chống cự từ Lục Nguyệt đều làm ảnh hưởng nặng đến không gian khiến biệt cảnh này suy yếu. Nếu có thêm một sự can thiệp không gian tương tự sẽ khiến nơi đây sụp đổ ngay.
Đạo Đồng bất lực cầm cuốn sách trắng, nỗ lực của hắn vẫn chưa đủ. Bất chợt, cuốn sáng của hắn tỏa sáng dù đã dùng hết pháp lực. Dường như nhận ra dấu chỉ quen thuộc, Đạo Đồng tìm xung quanh.
Một người khác nữa lại tới, một người đàn không đầu trọc mặc chiếc áo cũ kĩ, nhưng trên vai lại khoác chiếc khăn màu đỏ rất đẹp. Nhận ra sư phụ mình, Đạo Đồng không giấu nổi nụ cười.
“Đạo Mạo đại sư?”
Đạo Mạo đại sư, ngay cả Đạo Đồng cũng không rõ người bao nhiêu tuổi. Gương mặt của Đạo Mạo đại sư trông khá trẻ nhưng vô cùng tinh anh, đặc điểm ấn tượng nhất có lẽ đó là đôi lông mày đã bạc trắng.
Vừa tới, Đạo Mạo đại sư đã tỏa ra pháp lực cực mạnh trấn áp xung quanh, Dạ Lan đương nhiên khôn ngoan thu lại ma thuật nhường chỗ, còn Hồng Nguyệt và Minh Nguyệt không bị ảnh hưởng nên vẫn tiếp tục kìm hãm Lục Nguyệt.
Nhận thấy được sự đe dọa thực sự, Lục Nguyệt định nói gì đó nhưng nhìn rõ Đạo Mạo đại sư thì lại thôi.
Không một chiêu thức, Đạo Mạo đại sư chỉ bước tới, mỗi bước chân của người tới gần nghiến kết giới ma thuật của Lục Nguyệt tan biến một cách nhanh chóng. Pháp lực là khắc tinh của ma thuật, vì vậy Lục Nguyệt vô phương chống cự khi Hồng Nguyệt vẫn còn giam cầm ả.
Kết giới màu xanh tan biến hoàn toàn, Lục Nguyệt trở lại dạng người, trông ả tàn tạ đến mức đáng thương khi bị pháp lực áp chế. Những hình xăm trên cơ thể ả cũng dần tan biến.
Nhìn ả một lúc, Đạo Mạo đại sư quay sang phía Minh, hắn đang quỳ, lặng lẽ nhìn Xuân Phước, sát khí vẫn tỏa ra rất mạnh bất chấp pháp lực cực mạnh.
Trải qua quá nhiều chuyện, Đạo Mạo đại sư không còn muốn can thiệp vào chuyện người khác, người chỉ là đi tìm đồ đệ của mình. Vị Đại Sư quay lưng bước đi, nhưng vừa quay lưng thì một bóng đen cực mạnh bắn thẳng vào lưng người.
Uỳnh…
Bị đánh lén, Đạo Mạo đại sư văng đi một đoạn nhưng không ngã, người bất ngờ nhìn Lục Nguyệt rồi nhìn chiếc khăn đỏ trên người.
“Ta sẽ lôi tất cả bọn bay chết cùng...khà khà…!” Lục Nguyệt như hóa điên, ả giơ hai tay lên trời hét lớn, một vùng mây đen nhanh chóng hình thành, mà đó thực chất là ma thuật.
Đột nhiên, một bóng đen khác lao đến đấm thật mạnh vào mặt ả…
Ầm…
Bị áp chế nên không thể tạo kết giới, Lục Nguyệt lãnh trọn cú đấm của Minh khiến răng rơi vài chiếc.
Minh phóng tới, đôi mắt vẫn màu tím, hắn tung thêm một đấm nhưng...đấm xuyên qua cơ thể ả, giống như lúc trước hắn chém mà không đứt.
Lục Nguyệt cười, nhưng rồi lưỡi kiếm quét ngang lấy đi một cánh tay ả, Lục Nguyệt đau đớn gào thét nhưng không có máu, vì nơi vết thương bị đóng băng trắng xóa. Minh dùng đến chiêu Băng Phách Thần Phá…
Không dừng lại, hắn nhảy vọt lên cao, bàn chân tụ khí, rơi xuống nhắm thẳng vào đầu ả đạp mạnh.
Ầm…
Cả biệt cảnh rung chuyển, chiêu Địa Chấn này mang lượng sóng xung kích cực mạnh khiến mặt đất vứt vỡ từng đường dài. Nhưng cũng như đấm vừa rồi, Lục Nguyệt không hề hấn gì nếu Minh không dùng kiếm mang năng lực của Băng Tâm.
Minh giương kiếm, Lục Nguyệt không dám tấn công vì Đạo Mạo đại sư vẫn còn đứng đó, ả chỉ chờ sơ hở tóm lấy Minh hoặc Diệp Vy, hoặc cả hai.
Bất chợt, Lục Nguyệt rú lên rồi lảo đảo khụy xuống. Trên lưng ả là một mũi tên còn đang tỏa sáng, mũi tên băng giá khiến ả gục ngã. Người bắn chính là Diệp Vy, nàng có tới hai mũi tên…
Minh cầm kiếm bước tới, hắn sẵn sàng lấy mạng Lục Nguyệt.
“Dừng tay, chàng trai trẻ…!” Đạo Mạo đại sư cất tiếng.
Minh khựng lại, nhưng vẫn nắm chặt kiếm.
“Ta cần ả sống…!” Đạo Mạo đại sư nói.
Minh quay sang, “Được, nếu người có thể khiến nàng ấy sống lại…!”
Đạo Mạo nhìn Xuân Phước, rồi quay lại nhìn Minh: “Nàng ấy đã chết, nhưng vẫn có thể cứu.”
“Nhưng ta chỉ có cách, còn cứu được hay không là ở ngươi…!” Đạo Mạo đại sư nhìn thẳng vào mắt Minh, đôi mắt hắn không còn màu tím...