Thế Giới Phép Thuật

Chương 97: Lục Nguyệt

Mang năng lực của một thần chú nhưng chiêu thức Băng Phách Thần Phá của Minh chỉ có thể vô hiệu một phần kết giới cực mạnh của ả phù thủy kì dị trong thời gian rất ngắn tính bằng khoảnh khắc. Không chần chừ, Minh dùng Tốc biến xuyên qua vị trí nhát chém trên kết giới bị nó vô hiệu, hiện ra ngay trước mặt ả phù thủy đang bay trên không. Minh tung sát chiêu Phá Huyết Cuồng Sát bằng một đấm cực mạnh…

Uỳnh…

Sức hủy diệt của chiêu này rất lớn, nhưng nắm đấm của Minh vẫn không xuyên thủng được kết giới đang bảo vệ ả, cảnh tượng trông như một người cố gắng đấm vỡ một quả bóng nhưng không thành công. Va chạm tạo ra một làn sóng xung kích cực mạnh khiến mặt đất rung chuyển dù là va chạm trên không.

Sau phút giây bất ngờ, ả phù thủy dường như xác định được khả năng của Minh, ả nhếch miệng cười trong khi một tay giơ lên với ngọn lửa màu đen ma quái. Trong trạng thái ‘Tam Thú biến’, Minh có giác quan cực nhạy, hắn nhận ra ngay sự nguy hiểm trước khi Mắt Thần hiển thị thông tin của ngọn lửa. Sự việc diễn ra rất nhanh, lúc này hắn còn đang lơ lửng trên không chưa rơi xuống đất. Minh dùng Tốc biến định bay ra xa nhưng không được, hắn cứ thế rơi xuống trong khi ả phù thủy chưởng mạnh đến, ngọn lửa đen bùng phát như một con quái vật nuốt chửng lấy Minh.

“Nhãi ranh… ngay cả đệ tử của lão già kia còn không thể cựa quậy trước mặt ta mà ngươi nghĩ có thể múa rìu qua mắt thợ? Tận hưởng ngọn lửa địa ngục đi...haha…!”

Ả phù thủy cười man rợ. Ngọn lửa kia thực sự kì quái, nó thiêu đốt khiến người ta cảm thấy nóng khủng khϊếp nhưng lại không có thương tích trên cơ thể. Lúc này, bên trong ngọn lửa đen, Minh quỳ bằng một chân, một tay giơ cao cố gắng chống đỡ bằng kết giới được tạo ra từ Bạch Kim Giới Chỉ, năng lực này hắn không biết trước cho tới khi hoàn toàn bất lực trước ngọn lửa thì chiếc nhẫn mới tự kích hoạt. Tuy vậy kết giới của chiếc nhẫn cũng không thể bảo vệ hoàn toàn hắn khỏi ngọn lửa đen, cảm nhận cái nóng từ tận xương tủy khiến Minh thầm nghĩ tới các chiêu Phát Cốt và Phá Huyết Cuồng sát của mình, khi mà người trúng đòn cũng bị thiêu đốt xương và máu.

Không thể Tốc biến vì ả phù thủy đã áp chế phép thuật, chỉ còn một cách là chạy, nhưng xung quanh chỉ là một màu đen, ngọn lửa bá đạo tới mức Mắt Thần của Minh cũng không nhìn xuyên qua được.

“Graaa…!”

Minh điên cuồng chạy, hắn dựa vào cảm giác để chạy dù không thấy được gì nhằm thoát khỏi ngọn lửa nhưng không được, ngọn lửa vẫn bao trùm lấy hắn như một cái bóng khổng lồ, như một làn khói đen mà dường như hắn mới chính là nguồn lửa.

“Vẫn còn sống? Ngươi lì lợm hơn ta nghĩ đấy nhóc…!”

Ả phù thủy cười, cánh tay đầy những hình xăm ma quái đưa ra, ngón tay ả khẽ động, ngay lập tức Minh cùng ngọn lửa bay lên khỏi mặt đất. Bay lên cao một khoảng rồi dừng lại, ả phù thủy nắm tay, ngọn lửa siết lại.

“Graaa….!” Cái nóng tăng đột ngột, Minh gầm lên.

Ả phù thủy cười nghiêng ngả khi chứng kiến con mồi chết dần trong tay mình. Nhưng tiếng cười của ả nhanh chóng biến mất khi ngọn lửa kia từ từ hạ xuống đất, ngọn lửa cũng bị một sức mạnh khiến nó giãn nở ra. Ả lập tức dùng cả hay tay niệm phép, ma thuật đen tối tỏa ra khiến người ta rợn người nhưng cũng không thể điều khiển được ngọn lửa của ả.

“Chuyện…!” Thốt lên được một từ, ả phù thủy giật mình quay lại.

“Là...ngươi…!”

Nhìn người đang đứng trên không ngay sau lưng mình, ả phù thủy nhanh chóng thay thế sự bất ngờ trên gương mặt bằng nụ cười quỷ quái.

“Hàhà, ban đầu ta còn tưởng thằng nhãi này ẩn giấu sức mạnh, hóa ra là do một con nhãi khác…!”

Minh không nhìn thấy bên ngoài nhưng vẫn nghe được, hắn biết có người vừa tới ra tay ngăn cản mụ phù thủy, trở lại mặt đất, Minh dùng mọi nguồn lực phóng ra mạnh. Ngọn lửa đã bị áp chế, nó không còn di chuyển theo Minh được nữa nên hắn thoát được. Vừa đứng vững lại, đôi mắt lập tức hướng về phía ánh sáng màu hồng đang trên không. Một bóng hồng đúng nghĩa, Hồng Nguyệt tuyệt sắc với mái tóc màu hồng đặc trưng đang đối diện mụ phù thủy, chiếc váy màu hồng tung bay để lộ đôi chân trắng ngần nhỏ nhắn khiến bất cứ gã trai nào cũng thèm muốn, nàng khẽ liếc xuống Minh rồi làm ngơ như không quen.

“Ngươi là…?” Hồng Nguyệt cất tiếng hỏi, nàng không nhận ra ả phù thủy trước mặt chứng tỏ người này đã mất tung tích hàng chục năm trước.

“Đoán thử đi…!”

Mụ phù thủy cười rồi bay lui lại, toàn thân biến chuyển, ma thuật bao trùm một khoảng không gian rồi tụ hợp vào những hình xăm trên tay ả. Đồng thời sau lưng ả xuất hiện một mặt trăng màu xanh hư ảo kì dị.

“Lục Nguyệt…!”

Thốt ra hai từ, Hồng Nguyệt lập tức vận thuật, sắc hồng tỏa ra sáng chói. Một kết giới mạnh mẽ hình thanh bao quanh cơ thể đồng thời một một trăng màu hồng cũng xuất hiện sau lưng nàng. Cả hai mặt trăng của hai người có kích thương gần như nhau, với đường kính gấp đôi chiều cao mỗi người nên trông như họ đang lướt trên mặt trăng.

Minh đứng dưới đất nhìn lên, hắn mừng rỡ không giấu nổi nụ cười khi tận mắt thấy Hồng Nguyệt không hề hấn gì sau vụ đυ.ng độ Tha Nốt và Tôn Công, nhưng cái cách nàng vội vã phòng thủ cho thấy mụ phù thủy kia vô cùng nguy hiểm, hoặc là nàng đã yếu đi nhưng trường hợp nào thì cũng không tốt. Sực nhớ tới đồng bọn, Minh liền phóng tới kết giới mà ả phù thủy đang giam giữ nhóm Đạo Đồng, kết giới vẫn còn rất mạnh mà hắn không thể mở đường để đưa họ ra. Bên trong, Đạo Đồng vẫn bất động, còn Xuân Phước và Diệp Vy đang co giật liên hồi vì đau đớn, 2 nàng đau đến mức kiệt sức và chỉ run lên từng hồi một cách vô định. Minh nghiến răng quay lại, Hồng Nguyệt nhận được thông điệp từ ánh mắt của hắn, nàng cất tiếng:

“Lục Nguyệt, ta không giỏi thương lượng nên…!”

Bỏ dở câu nói, Hồng Nguyệt chủ động tấn công phủ đầu. Một tia sáng cực mạnh bắn tới Lục Nguyệt với tốc độ kinh hoàng. Nhưng Lục Nguyệt không lo lắng, ả chỉ dùng một tay đưa ra chống đỡ, từng hình xăm như nhảy ra khỏi cánh tay ả, tạo thành một luồng ma thuật đen tối bắn tới đối đầu trực diện với tia sáng của Hồng Nguyệt. Một sáng chói, một đen tối, hai người lao vào nhau sau đòn đầu tiên ngang sức.

Tốc độ của cả hai nhanh đến nỗi Minh có đôi mắt tinh anh và có Mắt Thần hỗ trợ nhưng cũng không theo kịp hai người, chỉ có thể thấy được mỗi lần hai người va chạm tạo ra tiếng nổ vang trời kèm theo phép thuật bắn ra tứ phía. Cả một khu vực, cả một vùng không gian xao động vì những phép thuật, ma thuật kinh hồn.

Hai người dừng bay, từ cánh tay của Lục Nguyệt, một hình xăm hóa thành một đầu quái thú khổng lồ màu đen lao tới há mồm định nuốt chửng Hồng Nguyệt, nhưng nàng chỉ phất nhẹ tay, đầu quái thú bằng ma thuật bị một lực cực mạnh đánh bật sang một bên rồi tan biến.

Hồng Nguyệt niệm thuật, đôi tay của nàng tỏa sáng, đôi tay mềm mại ấy khẽ hạ xuống như cố đè thứ gì đó. Và thứ gì đó chính là Lục Nguyệt, khi ả đang cố gắng dùng ma thuật chống lại một sức mạnh khủng khϊếp ép mình xuống đất. Tuy vậy, lần này Hồng Nguyệt dường như thắng thế, Lục Nguyệt càng hạ thấp xuống đất mà không thể chống cự, nét mặt của ả cũng cho thấy rằng ả chật vật chống đỡ.

Rồi đột nhiên, Lục Nguyệt biến chuyển, mặt trăng màu xanh sau lưng ả sáng hơn, cùng với đó là một lượng ma thuật cực mạnh xuất hiện. Trên tay ả cầm một cuốn sách ma thuật cổ, mỗi trang ả lật ra tạo thành một ấn kí, những ấn kí này tụ hợp thành một ấn kí lớn hơn và rõ hơn.

Hồng Nguyệt cũng nhận ra vấn đề, nàng cô gắng áp chế Lục Nguyệt trong khi thực hiện Thần chú. Mặt trăng màu hồng của nàng biến lớn, sức ép lên Lục Nguyệt gia tăng khiến ả chạm mặt đất. Chưa đừng lại, Hồng Nguyệt giơ cánh tay về phía ngọn núi chẻ đôi, tay nàng khẽ vẫy, mặt đất rung chuyển.

“Tàn Nguyệt…!”

Mặt đất rung chuyển dữ dội, và như không tin vào mắt mình, Minh thấy hai nửa ngọn núi kia đang bị nhấc bổng lên không…

“Vãi…!”

Phải, đó là năng lực đặc trưng của Hồng Nguyệt. Nàng có thể điều khiển trong lực để nhấc một quả núi lên không chỉ bằng một cái vẫy tay, tương tự như việc mặt trăng tròn có thể dâng cao biển cả. Nhưng việc tiếp theo khiến Minh dựng tóc gáy, là ngọn núi chẻ đối ấy đang bay về phía bọn hắn.

Trong phút giây bấn loạn chưa biết xử trí ra sao, vì còn đồng đội nên không thể bỏ chạy, Minh chợt nhận ra Lục Nguyệt đang ở ngay trước mặt hắn, ngay trong tầm sát thương của hắn.

Hai mảnh ngọc đập vào lưỡi kiếm, một mảnh gắn ở bụng để trợ khí toàn thân. Minh vận khí, đầu rồng trên cán kiếm phun ra một luồng khí dọc lưỡi kiếm, thanh kiếm rung lên, áp kiếm rất mạnh khiến sỏi đá dạt ra xa. Lục Nguyệt đương nhiên cảm nhận được, ả gấp rút hoàn thành chiêu thức.Minh phóng đến, hắn dễ dàng tiếp cận Lục Nguyệt trong khi ả vẫn đang tập trung vào cuốn sách.

“Băng Phách Thần Phá…!”

Lưỡi kiếm trắng như băng quét ngang một đường ở cự ly gần. Chiêu thức và tên gọi khiến Hồng Nguyệt khẽ nhíu mày dõi theo.

Ầm….

Lưỡi kiếm phá tan một luồng ma thuật cừ cơ thể Lục Nguyệt bay ra đánh chặn, tiếp tục chém mạnh ngang người mụ phù thủy từ phía sau. Minh rộn lên nhiều cảm xúc và suy nghỉ, đây là lần đầu tiên hắn chém trực diện một người, và có một cảm giác gì đó không đúng khi ả chỉ chống cự yếu ớt…

Lưỡi kiếm cắt đôi người Lục Nguyệt…

Đường cắt in hằn trên cơ thể ả có thể thấy rõ…

Nhưng khi Minh còn chưa kịp thu kiếm, Hồng Nguyệt trợn mắt lo lắng khi đôi tay ả gấp lại cuốn sách, còn Minh thì bất ngờ tột độ. Cơ thể ả đứt lìa sau nhát chém là sự thật, nhưng vết chém nhanh chóng liền lại không một thương tích...

Ầm….

Chỉ một chưởng nhẹ nhàng, Minh bay đi như một viên đạn…